Chương 31 : Cầu hôn

Syaoran cầm cái USB ngắm nghía 1 chút trước khi cất vào túi, mục tiêu của anh bây giờ là tìm ra được điểm yếu cũng như bằng chứng để lôi Jin ra khỏi bóng tối, anh nhất định bắt bà ta phải chịu trừng phạt bởi luật pháp, có như thế thì Sakura mới thoát khỏi sự thao túng mà bà ta đã áp đặt lên cô suốt bao năm nay.

Syaoran và Eriol nói chuyện thêm 1 lúc thì Sakura từ trong bếp đi ra lên tiếng gọi.

" Bữa trưa nấu xong rồi, 2 anh vào ăn đi "

" Bọn anh vào ngay đây "

Rồi cả gia đình cùng dùng bữa trong không khí vui vẻ, đến giữa bữa thì đột nhiên Meiling nảy ra 1 ý nghĩ và cô mạnh dạn đưa ra đề nghị.

" Chị dâu, em muốn chị dâu với Tomoyo về ở chung, nhà vẫn còn dư phòng thêm chị dâu và Tomoyo cũng không thành vấn đề đâu, nhà càng đông thì càng vui chị đồng ý nhé "

" Sakura, anh cũng đang định nói với em chuyện này, giờ Meiling đã nói thay anh rồi, em nghĩ sao ? "

" Mami ơi, mami đồng ý đi, con cũng thích ở đây với cô Meiling và chú Eriol, mấy ngày mẹ đi vắng cô Meiling đã chăm sóc rồi chơi với con vui lắm, chúng ta dọn đến đây nha mami "

" Meiling em nói trúng ý anh đấy, hôm qua anh có bàn qua với Tomoyo về việc này, đúng không Tomoyo "

" Vâng "

Sakura hơi đắn đó, cô đưa mắt nhìn Tomoyo muốn hỏi ý kiến, Tomoyo gật đầu như 1 câu trả lời, vậy là Sakura cũng vui vẻ đồng ý cô nói.

" Có vẻ như tôi không thể từ chối đề nghị này rồi, đành phải theo số đông thôi "

" Vậy khi nào chị sẽ dọn đến "

" Ừm để chị thu xếp đã "

" Không cần đâu, chọn ngày không bằng chiến luôn lát nữa anh cùng em về lấy hành lý "

" Sao cơ, có cần gấp vậy không ? "

" Tất nhiên là gấp rồi "

" Tớ với Tomoyo cũng đi nữa "

" Thôi em chịu thua mọi người "

" Tuyệt vời, em xung phong dọn phòng cho tất cả, Syaoron giúp cô nhé "

" Vâng ạ "

Meiling rất vui khi Sakura chấp nhận dọn qua ở chung, cô cười tươi như hoa nhiệt tình gắp thức ăn cho mọi người, bữa trưa lại tiếp tục cùng tiếng cười nói rôm rả, ăn trưa xong Syaoran và Eriol lập tức đưa Sakura với Tomoyo về nhà thu dọn đồ đạc, đến chiều việc dọn nhà cũng đã xong, may nhờ có vú Mary nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, thế là nhờ lời đề nghị của Meiling mà giờ đây mọi người trở thành 1 đại gia đình, buổi tối mọi người có thời gian quây quần bên bữa cơm gia đình ấm cúng.

-----------------------------------------

Sakura từ phòng tắm đi ra, cô vừa đi vừa lau mái tóc ướt, lúc này Syaoran đang chăm chú vào màn hình máy tính, cô tò mò bước đến xem và kinh ngạc khi nhìn thấy những gì đang hiện ra trước mắt.

" Syaoran làm sao anh có được những tấm ảnh này vậy ? "

" Em tắm xong rồi à, lại đây ngồi với anh "

Syaoran không quá bất ngờ vì giọng của Sakura phát ra từ sau lưng, anh điềm tĩnh xoay ghế lại nắm tay cô kéo nhẹ, anh để cô ngồi lên đùi mình và di chuyển ghế về vị trí cũ, anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ ôn nhu nói.

" Những tấm ảnh này do Tomoyo chụp được, cô ấy nhờ Eriol đưa cho anh, anh đang xem thử có thể tìm ra được điều gì không ? anh nhất định phải bắt người đàn bà tên Jin đó ra trước ánh sáng, để bà ta chịu sự phán xét của luật pháp "

" Jin không phải người dễ bị bắt như thế, bà ta là 1 con quỷ gian xảo độc ác, anh không biết những gì bà ta từng làm với em và Tomoyo kinh khủng đến mức nào đâu, em sợ......"

" Suỵt, yên nào, em không cần quá lo lắng như vậy, anh biết mình nên làm gì, anh đã từng đối mặt rất nhiều tên tội phạm nguy hiểm, có khi còn gặp những kẻ biến thái giết người đến bệnh hoạn nữa kìa "

Syaoran đưa tay đặt nhẹ lên đôi môi anh đào ngắt lời Sakura, anh ngã đầu đặt lên bờ vai nhỏ hít hà mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ cô, anh ngừng 1 chút rồi tiếp tục kể.

" Cách đây cũng khá lâu rồi lúc anh vẫn còn là học viên của học viện cảnh sát tại HongKong, 1 lần bố anh truy bắt tội phạm anh đã lén trốn học đi theo, kết quả là anh xém chút mất mạng khi bị trúng 2 phát đạn bởi tên tội phạm, kể từ ngày đó anh luôn nằm lòng 1 câu châm ngôn cho riêng mình, em biết đó là gì không ? "

" Em không biết, anh nói đi "

" Câu châm ngôn mà anh lúc nào cũng đặt trong đầu là : Trước khi làm hay quyết định bất cứ việc gì cho dù nhỏ nhặt hoặc quan trọng đều phải suy nghĩ thật kĩ, sau đó mới lên kế hoạch và hành động, vì vậy việc đối đầu với Jin anh cũng đã cân nhắc rất nhiều, muốn hạ được bà ta anh cần phải tìm ra được điểm yếu cũng như bằng chứng cụ thể đã, cho nên em cứ yên tâm anh không làm chuyện gì liều lĩnh đâu "

" Syaoran xin anh hãy hứa với em 1 chuyện được không ? "

" Bất cứ điều gì anh đều hứa cả "

" Vậy anh hãy hứa không được bỏ rơi mẹ con em nhé, anh phải cẩn thận vì em không muốn anh có bất trắc gì, lỡ như anh xảy ra chuyện em thực sự không sống nổi đâu "

" Bảo bối à, em nghĩ nhiều quá đấy, 1 cảnh sát như anh luôn biết cách bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh mà, được nếu em muốn anh hứa em mới yên tâm thì anh sẽ hứa, à không anh xin thề sẽ dành cả cuộc đời này để ở bên cạnh chăm sóc và che chở cho mẹ con em chịu không ? "

" Anh đã nói thì không được nuốt lời đấy "

" Ừm, lời nói chắc như đinh đóng cột "

Sakura ôm chặt Syaoran, mặc dù anh đã hứa nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, cô thầm cầu nguyện mong thượng đế đừng để anh gặp phải chuyện gì xấu cả, anh cũng biết cô lo lắng cho mình nên anh dịu dàng trấn an.

" Thôi cũng trễ rồi, em có mệt thì ngủ trước đi anh xem hình thêm 1 chút nữa đã "

" Em không mệt, em xem cùng anh biết đâu 2 người có thể tìm ra manh mối thì sao "

" Cũng được "

Thế là cả 2 hướng mắt về màn hình máy tính, nhưng chỉ được 1 lúc Sakura đã ngục gục mất, Syaoran mãi suy nghĩ không để ý cho đến khi anh lên tiếng hỏi mà không thấy cô trả lời, anh quay lại nhìn mới phát hiện ra, anh phì cười lén hôn nhẹ lên môi cô 1 cái, anh nhẹ nhàng bế cô về giường, đặt cô yên vị và đắp chăn xong anh cúi người đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt khẽ thì thầm.

" Bảo bối ngốc, anh đã bảo em đi ngủ trước mà không chịu, thiệt tình mệt đến thế này còn muốn giúp anh, ngủ ngon nhé bảo bối của anh "

Ngắm cô thêm 1 chút rồi anh trở về bàn làm việc tiếp tục công việc đang dang dở, gần nửa đêm cơn buồn ngủ kéo đến anh mới chịu lên giường, vừa đặt lưng xuống 1 vòng tay bất ngờ ôm lấy anh, bờ môi bạc cười hiền và anh cũng đáp lại cái ôm của cô rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

------------------------------

Vài ngày sau, 1 buổi sáng đẹp trời mọi người đều tập trung tại sân bay chuẩn bị trở lại HongKong 1 lần nữa, làm xong thủ tục mọi người cùng hăng hái lên máy bay, trong chuyến bay ai nấy đều vui vẻ nhất là Syaoron, cậu huyên thuyên hỏi Syaoran về ông bà, anh đã kể cho con nghe tất cả mọi điều bằng sự tự hào, Syaoron chăm chú lắng nghe với vẻ thích thú cậu luôn miệng trầm trồ ngưỡng mộ ông bà, Sakura nhìn 2 bố con mà lòng cảm thấy thật hạnh phúc, giờ đây cô không còn 1 mình mà đã có 1 gia đình.

Chuyến bay dài cuối cùng cũng kết thúc, mọi người tuy khá mệt nhưng nụ cười và những lời nói chưa bao giờ ngừng lại, họ trở về ngôi nhà thân thương, đó là 1 ngôi nhà có kiến trúc cổ điển theo phong cách cổ trang, Syaoron rất phấn khích chạy nhảy khắp nơi ngắm nghía, còn Tomoyo và Sakura không khỏi ngạc nhiên về mọi thứ, ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ thế mà rất đầy đủ tiện nghi, những ngọn đèn cổ tỏa ánh sáng làm nên 1 không gian ấm cúng, Sakura đưa mắt nhìn khắp lượt rồi buột miệng cảm thán.

" Ngôi nhà đẹp quá, ở đây có cảm giác giống như xem 1 bộ phim cổ trang dài tập vậy "

" Cậu nói đúng, tớ cũng thấy thế "

" Anh rất vui khi cả 2 thích nơi này, thôi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, chiều nay cả nhà chúng ta cùng ra Mongkok thưởng thức ẩm thực HongKong "

" Ok luôn "

Mọi người ai cũng có tâm hồn ăn uống nên khi nghe Syaoran đề nghị tất cả đều đồng tình hưởng ứng, dường như sự mệt mỏi từ chuyến đi dài đã tan biến hết, mọi người vui vẻ trở về phòng sắp xếp hành lý, Syaoran đưa Sakura đến phòng mình 1 căn phòng nhỏ ngăn nắp mang chút hơi hướng 1 thư phòng của các công tử thời xưa, vật dụng bằng gỗ được trạm trổ rất tinh xảo càng làm tăng vẻ cổ kính cho không gian phòng, Sakura rất thích nên quay lại nói với Syaoran.

" Đây là phòng của anh sao ? Nó thực sự rất tuyệt đấy "

" Anh vui vì em thích căn phòng này "

" Không chỉ là căn phòng mà em thích cả ngôi nhà cơ "

" Ừ, ngôi nhà này đã được truyền lại đến 5 đời rồi và anh là đời thứ 6, em đoán thử xem ngôi nhà bao nhiêu tuổi "

" Chắc khoảng hơn 100 tuổi đúng không ? "

" Gần đúng, ngôi nhà có thể được xem như bảo vật gia truyền của họ Li, lúc nhỏ anh từng nghe bố kể về thời kì huy hoàng của Li gia, bố còn bắt anh phải hứa rằng cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải giữ gìn và bảo vệ nơi này "

" Bố anh nói đúng đấy, ngôi nhà đẹp thế này thì nên bảo tồn mà "

" Sakura, hãy cho anh thêm 1 chút thời gian nữa, đợi anh bắt được Jin anh sẽ xin chuyển công tác về HongKong, đến lúc đó em có đồng ý trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này không ? "

" Tất nhiên là em đồng ý rồi "

Syaoran tiến đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Sakura, anh nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp rồi ôn nhu hỏi cô 1 cách chân thành, câu hỏi của anh có thể ví như 1 lời cầu hôn khiến cô vô cùng xúc động, cô không giấu được niềm vui ôm chầm lấy anh và đáp lời trong dòng lệ hạnh phúc.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top