Chương 37 : Có cảm tình

Syaoran bế Sakura ra chỗ đậu xe rồi cả 2 cùng trở về nhà, 1 lúc sau xe dừng lại trước cổng nhà anh xuống xe cẩn thận đưa cô vào trong, anh đặt cô ngồi trên ghế sopha thì mọi người nhìn thấy vội chạy ra hỏi han.

" Syaoran đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao Sakura lại bị thương ? "

" Chuyện này đợi chút tớ kể sau, Meiling em giúp anh vào phòng lấy chai rượu thuốc ra đây "

" Ok em đi ngay, anh chờ chút "

" Sakura chân cậu có đau lắm không ? "

" Có nhưng tớ chịu được cậu đừng lo quá "

" Anh hai rượu thuốc nè "

" Đưa anh "

Syaoran nhận lấy chai rượu mở nắp đổ ra tay rồi bắt đầu xoa bóp chỗ chân bị bong gân của Sakura, cô rất đau nhưng cố cắn răng tránh tiếng la vì không muốn mọi người lo lắng thêm, Tomoyo ngồi bên cạnh nhìn bạn thân đau đến mồ hôi lấm tấm đầy trán mà xém chút là không kiềm được nước mắt, từ nhỏ mỗi khi thấy Sakura bị đau bị thương là cô lại khóc vì xót cho Sakura.

Syaoran bóp thuốc chỗ đau cho Sakura khoảng 15 phút thì cô dần cảm thấy đỡ hơn, anh dùng 1 dải băng y tế dài quấn chặt phần chân đau rồi mới ngồi lên ghế ôn nhu hỏi cô.

" Em thấy bớt đau chưa ? "

" Cũng bớt nhiều rồi "

" Có lẽ mấy ngày tới em nên hạn chế đi lại như vậy chỗ bong gân mới nhanh khỏi được "

" Vâng "

Đến lúc này thì Meiling không chờ được nữa, cô liền xả luôn 1 tràng.

" Anh hai, giờ anh mau nói cho mọi người biết là đã xảy ra chuyện gì khi 2 anh chị đi ra ngoài được không ? em sốt ruột lắm rồi đó "

" Có kẻ đã cố ý đẩy ngã Sakura lúc bọn anh đứng chờ đèn tín hiệu để sang đường, cũng may là anh phản ứng nhanh nếu không thì Sakura đã bị xe tông trúng "

" Cái gì, cậu có nhìn thấy mặt kẻ đó không ? "

" Không, lúc đó tớ chỉ kịp nhìn thấy 1 kẻ mặc đồ đen lẫn vào đám đông lúc tai nạn xảy ra "

" Anh hai em nghĩ kẻ đó là mụ Jin đấy "

" Còn nghĩ gì nữa, ra tay độc ác như vậy chắc chắn là bà ta rồi, đúng không Syaoran "

" Ừm, bà ta ăn không được nên muốn phá cho hôi đây mà "

Trong lúc mọi người đang nói chuyện về Jin thì trong lòng Tomoyo cứ thấp thỏm không yên, cô sợ hãi nắm lấy tay Eriol nói.

" Chẳng lẽ không có cách nào ngăn bà ta lại sao, hôm nay là 1 tai nạn biết đâu ngày mai sẽ có chuyện khủng khiếp hơn nữa thì sao, Eriol em thật sự rất sợ bà ta "

" Tomoyo em đừng sợ, có anh và Syaoran ở đây thì bọn anh không để bà ta lộng hành mãi đâu, giờ cậu tính sao Syaoran "

" Tớ và cậu đến sở cảnh sát báo lại chuyện này cho madam Dương đi, có lẽ chúng ta cần lập 1 chuyên án và xin lệnh truy nã Jin "

" Ok vậy chúng ta đi luôn "

" Ừm, cậu ra chuẩn bị xe đi tớ sẽ ra ngay, Meiling, Tomoyo chăm sóc Sakura nhé, còn em hãy ở yên trong nhà tuyệt đối đừng đi lung tung biết chưa ? "

" Em biết rồi, anh nhớ cẩn thận nha "

Syaoran dặn dò Meiling và Tomoyo và cúi xuống hôn lên trán Sakura trước khi rời đi, anh cùng Eriol nhanh chóng lái xe đến sở cảnh sát gặp madam Dương, ở nhà chỉ còn lại 3 cô gái hồi hộp chờ đợi, đột nhiên Sakura nhớ đến con trai cô lo lắng hỏi Meiling.

" Syaoron đâu rồi Meiling ? "

" Thằng bé đang xem phim ở trong phòng em, để em vào gọi thằng bé ra nhé "

" Ừm, làm phiền em "

Meiling chạy vào phòng gọi Syaoron, 1 luc sau đã quay lại Syaoron thấy mẹ liền xà vào lòng hỏi chuyện, cậu còn khoe sáng nay được Meiling dạy viết chữ hán tự, cậu lôi cuốn tập mở ra đưa cho mẹ xem, Sakura xoa đầu con trai khen giỏi khiến cậu cười tít mắt, nhờ có Syaoron mà không khí căng thẳng từ nãy giờ đã biến mất, ngồi chơi thêm 1 chút thì Meiling và Tomoyo vào bếp chuẩn bị bữa trưa, vì chân còn đau Sakura không giúp gì được nên cô chỉ có thể chơi cùng con.

-----------------------

Syaoran và Eriol lúc này đang ở trong phòng họp cùng madam Dương chuẩn bị lên kế hoạch cho chuyên án truy nã Jin, cuộc họp kéo dài đến tận tối mịt mới tan, sau khi bàn luận các phương án cuối cùng mọi người cũng đưa ra 1 phương án riêng để giăng bẫy Jin.

Cuộc họp tan vào lúc hơn 10h đêm, Syaoran cùng Eriol nhanh chóng trở về nhà, khi cả 2 chuẩn bị lên xe thì madam Dương bước tới lên tiếng nói.

" Sếp Lý anh có thể giúp tôi 1 chút không ? xe của tôi đề máy không lên "

" Xe cô đậu ở đâu ? "

" Ở đằng kia "

" Eriol cậu chờ tớ 1 chút tớ ra kia kiểm tra xe cho madam Dương nhé "

" Ok "

Syaoran theo madam Dương đến chỗ chiếc xe, anh mở cốp trước kiểm tra máy móc rồi dùng dụng cụ có sẵn ở cốp sau chỉnh van xăng cùng thiết bị đánh lửa, chỉnh xong anh quay sang nói.

" Cô lên xe khởi động lại xe xem sao ? "

Madam Dương gật đầu mở cửa xe leo lên tra chìa khóa vặn nhẹ, chiếc xe đã chịu nổ máy cô vui vẻ xuống xe nói lời cảm ơn với Syaoran.

" Cảm ơn anh nha sếp Lý, cũng may là anh chưa về chứ không chắc tôi phải bắt taxi rồi "

" Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi, mà cô nên đem xe đi bảo trì đi, xe cô bộ đánh lửa có vấn đề đấy, cả van xăng cũng bị hở nữa, để như thế mà đi rất dễ hao nhiên liệu mà còn nguy hiểm nếu xăng rò rỉ ra ngoài theo chỗ hở, xe có thể bị cháy đó "

" Thật sao, tôi là phụ nữ nên không rành xe cộ lắm, với lại công việc bận rộn nên cũng chẳng để ý đến mấy chuyện này, được rồi ngày mai tôi sẽ đem xe đến chỗ bảo trì, tôi cảm ơn anh 1 lần nữa nhé "

" Uh, thôi cô về đi, tạm biệt "

" Sếp Lý chờ chút "

" Cô còn chuyện gì cần giúp sao ? "

" À không phải, tôi chỉ muốn hỏi là cuối tuần này anh có rảnh không ? tôi muốn mời anh đi uống nước để cảm ơn "

" Cô không cần làm thế đâu, chúng ta là đồng nghiệp chút chuyện nhỏ này tính toán làm gì, thôi tôi phải về đây không thì vợ tôi ở nhà lại sốt ruột "

" Anh có vợ rồi sao ? "

" Đúng vậy, tôi còn có 1 đứa con trai 3 tuổi nữa, thôi tôi đi nhé "

Madam Dương có cảm tình với Syaoran nên định mời anh đi uống nước nhưng anh đã từ chối khéo, anh biết ý định của cô nên cố tình nói cho madam Dương biết là mình đã có vợ con và nhanh chóng đánh bài chuồn, cô thất vọng đứng nhìn theo dáng anh cho đến khi xe anh rời đi.

Trên đường về Syaoran ngẫm lại lời Sakura nói trong lúc giận anh tối qua, anh nghiệm ra là cô nói hoàn toàn đúng, cũng may anh đã khéo léo từ chối chứ không thì lại phải mệt đầu suy nghĩ làm sao để dỗ dành cô vợ xinh đẹp của mình rồi.

Vừa về đến nhà Syaoran đã đi nhanh về phòng tìm Sakura, anh đẩy cửa bước vào phòng nhìn thấy cô còn thức anh ôn nhu hỏi.

" Muộn rồi sao em còn chưa ngủ ? "

" Anh về rồi à, anh về trễ quá em lo nên không ngủ được "

" Này, em ngồi yên trên giường cho anh, chân đau đừng có mà đi lại lung tung "

Sakura định bước xuống giường thì Syaoran đã lên tiếng ngăn lại, anh đi lại giường ngồi xổm nâng nhẹ bàn chân bị thương của cô lên kiểm tra rồi ngước lên nói.

" Chỗ bong gân đã giảm sưng nhiều, em còn cảm thấy đau không ? "

" Khi em cử động vẫn còn đau 1 chút, lúc chiều Meiling có bóp rượu thuốc giúp em "

" Ừ, cứ xoa bóp thường xuyên thì chân mới nhanh khỏi, chai rượu đâu để anh xoa cho "

" Đây, mà anh mới đi làm về mệt rồi, anh mau đi tắm nghỉ ngơi đi, em tự xoa rượu cũng được "

" Không sao, anh không mệt, để anh làm "

Syaoran cầm lấy chai rượu và giống như lúc sáng anh lại bóp chân cho Sakura, cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, anh xoa thuốc xong anh ngẩn lên cưng chiều nói.

" Xong rồi, giờ thì em mau nằm xuống ngủ đi, lần sau không được thức khuya như vậy nữa có biết chưa ? "

" Nhưng mà không có anh em không ngủ được "

" Cho dù không có anh em cũng nên đi ngủ sớm, công việc của anh đôi lúc còn phải làm cả ca đêm, không lẽ em thức chờ anh đến sáng sao, anh không cho phép đâu "

" Thế thì hôm nào anh làm ca đêm thì em sẽ ngủ ban ngày để ban đêm thức cùng anh "

" Không được, thức khuya không tốt cho sức khỏe "

" Không sao mà, trước đây đi ăn trộm em vẫn thức ban đêm đó thôi "

" Lại bướng bỉnh rồi, lúc trước khác, bây giờ khác, em đã là vợ anh thì cấm cãi chồng, kể từ ngày mai anh còn thấy em thức khuya nữa là anh sẽ phạt đấy "

" Anh phạt em thế nào ? "

" Tại sao anh phải nói cho em biết, em cứ thử không nghe lời xem anh có phạt không ? được rồi nằm xuống ngủ nhanh, anh đi tắm rồi ra ngay "

Syaoran cốc nhẹ lên trán Sakura mắng yêu cô rồi bắt cô nằm xuống giường đi ngủ, đắp chăn cho cô xong anh mới quay bước vào phòng tắm, cô hướng mắt theo anh còn trong đầu đang tò mò về lời anh nói, cô muốn biết nếu cô không nghe lời thì anh sẽ phạt cô như thế nào, vậy là trong đầu cô chợt đưa ra 1 ý nghĩ táo bạo, cô vừa nghĩ vừa cười thầm 1 mình đúng lúc này anh bước ra từ phòng tắm nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì, anh không biết cô đang nghĩ gì mà vui đến nổi tự cười 1 mình thế kia, anh bước lại giường lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

" Em đang nghĩ cái gì mà vui thế ? "

" Em có nghĩ gì đâu, thôi em ngủ đây "

" Này, có phải em đang có ý đồ đen tối phải không ? "

" Không có, em chỉ nghĩ đến 1 chuyện vui nên cười thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được ? "

" Tất nhiên là được, bảo bối thích đều được hết, đi ngủ thôi trễ rồi "

" Tuân lệnh ông xã "

Syaoran bật cười với tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh, anh ôm cô vào lòng, cả 2 nói thêm vài câu nữa mới chịu ngủ, cô cuộn mình trong lòng anh như 1 con mèo nhỏ và thiếp đi, anh vuốt nhẹ mái tóc nâu trà hôn cô 1 cái trước khi nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top