Chương 44 : Bắt cóc tại bệnh viện
Sakura không muốn Tomoyo lo lắng nên cố xua đi những cảm giác sợ hãi, cô mỉm cười để trấn an cô bạn của mình rồi kéo Tomoyo vào nhà.
Buổi tối Syaoran và Eriol trở về mọi người quây quần bên nhau dùng bữa tối, trong lúc mọi người vừa ăn vừa nói chuyện thì Sakura chẳng nói gì, cô cầm chén cơm mà cứ như người mất hồn, đôi đũa đảo tới đảo lui thức ăn cùng cơm nhưng không bỏ vào miệng, cô đang bận tâm đến linh cảm bất an lúc trưa khi về nhà.
Ăn tối xong mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi cùng xem tivi uống trà ăn trái cây, đến lúc này Syaoran mới để ý thấy Sakura không được tập trung, ai nói gì hỏi gì cô chỉ ậm ừ cho có, anh định lên tiếng nhưng lại thôi anh chờ khi mọi người giải tán trở về phòng mới hỏi.
" Sakura, tối nay em làm sao vậy ? anh thấy em có vẻ kì lạ, có phải em đã gặp phải chuyện gì không ? "
" Em không sao, chắc tại đang mang thai nên em hay suy nghĩ lung tung thôi, những thai phụ ai cũng thế cả, trước đây lúc có thai Syaoron em hay nghĩ ngợi này nọ, lo cho con ấy mà anh đừng để tâm "
" Thật không ? Em không được giấu anh chuyện gì biết chưa ? có chuyện nhất định phải nói ra đừng tự tiện làm mấy việc nguy hiểm nhé "
" Ừm, anh đừng lo quá mà "
" Tất nhiên là anh lo rồi, em và con đều rất quan trọng với anh, anh không muốn ai xảy ra bất trắc "
" Có anh cùng mọi người bên cạnh em rất an toàn, em cũng sẽ chú ý mà, anh hãy yên tâm nha, thôi chúng ta đi ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi "
" Vậy em ngủ trước đi, anh còn phải viết cho xong báo cáo để mai họp với cục trưởng nữa, nào mau nằm xuống anh đắp chăn cho "
Sakura sợ Syaoran lo cho mình quá sẽ ảnh hưởng công việc, anh đã vất vả nhiều vì vụ án của cô rồi cô không muốn gây rắc rối cho anh nữa, cô liền tìm cách trấn an anh và gật đầu leo lên giường nằm xuống, Syaoran kéo chăn đắp cho cô sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán ôn nhu nói.
" Bảo bối ngủ ngon nhé, anh làm việc xong sẽ ngủ sau "
" Vâng, ông xã đừng thức khuya quá nha "
" Ừ anh biết rồi "
Anh xoa đầu cô và với tay tắt đèn giúp cô, anh chưa vội rời đi mà ngồi lại thêm 1 chút chờ cô ngủ anh mới bước đến bàn làm việc bắt đầu viết báo cáo, khoảng 11h đêm thì anh xong việc, anh gấp laptop lại trở về giường nhẹ nhàng nằm xuống cạnh ôm cô vào lòng chìm vào giấc mộng.
-------------------------------------------------
2 Tháng sau mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua lúc bấy giờ Sakura mới dần quên đi những linh cảm không hay, hôm nay là ngày cô khám thai định kì nhưng Syaoran lại có cuộc họp quan trọng không đưa cô đi được còn Meiling phải ở nhà trông Syaoron nên anh đành nhờ Tomoyo đi cùng cô, tuy vậy anh vẫn lo nên trước khi đi làm anh đã dặn dò rất kĩ lưỡng.
" Tomoyo nhờ cô đưa Sakura đi khám thai giúp tôi, cô nhớ chú ý an toàn cho cô ấy nhé, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi ngay cho tôi đấy "
" Anh yên tâm đi, tôi biết phải làm gì mà "
" Vậy tôi cám ơn cô trước "
" Có gì đâu, đều là người nhà cả "
" Sakura còn em, tuyệt đối không được đi đâu 1 mình đấy và đừng có làm chuyện liều lĩnh rõ chưa ? "
" Em biết, thôi anh đi làm đi kẻo trễ bây giờ "
Syaoran gật đầu leo lên xe, đợi anh đi rồi cô với Tomoyo bắt taxi đến bệnh viện, vài phút sau cả 2 đã có mặt tại phòng khám, Tomoyo ở ngoài ngồi chờ trong khi Sakura khám bên trong, nhưng cô chờ khá lâu vẫn chưa thấy Sakura khám xong, cô cảm thấy hơi lo không biết bạn mình có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không, cô sốt ruột tìm gặp bác sỹ hỏi và nhận được 1 câu trả lời khiến cô vô cùng sửng sốt.
" Bác sỹ làm ơn cho tôi hỏi, sản phụ tên Sakura Li đã khám xong chưa ạ ? "
" Ủa cô ấy khám xong lâu rồi mà, chồng cô ấy đã đưa cô ấy về nhà cách đây 30 phút đấy, cô không gặp 2 người họ sao ? "
" Bác sỹ nói sao, chồng của bạn tôi đến đón ư ? "
" Đúng vậy, lúc làm xong các kiểm tra thì cô ấy được đưa đi truyền vitamin do cơ thể cô ấy bị thiếu chất nhẹ, y tá có báo lại trong lúc truyền chất cô ấy đã ngủ thiếp đi chắc do mệt quá, nên chồng cô ấy bảo cứ để cô ấy ngủ sau đó bế cô ấy ra khỏi phòng, anh ta còn nói sẽ tự gọi điện thông báo cho cô biết nữa mà "
" Vâng tôi cám ơn, tôi sẽ gọi lại hỏi xem thế nào, tôi xin phép bác sỹ "
Tomoyo chờ bác sỹ rời đi lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Syaoran, anh vừa bắt máy cô đã hỏi luôn.
" Alo, là tôi Tomoyo đây, có phải anh đến bệnh viện đón Sakura rồi đúng không ? "
" Cô nói gì vậy, từ sáng đến giờ tôi luôn ở sở cảnh sát mà, thế cô nói vậy là ý gì, Sakura cô ấy không đi cùng cô sao ? "
Tomoyo lúc này mới hốt hoảng kể lại toàn bộ lời bác sỹ nói với cô, Syaoran nghe xong đoán ra Sakura đã xảy ra chuyện không hay, anh bỏ hết mọi việc cùng Eriol phóng xe đến bệnh viện, sau 1 hồi hỏi thăm bác sỹ và y tá, anh xin phép xem camera an ninh thì phát hiện Sakura bị 1 kẻ lạ mặt đưa đi.
Hình ảnh do camera ghi lại kẻ lạ mặt đã vào phòng bệnh lúc Sakura đang truyền dịch, hắn ta cải trang thành y tá để dễ bề hành động, hắn giả vờ kiểm tra ống truyền nhưng thực chất là hắn tiêm vào ống truyền 1 liều thuốc mê, ban đầu cô còn tỉnh táo ít phút sau đã ngủ say, chỉ chờ có thế hắn ta cởi bỏ đồ hóa trang bế cô lên, khi y tá bat71 gặp hỏi hắn nói mình là chồng của cô, y tá cũng chẳng nghi ngờ gì cứ để hắn ung dung bắt cóc cô mang đi.
Syaoran xem xong đoạn camera dường như không còn giữ được bình tĩnh, anh lập tức lớn tiếng trách mắng cô y tá.
" Cô làm việc kiểu gì thế hả ? tại sao cô không hỏi kỹ nhân thân của bệnh nhân chứ, kẻ lạ mặt kia bảo hắn ta là chồng của vợ tôi cô cũng tin sao ? lúc đến khám vợ tôi chỉ đi cùng cô gái này bộ mắt cô có vấn đề à, cho dù có ai tự nhận là người thân thì cô cũng phải thông báo với người đi cùng xem có đúng không chứ ? tất cả các người làm việc tắc trách vậy mà coi được sao, tôi nói cho cô biết cô hãy chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ kiện bệnh viện này nếu vợ tôi có xảy ra chuyện bất trắc, vợ tôi còn đang mang thai, không chỉ là 1 người mà là 1 xác 2 mạng đó "
" Syaoran cậu bình tĩnh đi, chuyện bệnh viện để tính sau, quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ bắt cóc Sakura, chúng ta mau trở về sở cảnh sát trước đã "
Syaoran mắng xối xả tất cả y tá lẫn bác sỹ khiến họ không dám mở miệng biện minh nữa lời, họ biết mình đã làm sai khi không xác nhận rõ danh tính người thân của bệnh nhân, không những thế người bị bắt cóc còn là vợ của cảnh sát càng làm họ sợ hơn, Eriol thấy tình hình có vẻ căng thẳng vội lên tiếng can ngăn anh rồi kéo anh đi, Tomoyo cũng chạy theo, ra khỏi bệnh viện Eriol dặn Tomoyo về nhà trước chờ tin, còn mình và Syaoran nhanh chóng quay lại sở cảnh sát.
Tomoyo bắt taxi về báo lại tình hình cho Meiling, cô nghe xong không khỏi bàng hoàng, cô không ngờ tên bắt cóc lại dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật mà còn là chốn đông người, sau 1 hồi suy đoán cô liền quay sang nói bằng giọng cả quyết.
" Tomoyo tớ đoán kẻ bắt cóc chị dâu có thể là Jin đấy ? "
" Tại sao cậu cho rằng đó là Jin, camera ở bệnh viện ghi lại hắn ta là đàn ông cơ mà, ngay cả cô y tá cũng khẳng định người cô ta thấy không phải phụ nữ "
" Cậu quên rằng Jin có tài cãi trang sao ? bà ta có thể biến thành đàn ông rồi bắt cóc chị dâu được mà "
" Phải cậu không nhắc thì tớ quên mất, vậy tớ phải gọi cho Eriol nói cho anh ấy biết mới được "
" Ừ cậu mau gọi đi "
Tomoyo lục túi lấy điện thoại gọi ngay cho Eriol nói rõ những gì nãy giờ Meiling phán đoán, Eriol nghe xong không chút ngạc nhiên, anh từ tốn trả lời.
" Những gì các em nói bọn anh đã biết rồi, từ hình ảnh lấy được từ camera bọn anh đã phát hiện ra 1 manh mối rất đắt giá "
" Manh mối đó là gì vậy ? Anh nói cho em nghe được không ? "
" Tạm thời anh không nói được vì đây là thông tin mật của cảnh sát, anh chỉ có thể bật mí 1 chút cho em là Jin không phải phụ nữ, có gì chờ anh về nói sau, thôi anh cúp máy đây bây giờ anh phải theo Syaoran đến kho tư liệu thu thập thêm manh mối, các em ở nhà nhớ đóng cửa kỷ lưỡng đừng đi đâu lung tung biết chưa ? "
" Vâng, thế anh cũng phải cẩn thận nhé "
Tomoyo cúp máy trên nét mặt còn hiện rõ sự kinh ngạc, lúc nãy Eriol vừa bảo Jin không phải là phụ nữ thế thì chẳng lẻ bà ta là đàn ông sao, Meiling thấy thái độ của Tomoyo như vậy cô rất tò mò lên tiếng hỏi.
" Anh Eriol nói gì với cậu mà trông mặt cậu kì quá vậy ? "
" Anh ấy không nói gì ngoài 1 câu Jin không phải phụ nữ "
" Sao cơ, Jin không phải phụ nữ thì là ai chứ ? "
" Tớ cũng không biết, anh ấy chỉ nói vậy rồi bảo tớ với cậu ở nhà nhớ cẩn thận cửa nẻo, thôi chúng ta mau đi chốt cửa lại đi, à quên Syaoron đâu rồi "
" Thằng bé đang tập viết chữ hán tự trong phòng tớ, thế bây giờ tớ đi kiểm tra ở phía sau, còn cậu ra phía trước nhà nhé "
" Ừ "
Nói rồi Tomoyo và Meiling nhanh chóng đi kiểm tra 1 vòng khắp nhà, tất cả cửa sổ cửa lớn cửa phòng cả 2 đều chốt chặt lại, khi mọi thứ đã ổn cả 2 trở về phòng Meiling trông chừng Syaoron và chờ đợi tin tức từ Syaoran.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top