Chương 30 : Kế hoạch truy tìm manh mối
Đêm đến Syaoran chờ Sakura ngủ say anh mới nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh làm cô thức giấc, anh cúi người kéo chăn đắp lại cho cô rồi mở cửa ra phòng khách ngồi, tay chống cằm suy tư anh cần sớm tìm ra cách giúp cô thoát khỏi sự thao túng của Jin, nhưng bằng cách nào bây giờ trong tay anh không hề có bất cứ manh mối hay thông tin gì về người đàn bà này, những điều Sakura nói cho anh biết quá ít ỏi không đủ để điều tra, suy nghĩ cả đêm vẫn chẳng tìm ra được điều gì, có lẽ anh cần sự trợ giúp từ Eriol, anh liền nhắn tin hẹn Eriol sáng mai gặp mặt sau đó trở về phòng lúc 4 giờ sáng.
-------------------------------
Sáng hôm sau Eriol đã có mặt trước cửa nhà Sakura, sau vài tiếng chuông cửa mở ra và Syaoran xuất hiện, anh không chờ Eriol lên tiếng liền kéo đi luôn.
" Này cậu làm gì mà vội vã vậy ? Chúng ta đi đâu đây "
" Cứ đi theo tớ, chúng ta xuống dưới tìm quán cà phê ngồi nói chuyện "
Syaoran lôi Eriol đến 1 quán cà phê nhỏ trong khu chung cư, anh gọi cà phê cho cả 2 rồi bắt đầu nghiêm mặt nói.
" Eriol tớ gọi cậu đến đây hôm nay là có việc quan trọng cần cậu giúp sức "
" Là chuyện gì, cậu nói đi, nếu tớ giúp được nhất định sẽ giúp hết mình "
" Trước khi vào vấn đề cậu cần phải biết 1 chuyện "
Syaoran ngưng lại 1 chút thăm dò thái độ của Eriol, anh thấy Eriol đang rất tò mò nên cũng không để mất thời gian, anh nhấp 1 ngụm cà phê và bắt đầu nói.
" Chắc cậu chưa quên nhiệm vụ truy bắt nữ đạo chích Cherry Blossom mà cấp trên giao phó cách đây 3 tháng chứ "
" Tất nhiên là tớ nhớ, mà cậu nhắc tớ mới để ý nha, dạo này thấy có vẻ yên ắng hẳn, dường như cô ta đã bốc hơi rồi hay sao ấy "
" Không đâu, cô ấy không hề biến mất, tớ đã tìm ra danh tính của nữ đạo chích đó rồi "
" Cậu nói thật sao, cô ta đang ở đâu, nếu cậu tra ra tung tích của cô ta thì sao không hạ lệnh truy bắt đi "
" Tớ không thể làm thế "
" Cậu nói gì tớ không hiểu, cậu không thể bắt cô ta là ý gì ? "
Syaoran không vội trả lời, anh đưa mắt nhìn xung quanh quán cà phê khi thấy quán không có ai ngoài 2 nhân viên phục vụ đang loay hoay trong quầy pha chế, cũng may vẫn còn sớm nên quán chưa có vị khách nào anh mới yên tâm ghé sát tai Eriol nói nhỏ.
" Nữ đạo chích Cherry Blossom chính là Sakura "
" Hả cậu nói gì, Sakura là Cherry......."
" Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, đừng có hét to như thế "
" Này cậu nói thật hay đang đùa vậy, Sakura là nữ thần trộm ư ? "
" Ừ thật đấy, nhưng chuyện trở thành 1 tên trộm không phải do cô ấy muốn mà cô ấy bị ép buộc, hôm qua cô ấy đã kể hết tất cả về quá khứ của mình cho tớ nghe, 1 người đàn bà tên Jin là kẻ đứng đằng sau thao túng toàn bộ mọi chuyện, bà ta lấy tính mạng của Tomoyo ra uy hiếp Sakura bắt cô ấy kí vào 1 bản khế ước trở thành truyền nhân của bà ta trong vòng 20 năm "
" Để tớ đoán thử, theo như cậu nói thì mục đích của cậu gọi tớ đến hôm nay chắc muốn tớ điều tra người đàn bà tên Jin kia đúng không ? "
" Đúng vậy, theo như những gì mà Sakura cho tớ biết về bà ta thì không đáng nói lắm, ngay cả gương mặt thật của bà ta cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy, bà ta có tài hóa trang nên mỗi lần xuất hiện bà ta lại mang 1 gương mặt khác, không những thế hành tung của bà ta cũng rất bí ẩn, có thể nói bà ta không bao giờ để lộ bất kì 1 sơ hở nào cả "
" Chà, ca này coi bộ khó xơi nhỉ, trước giờ điều tra 1 người có đầy đủ lai lịch đôi khi còn khó khăn huống hồ gì bây giờ gặp phải 1 kẻ thần bí như thế này "
" Tớ biết cho nên mới tìm cậu, chúng ta cần hợp lực lại, tớ muốn sớm tìm ra thông tin để giúp Sakura thoát khỏi bàn tay độc ác của bà ta, chỉ cần tóm được bà ta thì Sakura và Tomoyo không phải nơm nớp lo sợ người đàn bà đó nữa "
" Tớ hiểu rồi, giúp cậu cũng là giúp chính tớ, vì Tomoyo cũng có liên quan đến chuyện này, được vậy bắt đầu từ bây giờ tớ và cậu sẽ chung sức giải cứu Sakura với Tomoyo khỏi ác quỷ tên Jin "
" Cảm ơn cậu người anh em "
" Có gì mà phải cảm ơn, chúng ta đều có chung 1 mục đích bảo vệ người mình thương yêu mà, hôm qua thấy Tomoyo sợ hãi đến nỗi ngủ cũng không yên giấc, cả đêm qua cô ấy cứ gặp ác mộng suốt làm tớ rất lo lắng, tớ nhất định phải lôi mụ Jin ra cho pháp luật trừng trị "
Syaoran gật đầu đồng tình với lời nói của Eriol, đúng anh cần giải quyết chuyện của Sakura 1 cách triệt để, anh không muốn cô tiếp tục bị Jin sai khiến nữa, bàn luận thêm 1 lát thì cả 2 chia tay Syaoran trở lên nhà, anh vừa đẩy cửa vào đã thấy Sakura ngồi chờ ở phòng khách, anh tiến lại ôn nhu lên tiếng hỏi.
" Em dậy rồi à, có đói chưa ? "
" Em không đói, em chờ anh từ nãy giờ, anh đưa em đi đón Syaoron về nha, em nhớ con quá "
" Cũng được, vậy chúng ta đón con xong và cùng đi ăn sáng luôn "
" Vâng "
Sakura vui vẻ đứng dậy kéo Syaoran ra khỏi nhà, cả 2 cùng đến nhà Syaoran, khoảng 20 phút thì xe dừng lại, anh quay sang hỏi ý của cô.
" Đến nơi rồi, em có muốn vào nhà không ? Tomoyo đang ở đây đấy "
" Em không vào đâu, em nghĩ lúc này gặp Meiling không tiện lắm "
" À, anh quên nói, anh đã kể hết mọi chuyện của chúng ta cho Meiling nghe rồi, con bé rất mong được gặp em đó, lúc trước chúng ta gặp nhau ở quán ăn con bé cố tình gán ghép anh với em, cho nên khi biết chuyện con bé đã rất vui "
" Nhưng em cảm thấy hơi ngại, em đã từng lợi dụng Meiling để khai thác thông tin của anh, em sợ Meiling sẽ giận khi biết em làm vậy, hay là thôi đi em ở ngoài này chờ anh cũng được "
" Ngốc ạ, không có chuyện Meiling giận em đâu, nếu con bé mà giận thì đã không tận tình chăm sóc cho Syaoron suốt mấy ngày qua, thôi nào không sao đâu, đi chúng ta cùng vào nhà "
Syaoran mỉm cười và nắm tay Sakura bước ra khỏi xe, lúc đầu cô có phần ngần ngại không muốn đi nhưng anh đã thuyết phục nên cô cũng miễn cưỡng đi cùng anh, vừa vào đến nhà Syaoron đã chạy nhanh như 1 cơn gió xà vào lòng cô nhõng nhẽo.
" Mami ơi, con nhớ mami lắm, mami đi đâu mà lâu vậy ? "
" Mami cũng nhớ bé cưng rất nhiều, mami xin lỗi mami hứa sẽ đền bù cho con nhé, bé cưng thích gì nào ? "
" Con muốn đi ăn kem rồi đi chơi công viên cùng papa, mami với cô Meiling, còn cả cô Tomoyo và chú Eriol nữa "
" Ưm, chuyện này, mami......."
" Chị dâu, Syaoron thích đi chơi cùng mọi người thì cứ chiều theo ý thằng bé đi, không sao đâu, em nghĩ mọi người ai cũng muốn như vậy mà phải không ? "
" Phải đó Sakura, chúng ta đều là người 1 nhà sao không làm 1 chuyến du lịch gia đình, em thấy sao ? "
" Cậu đồng ý đi Sakura "
" Syaoran cậu ấy nói đúng đấy, nhiều chuyện xảy ra ai cũng căng thẳng cả, đi du lịch 1 chuyến giải tỏa cũng là cách hay mà phải không ? "
Syaoron vui mừng khi gặp mẹ cậu vòi mẹ đi chơi, Sakura có chút lưỡng lự vì con trai đưa ra đề nghị có cả mọi người đi cùng, Meiling từ trong nhà bước đến chỗ 2 mẹ con niềm nở gọi 2 tiếng chị dâu rồi thuyết phục cô, Eriol, Tomoyo và Syaoran cũng phụ họa, bị số đông lấn át Sakura đành gật đầu đồng ý, cô theo chân mọi người vào phòng khách bàn luận về chuyến du lịch sắp tới.
Trong nhóm Meiling là người sôi nổi nhất, cô liệt kê hàng loạt địa điểm cho mọi người chọn nhưng Syaoran lại phản bác tất cả anh nói.
" Meiling, em có thể đừng phấn khích như thế được không ? Những nơi em đề nghị chúng ta đều không đi được, anh và Eriol chỉ có 1 tuần phép thôi "
" Vậy anh định đi đâu "
" Đợt phép này chúng ta về lại HongKong "
" Hả, chẳng phải chúng ta mới về rồi sao ? "
" Lần trước về vì công việc, còn lần này thì khác, anh sẽ đưa Sakura, Syaoron đến viếng mộ, để Syaoron biết mặt ông bà và Sakura chào hỏi bố mẹ "
" Syaoran chúng ta đúng là ý tưởng lớn gặp nhau đấy, tớ cũng có ý định như vậy, tớ với Tomoyo đi cùng cậu "
" Sakura em thì sao ? "
" Em không có ý kiến, anh cứ quyết định em đều nghe theo hết "
" Haizzz, thiệt tình đa số thắng thiểu số rồi, em chịu thua "
" Ok vậy thì chốt nhé, gia đình chúng ta đều về HongKong "
Sau khi bàn xong kế hoạch cho chuyến đi thì Sakura cùng Tomoyo vào bếp phụ Meiling chuẩn bị bữa sáng, Syaoron cũng lăng xăng chạy theo mẹ, ngoài phòng khách chỉ còn lại 2 người đàn ông lúc này Eriol mới lôi trong túi ra 1 cái USB rồi nhỏ giọng nói.
" Cậu cầm đi tớ vừa lấy được đấy "
" Đây là......"
" Trong này là 1 số thông tin về Jin mà Tomoyo thu thập được, tuy không nhiều lắm nhưng tớ nghĩ nó vẫn có ít "
" Làm sao Tomoyo có được những thông tin này, cậu đã nói cho cô ấy biết kế hoạch của chúng ta ư ? "
" Phải, tớ đã nói nhờ vậy chúng ta mới có được những manh mối này, Tomoyo bảo rằng cách đây 1 năm cô ấy vô tình vào được phòng của Jin, hôm đó bà ta đang huấn luyện cho Sakura nên không phát hiện ra, có vẻ như bà ta bất cẩn quên khóa cửa nên cô ấy đã lợi dụng thời cơ đó đột nhập dùng điện thoại chụp lại những chứng cứ này, nhưng lúc cô ấy đang hành động thì bà ta bất ngờ quay lại vì nhớ ra cửa phòng chưa khóa, thành ra cô ấy chưa chụp được hết mọi thứ có trong phòng đã vội vàng rời khỏi "
" Thì ra là vậy, được rồi tối nay tớ sẽ xem qua biết đâu có thể tìm được gì đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top