Chương 46 : Giam cầm
Syaoran dứt lời liền quay lưng đi thẳng 1 nước ra khỏi sở cảnh sát, anh leo lên xe nổ máy hướng thẳng về phía đường cao tốc rồi cứ thế nhấn ga chạy với tốc độ chóng mặt, xe anh lao vun vút khiến ai cũng khiếp sợ tránh né, Sakura mất tích khiến lòng anh lúc nào cũng bị lửa đốt còn thần kinh căng hơn cả dây đàn, anh phóng xe như 1 tên điên để tìm cảm giác mạnh coi đó là 1 cách giải tỏa tâm lý cho mình.
Chạy xe lòng vòng hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng chịu dừng lại tại 1 khúc đường không có người, anh gục đầu trên vô lăng 1 chút đột nhiên anh bật dậy vừa bấm còi xe vừa hét to lên, tiếng còi xe vang inh ỏi khắp cả con đường vắng làm cho bọn chim chóc đang đậu hốt hoảng vỗ cánh bay tán loạn, khi hét đã rồi anh mới thôi và ngã người ra ghế nhắm mắt định thần, 1 lúc sau anh uể oải ngồi dậy lấy điện thoại ra xem, trên màn hình nền là hình của anh chụp cùng cô với Syaoron cả 3 đều cười rất tươi, nhìn hình anh càng nhớ cô hơn anh đưa tay vuốt nhẹ lên điện thoại khẽ nói.
" Bảo bối à, em đang ở đâu vậy ? anh phải tìm em nơi nào đây, anh thật sự không biết phải làm gì trong lúc này cả, đã hơn 1 tuần rồi mà 1 chút tin tức anh cũng không tìm ra, anh đúng là 1 tên bất tài ngay cả vợ mình còn không bảo vệ được thì cái danh xưng thanh tra cao cấp liệu có còn ý nghĩa gì không ? "
Trong lúc Syaoran đang tuyệt vọng thì bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông, anh giật mình nhìn vào màn hình, trên đó hiện thị 1 dãy số lạ ban đầu anh còn hơi ngần ngại không biết là ai gọi nhưng chỉ vài giây sau anh có 1 thứ giao cảm kì lạ nên lập tức bấm máy đưa lên nghe, anh vừa nói alo thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc.
" Syaoran là em Sakura đây, anh có nghe rõ không ? "
" Bảo bối là em thật sao ? em đang ở đâu thế ? làm sao em có điện thoại mà gọi cho anh, còn tên khốn đó có làm gì em không ? "
" Syaoran, em không có nhiều thời gian để giải thích mọi chuyện, em chỉ có thể nói ngắn gọn thôi vì vậy xin anh hãy nghe thật kỹ những gì em sắp nói được chứ ? "
" Anh sẽ nghe và ghi nhớ hết, em mau nói đi "
" Được vậy thì anh nghe đây, em và con vẫn an toàn, em hiện đang ở....."
Sakura nhanh chóng mô tả rõ tất cả những gì mà cô nhìn thấy qua ô thông gió nhỏ trong căn phòng mà cô đang bị giam cầm, Syaoran chăm chú lắng nghe lấy sổ ghi lại tất cả những gì cô nói, sau khi cung cấp các manh mối quan trọng cho anh xong cô định nói thêm vài lời thì bên ngoài cửa phòng vọng lại tiếng bước chân, cô đoán tên Phong đã quay về nên lập tức nhỏ giọng nói.
" Syaoran, hắn ta về rồi, em phải cúp máy đây "
" Bảo bối, em cứ yên tâm anh nhất định sẽ sớm tìm ra em, hãy hứa với anh giữ an toàn cho bản thân đừng ương bướng chọc tức tên khốn đó có biết chưa ? "
" Em biết rồi, em chờ anh đến "
Sakura nói rồi liền cúp máy và vội vả giấu thiết bị liên lạc đi, cô nhanh chân quay về giường ngồi xuống giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cánh cửa từ từ mở ra tên Phong xuất hiện trên tay cầm theo 1 hộp thức ăn, hắn đặt cái hộp lên bàn rồi lướt mắt nhìn quanh khắp phòng trước khi lên tiếng nói.
" Thế nào, đã đói chưa, tôi có mang thức ăn cho em đây, mau ra ăn đi, bị nhốt cả tuần chắc khó chịu lắm hả ? "
Sakura không trả lời, cô tiếp tục giữ thái độ vô cảm suốt 1 tuần qua đối với tên Phong, hắn ta đã quá quen cách hành xử này của cô nên cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay bực tức mà ngược lại còn rất thích thú, hắn tiến lại đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ nâng lên, cô định phản kháng nhưng hắn đã dùng sức ghìm chặt, hắn đăm đăm nhìn cô nói.
" Em tốt nhất là nên thay đổi cái thái độ của mình đi, bởi vì em có muốn chống đối cũng không thể thoát khỏi tôi được đâu, căn phòng này tôi chính là người thiết kế để dành cho em, em muốn trốn cũng không có cách nào, vài ngày nữa sau khi tôi giải quyết xong thằng nhãi ranh kia tôi sẽ quay lại đưa em rời khỏi đây, còn bây giờ mau ngoan ngoãn ăn cơm đi, tối nay tôi mang thêm thức ăn cho em trong mấy ngày tới khi tôi đi vắng "
Tên Phong nói gì cô cũng mặc kệ , cô nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự bất mãn, cả 1 tuần qua cô chưa từng hé răng nói gì với hắn dù chỉ là 1 chữ, cô kiên quyết đối nghịch đến cùng, mấy ngày qua có những lúc hắn không kiềm chế được muốn cưỡng đoạt cô, để bảo vệ mình cô nhiều lần uy hiếp hắn bằng cách tự sát, thế là hắn đành nhượng bộ vì mục đích của hắn vẫn là giữ cô lại, thứ nhất hắn muốn dùng cô làm mồi nhử để dụ Syaoran sập vào cái bẫy mà hắn cố công sắp đặt suốt 1 tuần qua, thứ 2 sau khi giết anh hắn sẽ tẩy não cô bằng 1 thứ thuốc kích thích cực mạnh do hắn tự tay bào chế, chỉ cần tiêm 1 lượng nhỏ thôi thì người bị tiêm chắc chắn biến thành 1 con nghiện và suốt đời phải sống phụ thuộc vào thứ thuốc này.
Hắn sẽ tiêm thuốc cho cô như thế thì cô không bao giờ dám rời bỏ hắn, tạm thời hắn không manh động để cô mất cảnh giác, đợi đến lúc thích hợp hắn mới ra tay.
Tên Phong kiểm tra cái còng cùng sợi dây xích to đùng ở chân Sakura cẩn thận trước khi rời đi, lúc bắt cóc cô nhốt vào căn phòng này hắn đã cẩn thận dọn dẹp tất cả những thứ có thề dùng mở khóa, hắn còn phá hỏng cả điện thoại của cô để cô không thể liên lạc với bên ngoài cũng như phòng trường hợp cảnh sát định vị được vị trí của cô qua GPS, trong phòng ngoài cái giường chỉ có 1 bồn cầu và thêm cái bàn nhỏ, hắn biết rõ những kỹ năng của cô vì mọi thứ đều do hắn dạy, hắn sợ cô dễ dàng trốn thoát nếu sử dụng những chiêu thức cô học được cho nên hắn luôn đề phòng mọi khả năng, nhưng cô là ai chứ làm sao cô lại an phận bị hắn cầm tù.
Cả 1 tuần bị giam Sakura luôn tìm mọi cách liên lạc với bên ngoài và dường như thần may mắn luôn ở bên cạnh cô, vào 1 ngày tên Phong mang thức ăn đến cô phát hiện ra hộp thức ăn và muỗng nĩa đều được làm bằng thiếc, ngoài ra thức ăn còn gói trong lớp giấy bạc, cô nhanh chóng nhớ ra cách chế tạo thiết bị liên lạc mà trước đây tên Phong dạy cô.
Sakura ăn xong liền giấu tất cả những vật dụng đó đi, mỗi ngày khi tên Phong tiếp tế lương thực cô lại thu thập thêm rồi cô nhân lúc tên Phong đi vắng đã mày mò làm ra máy bắt sóng điện thoại, sau mọi nổ lực cô cũng thành công liên lạc được với Syaoran, cô hi vọng anh có thể sớm tìm thấy cô trước khi tên Phong ra tay.
----------------------------------------
Về phía Syaoran sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Sakura, anh lập tức lấy lại tinh thần quay xe trở về sở cảnh sát, vừa về đến anh liền triệu tập cả tổ trọng án vào phòng họp gấp, với những gì mà Sakura nói qua điện thoại mọi người đã khoanh vùng được những nơi giống mô tả của cô, từ cửa sổ thông gió nhỏ cô nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều container, từ đó suy ra rất có thể cô đang bị giam giữ tại gần các bãi tập kết container, madam Dương mở bản đồ toàn HongKong cho mọi người xem, sau 1 hồi bàn luận mọi người đã chốt được 4 địa điểm là khu Tân Giới, Cửu Long Thành, Tây Cống và Nguyên Lãng, madam Dương nói.
" Theo bản đồ thì 4 nơi này có các bãi tập kết container lớn nhất ở HongKong, vậy bây giờ tôi đề nghị chia đội chúng ta thành 4 nhóm, nhóm 1 gồm 3 người là cậu Thắng cậu Chiến và cô Alex đi đến Tân Giới, nhóm 2 cậu Long cô Mai cô Lili phụ trách Nguyên Lãng, nhóm 3 do tôi cùng Jack lục soát khu Tây Cống, còn ở Cửu Long Thành giao cho sếp Lý với trợ lý Phong, mọi người có ý kiến gì nữa không ? "
" Không có thưa madam "
" Ok, vậy mọi người mau dẫn theo các anh em khác chia ra hành động nhưng nhớ làm kín đáo cẩn thận tránh bứt dây động rừng, nhóm nào có phát hiện gì mới thì phải thông báo cho mọi người đừng tự ý quyết định rõ chưa"
" Yes, madam "
Mọi người trong tổ trọng án nhanh chóng chia nhóm theo chỉ thị của madam rồi xuất phát, phòng họp còn lại nhóm của madam và Syaoran, trước khi đi madam Dương lên tiếng dặn Syaoran.
" Sếp Lý, anh cũng phải cẩn thận đừng quá manh động, tôi biết anh rất lo lắng cho vợ mình tuy vậy anh cần kiềm chế cảm xúc, hãy suy nghĩ thật kỹ và phối hợp với cả đội nếu không thì có xảy ra bất trắc gì chúng tôi không thể giúp anh được "
" Cảm ơn cô, tôi biết phân biệt thiệt hơn mà, cô cứ yên tâm đi tôi sẽ không hành động khi chưa nắm chắc phần thắng đâu "
" Anh nói thế tôi yên tâm rồi, chúng ta xuất phát thôi "
" Ok "
Vậy là đội trọng án đã chia thành 4 hướng truy tìm dất vết của Sakura, nhóm của Syaoran và Eriol cùng 4 đồng nghiệp nữa lái xe tiến thẳng về khu container ở Cửa Long Thành gần cảng biển, xe chạy tầm 30 phút thì đến nơi, anh cho xe dừng lại khá xa địa điểm bãi tập kết rồi phân công các anh em mỗi người 1 hướng.
" Các anh em, mọi người hãy tản ra tìm kiếm xung quanh khu này, nhớ để ý những tòa nhà bỏ hoang đang xây dựng dang dở, mọi người nhớ cẩn thận "
" Yes sir "
Cả nhóm phân ra 3 ngã,Syaoran với Eriol đi về hướng có 1 tòa biệt thự đang xây dở gần đó, ngay từ lúc bước xuống xe thì anh đã để ý đến nó, cả 2 thận trọng đi vào trong rồi lục soát 1 lượt tất cả các căn phòng, sau 1 lúc thì cả 2 phát hiện ra 1 cánh cửa được làm bằng thép rất chắc chắn, Syaoran có chút nghi ngờ tại sao những căn phòng khác đều là cửa gỗ chỉ riêng chỗ này lại thiết kế cửa thép, không lẽ bên trong có gì đó kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top