Chương 33 : Phác họa tội phạm

Taxi dừng lại trước cửa nhà, Syaoran thanh toán rồi bế Sakura vào trong, mọi người vừa nhìn thấy liền chạy ra xem tình hình, Tomoyo nhận ra Sakura đang đau nên vội vàng hỏi.

" Sakura cậu làm sao vậy ? có phải bị thương ở đâu không ? Sắc mặt của cậu trông xấu quá "

" Sakura bị đau ở ngực, để tôi đưa cô ấy vào phòng trước đã "

Mọi người nhanh chóng tránh đường cho Syaoran, anh đặt cô nằm lên giường định giúp cô xem chỗ đau thì Tomoyo nhanh chân chạy vào lên tiếng.

" Để tôi giúp, tôi biết cách làm giảm cơn đau "

" Vậy cô mau làm đi "

" Anh lấy giúp tôi 2 cái khăn 1 lạnh 1 nóng được không ? "

" Ok tôi đi lấy ngay "

Syaoran chạy đi rất nhanh đã quay lại cùng với 2 cái khăn Tomoyo yêu cầu, Tomoyo kéo hờ áo của Sakura lên 1 chút sau đó liên tục chườm nóng chườm lạnh, cứ vài giây cô lại đổi khăn 1 lần, được 1 lúc thì cơn đau đã giảm dần, sắc mặt của Sakura giản ra rồi cô dần thiếp đi, lúc này Syaoran mới thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay ra hiệu cho Tomoyo rời khỏi phòng để cô nghỉ ngơi.

Cả 2 ra đến phòng khách thì Eriol và Meiling đã chờ sẵn, cả 2 vừa ngồi xuống Meiling đã tò mò hỏi dò.

" Anh hai có chuyện gì xảy ra vậy ? anh tìm được chị dâu ở đâu và tại sao chị ấy lại bị thương ? "

" Jin đang ở HongKong "

" Sao cơ, bà ta đến đây khi nào ? cậu có chắc là bà ta không ? "

" Tớ chắc chắn, tớ đã đối đầu với bà ta lúc nãy, chính bà ta đã làm Sakura bị thương "

" Lại là bà ta , tại sao bà ta cứ đeo bám chúng tôi không buông vậy chứ "

Tomoyo nghe nhắc đến Jin liền sợ hãi, cái tên Jin luôn là nổi ám ảnh của cô, Eriol vội ôm lấy cô trấn an, trong khi Syaoran, Eriol và Tomoyo nói về Jin thì Meiling lại ngớ người ra vì chẳng hiểu mọi người đang nói gì, còn mọi người không thèm ngó ngàng đến cô, thế là cô bực bội cắt ngang câu chuyện.

" Này các anh chị xem em là người vô hình hả ? Jin là ai mà mọi người nói cứ giống như gặp ma vậy ? "

" Sorry Meiling, được rồi để anh nói cho em biết về Jin "

Eriol nhìn Syaoran thấy anh không có phản ứng gì mới dám tiết lộ mọi chuyện về Jin cho Meiling nghe, Meiling chăm chú lắng nghe mà không khỏi bất bình, cô không tin trên đời này lại có 1 người đàn bà độc ác đến vậy, cô đập tay xuống bàn rồi dõng dạc tuyên bố 1 câu chắc nịch.

" Anh hai chuyện bảo vệ chị dâu với Syaoron từ giờ cứ giao cho em, bà ta mà dám động vào họ em sẽ đá bay bà ta ra biển, còn phần anh có nhiệm vụ phải bắt được người đàn bà độc ác đó về trị tội "

" Em làm nổi không mà tuyên bố hùng hồn thế , Sakura và Tomoyo giỏi như  vậy mà còn dưới cơ trước bà ta, em cho mình là gì mà dám thách thức bà ta hả ? "

" Cho dù em không phải đối thủ của bà ta thì em vẫn bất chấp tất cả để bảo vệ chị dâu, bà ta muốn đụng vào ai trong nhà thì phải qua được em trước đã "

" Ok, như vậy mới đúng là con cháu của Li gia chứ, từ giờ trông cậy ở em nhé "

" Anh cứ yên tâm, em sẽ làm hết mình "

Syaoran mỉm cười vỗ vai Meiling, anh rất cảm kích trước tình nghĩa mà em gái dành cho Sakura, tuy kungfu của Meiling kém hơn anh và Eriol nhưng nếu so với người khác thì vẫn thuộc hàng giỏi, Eriol cũng gật đầu đồng tình rồi tiếp tục bàn luận về Jin.

" Syaoran giờ cậu định thế nào ? Có vẻ như Jin sẽ không chịu dừng tay đâu, mục tiêu của  bà ta là Sakura, hôm nay không bắt được cô ấy thì thế nào cũng có lần 2 lần 3 đấy, mà sao lúc nãy có cơ hội cậu không xử bà ta luôn "

" Đúng là khi nãy có cơ hội tốt và tớ thừa sức cho bà ta vài phát đạn nhưng đó là trong trường hợp Sakura không bị thương, cậu cũng biết trách nhiệm của 1 cách sát là phải bảo vệ an toàn cho mọi người khi có nguy hiểm xảy ra mà, cho nên tình huống đó đương nhiên tớ phải ưu tiên cứu cô ấy "

" Ừ cậu nói cũng đúng, phải chi lúc nãy tớ có ở đó thì bà ta đừng hòng thoát được "

" Cậu đừng quá tự tin, bây giờ cậu có thể mạnh miệng nhưng đến lúc mặt đối mặt chưa chắc chúng ta phản ứng kịp đâu, muốn đấu với bà ta không chỉ dùng sức mà còn phải dùng mưu, khi nãy tớ dùng súng đe dọa mà bà ta vẫn tỏ ra bình tĩnh chẳng chút sợ hãi, chứng tỏ bà ta không muốn ra tay thôi, giả dụ bà ta không nhượng bộ mà phản công thì sức của tớ chẳng là gì đối với bà ta cả "

" Tớ không tin bà ta lại lợi hại như thế, cho dù bà ta có giỏi đến mức nào vẫn phải có điểm yếu chứ, chỉ cần chúng ta tìm được thì không cần phải sợ bà ta nữa "

" Vấn đề là bà ta quá bí ẩn và cẩn thận không để lộ ra sơ hở, những tấm hình lần trước Tomoyo đưa tớ đã xem đi xem lại rất nhiều lần mà chưa tìm ra được bất cứ manh mối nào "

" Tomoyo em thật sự không biết 1 chút gì về Jin sao ? "

" Không, cả em và Sakura đều không biết gì, ngay cả gương mặt thật của bà ta bọn em cũng chưa bao giờ nhìn thấy "

Câu nói của Tomoyo khiến mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ, quả thật là Tomoyo với Sakura sống cùng Jin từ nhỏ nhưng bà ta lúc nào cũng cãi trang, mỗi ngày là 1 gương mặt khác giọng nói trầm đục, dáng người thô kệch không hề giống phụ nữ 1 chút nào, thế nhưng lúc nào bà ta cũng bắt cả 2 gọi là mẹ, Tomoyo chợt nhớ lại chuyện ngày xưa khi cả 2 sống ở địa ngục trần gian của Jin, cô thường có cảm giác rờn rợn vào mỗi đêm dường như bà ta luôn nhìn trộm khi cả 2 đang ngủ, Sakura không biết việc này vì luôn phải tập luyện cực lực nên ngủ rất say, còn cô ngủ lại rất tỉnh chỉ cần có tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất cô vẫn nghe được.

" Đợi 1 chút em nhớ có 1 chi tiết không biết có giúp các anh tìm ra manh mối không ? "

" Là gì vậy ? "

" Em mau nói đi "

Syaoran và Eriol rất tò mò về chi tiết mà Tomoyo vừa nhớ ra nên cứ hối thúc Tomoyo kể, cô gật đầu rồi bắt đầu kể lại về cảm giác đáng sợ vào mỗi đêm khi vẫn còn ở với Jin, Syaoran chăm chú lắng nghe trong đầu anh dần vẽ ra 1 hình thái tội phạm đa nhân cách, anh lôi trong túi áo ra 1 cuốn sổ tay cùng viết và bắt đầu phát thảo lại nhân dạng của Jin qua lời kể của Tomoyo cũng như những gì anh đã nhìn thấy khi đối mặt với Jin.

" Cảm ơn cô, tôi đã ghi lại những gì mà cô kể rồi, tôi nghĩ tôi cần có thời gian nghiên cứu nếu cô nhớ ra thêm gì thì cứ cung cấp cho tôi nhé "

" Tôi biết rồi, tôi mà nhớ ra thêm chắc chắn sẽ nói với anh "

" Anh hai, em nhắm có thể bắt thóp được người đàn bà đó không ? "

" Tạm thời anh chưa dám khẳng định, cứ để xem tình hình thế nào đã, bây giờ những manh mối trong tay anh vẫn còn quá ít ỏi "

" Syaoran này, tớ có 1 đề nghị ngày mai tớ với cậu đến chỗ cậu đã gặp Jin xem bà ta có để lại dấu tích nào không ? "

" Cũng được, vậy mai sau khi viếng mộ xong tớ với cậu sẽ cùng đi, thôi giờ cũng trễ rồi mọi người đi nghĩ đi, à phải rồi Meiling  Syaoron đâu nãy giờ anh không thấy ? "

" Thằng bé ngủ ở phòng em, khi nãy anh gọi điện bảo mọi người về trước thì trên đường đi thằng bé mệt quá ngủ gục mất, nên vừa về đến em bế thằng bé vào phòng ngủ luôn "

Sau cuộc bàn luận Syaoran đứng dậy vươn vai rồi giải tán mọi người thì chợt nhớ đến con, Meiling nhanh nhảu trả lời anh hài lòng gật đầu và trở về phòng, mọi người cũng kéo nhau đi, anh đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào vì sợ đánh thức Sakura, cô vẫn đang say giấc anh lấy quần áo thay trước khi lên giường, anh cẩn thận nằm xuống cạnh cô tránh làm cô giật mình, anh chưa ngủ vội mà xoay người sang phía cô, nhìn cô ngủ với nét yên bình trên gương mặt anh mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán cao, anh khẽ khàng vén mấy sợi tóc vươn trên đôi gò má hồng và nhỏ giọng nói.

" Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải nắm chặt tay em bảo vệ em thế mà anh lại để lạc mất em, khiến em gặp nguy hiểm, nhưng em yên tâm anh sẽ không để chuyện này xảy ra 1 lần nào nữa đâu, anh hứa đấy "

Sakura cảm giác có ai đang nói chuyện với mình, cô muốn mở mắt xem đó là ai mà cơn buồn ngủ chẳng buông tha, trong giấc mộng cô mơ thấy Syaoran đang ôm và cười với mình, cô trở người với tay sang bên cạnh, giống như con mèo nhỏ cô cuộn người vào sát vào khuôn ngực rắn chắc của Syaoran, khuôn miệng nhỏ vô thức gọi tên anh.

" Syaoran "

" Anh đây bảo bối, có phải em đang mơ thấy anh không ? "

Syaoran đáp lời gọi của Sakura bằng giọng dịu dàng, anh cảm thấy rất vui khi cô ngủ mà cũng mơ đến anh, anh kéo nhẹ cô đến gần ôm cô với đôi cánh tay to lớn ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng mang theo những tia nắng ấm áp rọi xuyên vào cửa sổ, khi mọi người còn vùi mình trong chăn ấm thì Syaoran đã thức dậy, anh ra vườn luyện võ sau đó vào bếp tự tay nấu bữa sáng cho mọi người, anh làm vài món điểm tâm nhẹ riêng phần của Sakura anh đặc biệt nấu cho cô món cháo bát bửu, nấu xong anh dọn sẵn bàn và đến từng phòng gọi mọi người, trong lúc chờ đợi anh về phòng đánh thức Sakura, anh bước đến nhẹ nhàng gọi cô dậy bằng 1 nụ hôn ngọt ngào.

" Bảo bối à, mau dậy thôi nào, trời sáng rồi "

" Ưm, cho em thêm 5 phút nữa đi "

" Đồ mèo lười, em mà còn không dậy là anh ăn thịt em đấy nhé "

" Đáng ghét, anh háo sắc quá "

" Phải anh rất háo sắc, nhưng chỉ với mình em thôi "

" Hừm, đàn ông các anh đúng là dẻo miệng, thảo nào mà các cô gái đều đổ ầm ầm "

" Trong đó có em đúng không ? "

" Em chỉ đổ vì anh thôi "

" Tiểu yêu quái, nào dậy nhanh lên "

" Vâng "














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top