Chương 4 : Đụng độ
1 tuần sau cuộc gặp gỡ với Syaoran lúc này Sakura đang lên kế hoạch đòi nợ anh nhưng trước đó cô sẽ chơi đùa 1 chút với vị thanh tra đẹp trai này.
Sakura đang ở trong bếp dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa, cô dừng tay bước ra mở cửa và thấy Tomoyo, cô đẩy rộng cửa nép sang 1 bên cho Tomoyo đi vào, Tomoyo cười nhẹ mang túi đồ vừa mua đi đến phòng khách đặt lên ghế sopha rồi lên tiếng nói.
"Tớ đã mua đầy đủ các thứ mà cậu dặn rồi này, cậu đến kiểm tra lại xem còn thiếu món gì nữa không ? "
" Không cần kiểm tra đâu, đối với cậu tớ luôn yên tâm khi giao việc mà, à còn chuyện điều tra về nước mắt sao băng thế nào rồi ? "
Tomoyo ngồi xuống lôi trong balo ra 1 tập tài liệu đặt lên bàn, Sakura cũng vừa đem trà cùng bánh ra, cô rót trà đưa cho Tomoyo rồi cầm tập tài liệu lên xem, Tomoyo nhấp 1 ngụm trà và bắt đầu báo cáo nhiệm vụ.
" Đây là tư liệu về viên kim cương mang tên { Nước mắt sao băng } 3 ngày nữa nó sẽ được vận chuyển đến trung tâm triển lãm đá quý lớn nhất Tokyo, nó được trưng bày trong vòng 1 tuần sau đó sẽ đem đi đấu giá, thế nào cậu có thể cuỗm được viên kim cương này không ? "
" Bất cứ thứ gì mà Cherry Blossom này đã thích thì tớ đều phải lấy cho bằng được, cậu cứ chờ mà xem "
" Ok, tớ thừa biết khả năng của cậu mà, này tớ có chuyện cần lời khuyên, cậu nghĩ sao về Eriol, anh ấy vừa tỏ tình với tớ hôm qua nhưng tớ không biết phải trả lời ra sao, cậu thấy tớ có nên đồng ý không ? "
" Nhanh vậy sao, chỉ mới có 1 tuần mà đã thổ lộ tình cảm rồi à, trước khi tớ cho cậu lời khuyên tớ muốn hỏi cậu có tình cảm với anh ta không ? "
" Chuyện này......thực ra.....à....."
" Là có đúng không? nếu đã có tình cảm cậu cứ đồng ý thì được rồi "
" Tớ rất muốn đồng ý nhưng tớ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, dù sao Eriol cũng là cảnh sát "
" Tớ không sợ thì cậu sợ cái gì, nghe này cậu là bạn thân của tớ vì vậy tớ muốn nhìn thấy cậu có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, đừng suốt ngày lo cho tớ nữa đã đến lúc cậu cần nghĩ đến bản thân mình rồi, tớ nói thật lòng đó tớ mong cậu và anh chàng cảnh sát đó 1 cái kết có hậu nhưng nếu anh ta dám làm cậu tổn thương tớ nhất định không tha cho anh ta đâu "
" Sakura cảm ơn cậu, cậu yên tâm đi bí mật về thân phận của cậu tớ sẽ cất nó vào 1 nơi bí mật, tớ thề không bao giờ tiết lộ nó cho bất cứ ai kể cả Eriol "
" Được rồi, tớ tin ở cậu, thôi chúng ta bàn tiếp kế hoạch đi "
Tomoyo mỉm cười gật đầu thế là cả 2 bắt đầu lên kế hoạch về việc trộm viên kim cương đắt giá, trong lúc 2 cô gái đang bàn luận phương án ăn trộm thì cùng lúc này ở cục cảnh sát Syaoran và Eriol cũng đang lập ra 1 cái bẫy để bắt nữ đạo chích to gan lớn mật, viên kim cương lần này chính là miếng mồi dụ nữ đạo chích kia lộ diện.
" Syaoran cậu nghĩ cái bẫy này có ổn không ? Nữ đạo chích này không phải dạng tầm thường đâu đấy "
" Tớ chưa vội để cô ta xa lưới đâu, cái bẫy lần này chỉ muốn xem thử tài nghệ của cô ta ra sao thôi, theo binh pháp Tôn Tử đánh trận là phải biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng, tớ cần biết cô ta có những chiêu trò và mánh khóe nào đã, sau đó tớ mới có kế sách để trị cô ta cậu hiểu chứ ? "
" Thì ra là vậy, đi theo cậu đúng là học được rất nhiều nha, mà này tớ không phải người HongKong nên không hiểu cái gì gọi là binh pháp Tôn Tử "
" Binh pháp Tôn Tử là 1 cuốn sách viết về cách chiến lược đánh trận được viết bởi 1 danh tướng vĩ đại của Trung Quốc thời Xuân Thu, cũng nhờ cuốn binh pháp này đã giúp Ngô Vương đánh thắng rất nhiều trận, sau này hậu thế vẫn lưu truyền, lúc nhỏ tớ đã được bố rèn luyện ông còn bắt tớ đọc rất nhiều sách sử cả những cuốn sách về binh pháp của những danh tướng nữa, ông bảo rằng nó sẽ giúp ích cho tớ khi muốn trở thành cảnh sát "
" Uhm, bố cậu đúng là biết nhìn xa trông rộng, chắc là cậu đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc bởi bố mình cho nên mới chỉ có 3 năm ngắn ngủi cậu đã trở thành 1 thanh tra cao cấp rồi "
" Đúng vậy, tớ biết ơn bố nhiều lắm, tuy bố chưa bao giờ nói với tớ những câu yêu thương và luôn khắt khe nhưng nhờ vậy mà tớ mới được như ngày hôm nay, tớ nhất định phải phấn đấu hơn nữa để bố tớ ở bên kia thế giới luôn tự hào về đứa con trai này "
" Tớ ủng hộ cậu, tớ tin cậu sẽ làm được "
Eriol vỗ vai Syaoran động viên rồi cả 2 tiếp tục bàn luận về cái bẫy dành cho Sakura, tuy rằng Eriol là cấp dưới nhưng Syaoran không hề xem như vậy, anh luôn đối xử với Eriol như anh em ruột thịt cả 2 chơi thân với nhau từ lúc lên 3, bố mẹ của cả 2 là bạn thân từ thời trung học cho đến lúc 4 người cùng thi vào học viện cảnh sát, họ được mệnh danh là bộ tứ siêu đẳng vì làm gì cũng có nhau, sau này khi tốt nghiệp cả 4 lại được vào làm cùng sở cảnh sát không những vậy còn ở chung 1 đội, dần già họ có tình cảm và đi đến hôn nhân để kỷ niệm tình bạn đẹp họ cùng tổ chức hôn lễ chung 1 ngày, trong lễ cưới họ đã lập ra 1 giao ước nếu sinh con 1 trai 1 gái thì làm thông gia, còn cùng sinh con trai hoặc con gái thì kết nghĩa anh chị em, 1 năm sau thì 2 chàng hoàng tử ra đời vậy là Eriol với Syaoran đã trở thành anh em mặc dù không cùng huyết thống.
Syaoran sinh trước Eriol 1 tháng nên được làm anh, Syaoran nhanh nhẹn lanh lợi còn Eriol thì hơi nhút nhát hiền lành, vì vậy Syaoran lúc nào cũng phải đứng ra bảo vệ cho Eriol mỗi khi bị bạn bè bắt nạt, cả 2 rất hợp cạ tất cả mọi việc từ sở thích ăn uống gu thời trang ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, làm cho người ngoài nhìn vào cứ tưởng cả 2 là anh em ruột, rồi mẹ Syaoran lại mang thai Meiling 2 gia đình vẫn không quên lời giao ước hứa hôn cho Eriol và Meiling, khi Meiling lên 4 cô tuyên bố không thích Eriol chỉ xem anh như anh trai 2 gia đình không muốn ép duyên con thế là việc hứa hôn bị hủy bỏ, tuy không thể trở thành thông gia nhưng 2 gia đình vẫn thân thiết .
Cuộc sống của 2 gia đình trôi qua êm đẹp cho đến năm Syaoran và Eriol tròn 15 tuổi, năm đó đội chống tội phạm của bố Syaoran phải làm nhiệm vụ càn quét 1 tổ chức buôn bán ma túy, cả đội gồm có bố Syaoran, bố mẹ Eriol và 1 số cấp dưới đang mai phục gần nơi giao dịch của tổ chức đó để đánh úp, nhiệm vụ lần này không có mẹ Syaoran vì bà bị ốm mới khỏi bố anh sợ bà còn mệt nên không cho đi cùng vả lại Syaoran và Meiling với Eriol cũng đang bận ôn thi học kỳ cần có người chăm sóc dạy dỗ, trong thời gian bố mẹ Eriol phải làm nhiệm vụ anh được đến ở nhà Syaoran để tiện việc ôn bài.
Buổi tối khi mẹ Syaoran là bà Yelan đang nấu ăn trong bếp còn nhóm Syaoran học ở trong phòng thì có 1 cuộc điện thoại từ sở cảnh sát gọi đến, bà Yelan vội chạy ra nghe điện cuộc gọi vừa kết thúc bà ngất luôn tại chỗ khi nghe tin chồng mình hi sinh và 2 người bạn thân là bố mẹ Eriol bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện tình trạng rất nguy kịch, nhiệm vụ đánh úp thất bại vì trong đội có kẻ nội gián.
Bà Yelan nén đau thương làm đám tang cho chồng rồi cứ chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và nhà để chăm sóc cho 2 người bạn cùng con cháu, 1 tháng sau bệnh viện lại báo tin dữ đến 2 người bạn thân của bà cũng không qua khỏi, trong thời gian ngắn bà đã phải chứng kiến sự ra đi của những người bà thương yêu nhất, không chịu nổi mất mát bà đổ bệnh khiến Syaoran bổng chốc trở thành trụ cột cho mọi người, Eriol cũng cố gắng vực dậy tinh thần phụ giúp cho Syaoran lo cho mẹ cùng em gái, bà Yelan bệnh đúng 2 năm thì cũng qua đời, Syaoran với Eriol rất vất vả khi vừa học vừa đi làm thêm để có thể hoàn tất cao trung và lo cho Meiling học hành đến nơi đến chốn, cả 2 đã lập ra 1 lời hứa trước mộ phần của bố mẹ là sẽ trở thành cảnh sát tiếp nối sự nghiệp truy quét lũ tội phạm, cả 2 đã thực hiện được lời hứa đó sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát.
Vì có cùng hoàn cảnh nên tình anh em giữa 3 người Syaoran, Eriol với Meiling rất khắn khít, cho đến tận bây giờ cả 3 vẫn như anh em 1 nhà luôn tương trợ giúp đỡ nhau trong mọi việc.
----------------------------------------
3 Ngày sau, viên kim cương đã được vận chuyển đến trung tâm triển lãm, Sakura không vội hành động mà chờ đến khi sự kiện kết thúc mới xuất hiện.
Tại trung tâm triển lãm đá quý lớn nhất thủ đô Tokyo - Nhật Bản, lúc này ở trung tâm đã đóng cửa điện cũng chỉ còn vài bóng đèn nhỏ soi đường cho những bảo an đi tuần tra, trên dãy hành lang dài dẫn đến căn phòng trưng bày viên đá quý mang tên { Nước mắt sao băng } xuất hiện 1 bóng đen thần bí.
Cô bước đến căn phòng chứa viên kim cương có trị giá đến hơn cả tỷ USD với phong thái tự tin, lần này cô cải trang thành 1 nữ bảo an để dễ dàng tiếp cận viên kim cương quý giá, đồng hồ trên tay điểm 12h đêm cô ung dung dùng chìa khóa đã được sao chép từ trước nhẹ nhàng mở cửa rồi nhanh chóng đi đến hệ thống bảo vệ tắt nguồn, tất cả những tia laser trong căn phòng đều biến mất khóe môi cô khẽ cong lên thành 1 nụ cười ma mị, chỉ với vài thao tác cô nhẹ nhàng làm nhiễu sóng các camera giám sát an ninh, bây giờ mọi trở ngại đều đã được loại bỏ cô khoan thai đi đến gần nơi để viên kim cương, cô quan sát 1 chút rồi lôi trong tay áo ra 1 dụng cụ cắt vài đường trên tấm kính cường lực chống đạn, tấm kính lập tức bị khoét 1 lỗ vừa đủ để cô cho tay vào lấy viên kim cương ra, cầm viên đá quý trên tay cô xoay qua xoay lại ngắm nghía sau đó bỏ nó vào trong 1 cái túi nhung và nhét vào trong ngực áo, nhưng khi cô định chuồn đi thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, giọng nói không nhanh không chậm nhả ra từng chữ khiến cô giật mình quay lại, khi cô nhìn rõ người đang nói thì trái tim cô đã đập lệch mất 1 nhịp vì nét đẹp tựa tạc tượng kia.
" Cherry Blossom, cô đã bị bao vây, mau giơ tay đầu hàng và trả lại viên kim cương ngay "
" Anh nghĩ rằng tôi sẽ chịu đứng yên để anh bắt dễ dàng vậy sao, có bản lĩnh thì cứ đến đây mà bắt tôi đi "
Sau vài giây đứng hình cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình rồi lợi dụng bóng tối cô đã quăng vài trái bom khói mini về phía cảnh sát, tất cả cảnh sát bị làn khói mờ che mắt nên không để ý cô đã đánh ngất 1 viên cảnh sát cải trang thành người đó và trốn thoát 1 cách trót lọt, vị thanh tra với vẻ hảo soái kia không những không tức giận mà còn tỏ ra rất thích thú, trên đôi môi bạc lúc này là 1 nụ cười nửa miệng đẹp đến mê người.
" Cherry Blossom, tôi nhất định sẽ bắt được cô, đến lúc đó cô đừng mong thoát khỏi tôi, hãy cứ chờ đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top