Chương 50 : Nắng hạn gặp mưa rào

Happy new year các đọc giả thân yêu , ngày đầu năm mới Thỏ xin chúc mọi người nhiều điều tốt lành nha, để chào đón năm 2021 hôm nay Thỏ tặng các bạn 1 chương truyện nóng hổi, để các bạn vừa thổi vừa xem nha, còn ngày mai Thỏ vẫn sẽ ra truyện nên các bạn cứ yên tâm mà hóng nhé.

---------------------------------------

Hanyo đưa cô gái gặp nạn về trạm xá và tích cực cấp cứu cho cô sau khi phát hiện ra cô đang mang thai, thức trắng cả 1 đêm anh đã dành lại mạng sống của cả 2 mẹ con từ tay tử thần, tuy thoát khỏi cửa tử nhưng cô gái đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Hanyo đưa cô vào phòng bệnh 304 dùng tất cả các thiết bị y tế lẫn thuốc tốt nhất để điều trị với hi vọng cô sẽ sớm tỉnh dậy, do cô không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên anh không biết tên cũng như thông tin về cô, trạm xá thì nằm ở nơi hẻo lánh thiếu thốn rất nhiều điều kiện tiện nghi ngay cả tivi hay raido cũng không có vì vậy mà suốt 6 tháng qua Hanyo không hay biết rằng người thân của cô đang tìm kiếm cô khắp nơi.

Hanyo không ngờ rằng cô gái mà anh cứu được vào buổi tối 6 tháng trước chính là nữ thần trộm Cherry Blossom, cô bị tên Phong kéo theo khi rơi xuống, Syaoran giữ được cô nhưng cả 2 đều mất hút giữa biển, vật lộn 1 lúc Syaoran ôm lấy cô trồi lên được khỏi mặt nước, khi anh đang cố bơi vào bờ thì 1 con sóng khác bất ngờ ập tới, 1 lần nữa cả 2 bị nhấn chìm, con sóng đã tách cả 2 ra xa, cô bị cuốn đi anh vội vàng bơi đến mà không kịp, anh dần kiệt sức rồi ngất lịm, anh và cô bị sóng biển đẩy về 2 nơi khác nhau, anh may mắn được đồng đội tìm thấy, còn cô cứ trôi dạt về 1 vùng quê gần biển cách khá xa trung tâm thành phố.

Sakura trôi theo con sóng cho đến khi Hanyo phát hiện ra cô, ngoài Hanyo và cô y tá Rita chuyên chăm sóc cho cô thì không ai biết được chuyện cô được cứu sống, đó cũng là nguyên do tại sao suốt 6 tháng qua Syaoran với mọi người không tìm thấy bất cứ tin tức nào về cô.

Hanyo đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt kiều diễm của Sakura, anh trầm tư nghĩ về khoảng thời gian 6 tháng qua, mặc dù cô chỉ nằm 1 chỗ im lặng bất động thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn làm trái tim anh xao xuyến, suốt thời gian anh điều trị cho cô trong lòng anh đã nãy sinh tình cảm đặc biệt với cô, anh tự suy đoán chuyện tại sao cô lại gặp nạn nơi bờ biển, anh cho rằng có thể cô bị chồng phụ bạc mới nghĩ quẫn tìm đến biển để tự tử mà không hề biết mình đang mang thai và ông trời không muốn cô chết vì vậy mới sắp xếp cho anh nhìn thấy cô.

Nghĩ vậy nên anh đã hết lòng giúp cô sớm tỉnh dậy, anh còn dự định nếu cô hồi phục anh sẽ chăm sóc 2 mẹ con cô suốt cả đời, tuy nhiên điều quan trọng bây giờ anh cần làm là chuyển cô đến bệnh viện lớn ở thành phố để cô được tiếp nhận sự điều trị tốt nhất trước đã.

Sau 1 đêm suy nghĩ cẩn thận cuối cùng Hanyo quyết định liên hệ với người phụ trách bệnh viện trung ương ở khu Cửu Long Thành, anh trao đổi cụ thể về bệnh án cũng như tình trạng của Sakura với viện trưởng Cao rất lâu, viện trưởng lúc đầu có chút lưỡng lự do thông tin cá nhân của cô không rõ ràng, Hanyo phải thuyết phục hơn 20 phút ông mới miễn cưỡng đồng ý, anh vui mừng hẹn ngày mai sẽ đưa Sakura đến.

Vừa cúp điện thoại xong Hanyo lập tức bảo Rita chuẩn bị xe cùng những thứ cần thiết để chuyển Sakura đến bệnh viện trung ương, khoảng 2 tiếng sau thì xe khởi hành, Sakura nằm trên băng ca được y tá Rita chăm sóc còn bác sỹ Hanyo là người cầm lái, trước khi đi anh giao mọi việc trạm xá lại cho trợ lý của mình, do đoạn đường từ trạm xá lên bệnh viện khá xa phải mất ít nhất 1 ngày mới đến nơi nên Hanyo phải đi từ sớm, xe của anh vừa đi tầm 30 phút thì xe Eriol cũng dừng lại gần đó.

Vẫn như mấy ngày trước anh lại mang hình của Sakura đi hỏi khắp nơi và câu trả lời anh nhận được đều là cái lắc đầu, khi anh định bỏ cuộc quay về thành phố thì phát hiện ra 1 bà lão đang đi về phía mình, anh định bụng hỏi lần cuối nếu bà lão này vẫn nói không biết thì anh sẽ từ bỏ, anh đi nhanh lại lên tiếng nói.

" Chào bà, cháu làm phiền bà 1 chút được không ạ ? "

" Chàng trai trẻ cậu cần tôi giúp gì ? "

" Vâng, cháu muốn hỏi bà có từng nhìn thấy qua cô gái trong hình này bao giờ chưa ạ ? "

Eriol đưa tấm hình ra cho bà lão xem, bà cầm tấm hình nhìn chăm chú 1 lúc sau đó thì nghiêng đầu suy nghĩ, cứ như thế bà lão nghĩ rất lâu làm anh hơi sốt ruột, tuy vậy anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì biết đâu bà lão này đã thấy qua Sakura, đúng như anh đoán khoảng 10 phút bà lão chợt nhận ra người trong hình, bà vỗ tay đánh bốp 1 cái reo lên.

" Tôi nhớ ra rồi, cách đây mấy ngày tôi có nhìn thấy cô gái xinh đẹp này "

Eriol nghe bà lão nói trong lòng rất phấn khởi, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, lòng anh giống như đất nắng hạn gặp mưa rào, anh liền sốt sắng hỏi.

" Thưa bà, bà đã thấy cô gái này ở đâu, bà có thể chỉ chỗ cho cháu được không ? "

" Cách đây 3 hôm, tôi có đưa ông nhà tôi đi khám bệnh ở trạm xá gần đây, lúc ngồi chờ bác sỹ gọi tên tôi có thấy cô y tá đẩy băng ca đi ngang, trên băng ca chính là cô gái trong hình này, hình như cô ấy có thai hay sao mà tôi thấy bụng của cô ấy khá to, có điều là cô ấy không được bình thường cho lắm "

" Không bình thường là thế nào, bà có thể nói rõ hơn không ? "

" Tôi thấy cô ấy nằm im không nhúc nhích, có vẻ như cô ấy không hề có ý thức "

" Vậy trạm xá đó ở đâu thưa bà "

" Trạm xá gần đây thôi, cậu cứ đi hết con đường này rồi rẽ tay phải đi thêm 500m nữa sẽ thấy "

" Cháu cám ơn bà rất nhiều, thực sự cám ơn bà, cháu gửi bà chút tiền trà bánh mong bà nhận cho "

" Không cần làm vậy đâu, cậu cứ giữ lại đi, thôi tôi có việc phải đi, chào cậu "

Bà lão từ chối không nhận tiền cảm ơn của Eriol, bà vỗ vai anh cười hiền và rời đi, Eriol cảm động vội cúi đầu tạ lễ, đợi bà lão đi khuất anh mới tất tả chạy đến trạm xá theo lời chỉ dẫn của bà lão, khoảng 15 phút sau anh đã thấy tấm bảng nhỏ ngay góc đường ghi dòng chữ { Trạm xá Yên Hoa }, anh mừng rỡ đi nhanh vào trong hỏi thăm thì gặp ngay trợ lý của bác sỹ Hanyo.

" Chào anh, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm "

" Anh cần gì, nếu muốn đăng ký khám bệnh thì 2 ngày nữa hẵng quay lại, bác sỹ của chúng tôi đi vắng rồi "

" Không tôi không cần khám bệnh, tôi chỉ đến tìm người thân thôi "

" Anh tìm ai, trông anh giống người ở thành phố mới đến, vậy anh tìm người thân nào ở đây "

" Tôi đi tìm em gái mất tích 6 tháng nay, em gái tôi gặp tai nạn rồi bặt vô âm tín, bao lâu nay gia đình tôi đã tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức gì, hôm nay tôi lặn lội đến đây thì có người cho tôi hay em gái tôi đang nằm điều trị ở trạm xá này "

" Em gái anh sao ? cô ấy trông như thế nào ? "

" Đây là hình của em gái tôi, anh xem giúp có phải em tôi đang ở đây không ? "

" Là cô gái này à, đúng rồi cách đây 6 tháng bác sỹ Hanyo có đưa cô ấy về đây, nghe bác sỹ nói là tìm thấy cô ấy ở bờ biển trong tình trạng bất tỉnh, cô ấy đã hôn mê suốt mấy tháng qua mà không có dấu hiệu tỉnh lại, cho nên bác sỹ Hanyo đã chuyển cô ấy đến bệnh viện lớn trên thành phố để chữa trị rồi "

" Thế bác sỹ đã đưa em tôi đi lâu chưa ? mà anh có biết bệnh viện lớn mà bác sỹ Hanyo gì đó nói không ? "

" Xe đi hơn 1 tiếng rồi, còn bệnh viện mà em anh được đưa đến hình như là bệnh viện trung ương nằm ở Cửu Long Thành thì phải "

" Thật sao, thế thì quá tốt rồi, tôi cám ơn anh đã cho tôi biết thông tin này, cảm ơn anh nhiều lắm, vậy giờ tôi xin phép quay về thành phố báo lại với gia đình, à quên anh cho tôi xin số điện thoại của bác sỹ Hanyo được không ? "

" Được chứ, để tôi viết cho, đây là số của bác sỹ, theo tôi đoán thì chắc sáng mai tầm 7h xe của bác sỹ sẽ đến bệnh viện trung ương đấy "

" Vâng tôi biết rồi, xin cám ơn anh lần nữa, vậy tôi xin phép quay về cho kịp "

" Có gì đâu, thôi anh đi đi "

Eriol bắt tay người trợ lý cám ơn rối rít và nhanh chóng rời đi, anh quay lại xe lái về hướng thành phố, trên đường về anh lấy điện thoại gọi về báo tin cho mọi người ở nhà.

" Alo, Tomoyo là anh đây, Syaoran đâu rồi, anh có tin tốt muốn báo cho mọi người đây "

" Là tin tốt gì vậy ? có phải anh đã có được tin của Sakura phải không ? "

" Phải, anh đã tìm thấy Sakura, cô ấy còn sống ngay cả đứa bé trong bụng cũng thế "

" Tạ ơn trời đất, thế hiện giờ Sakura đang ở đâu ? "

" Sakura được 1 bác sỹ tốt bụng cứu sống hiện bác sỹ ấy đã đưa cô ấy về Cửu Long Thành để chữa bệnh, anh cũng đang trên đường về thành phố đây "

" Chữa bệnh, anh nói thế là sao ? Chẳng lẽ Sakura bị bệnh nghiêm trọng ư ? "

" Chuyện này dài dòng lắm để anh về rồi nói tiếp, còn bây giờ em mau báo lại cho Syaoran biết tin của Sakura đi, nói với cậu ấy sáng mai 7h đến bệnh viện trung ương ở Cửu Long Thành chờ gặp bác sỹ Hanyo, anh sẽ nhắn tin số điện thoại của bác sỹ cho em nhờ em đưa cho cậu ấy nhé "

" Vâng em hiểu rồi "

" Ừ thế anh cúp máy đây, hẹn gặp em sáng mai "

" Dạ, anh lái xe cẩn thận nha "

" Ừm "

Eriol cúp máy xong liền chụp ảnh tờ giấy ghi số điện thoại của bác sỹ Hanyo gửi qua Wechat cho Tomoyo, vừa nhận được tin nhắn Tomoyo lập tức chạy đến phòng Syaoran gõ cửa thông báo.

" Syaoran anh mau mở cửa đi, Eriol gọi về báo tin là đã tìm thấy Sakura đây này "


.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top