Chương 3 : Chủ nợ và con nợ
Ăn tối xong mọi người cùng nhau rời khỏi quán, trong bữa ăn Meiling đã để ý thấy Eriol và Syaoran cứ nhìn Tomoyo với Sakura nên cô lập tức biến thân thành bà mai, cô tiến lên kéo tay Tomoyo đặt vào tay Eriol rồi lên tiếng.
" Anh Eriol giúp em đưa Tomoyo về nhé "
" Việc này.....anh....."
" Giúp em đi mà, nhà Tomoyo ngược hướng giờ em chở cậu ấy về rồi vòng lại xa lắm "
" Thôi Meiling, anh Eriol còn nhiều việc mà, để tớ với Sakura bắt taxi về cũng được, Sakura chúng ta đi thôi "
Eriol hơi ngần ngại chưa dám đồng ý đề nghị của Meiling, còn Tomoyo cũng sợ làm phiền nên khéo từ chối rồi kéo Sakura bước lên vài bước để đón taxi, Meiling đưa tay huýt nhẹ Eriol ý bảo { em đang tạo cơ hội cho anh đấy, còn không biết nắm bắt }, Eriol hiểu ý mỉm cười mở lời với Tomoyo.
" Không sao, anh cũng hết giờ làm rồi, với lại nhà anh cùng hướng với em để anh đưa em về "
" Vậy có làm phiền anh không ? "
" Không phiền, không phiền, em đợi chút anh lái xe qua đây nhé "
" Vâng, vậy em xin cảm ơn "
Eriol nhanh chóng chạy đi vài phút sau đã quay lại anh mở cửa xe cho Tomoyo và Sakura, nhưng khi Sakura định leo lên thì Meiling đã chặn lại nói.
" Sakura, nhà cậu cùng hướng với tớ mà, để tớ bảo anh Syaoran đưa chúng ta về "
Sakura không nói gì lùi lại vài bước nhường đường cho Tomoyo, khi xe của Eriol đi khuất thì Meiling mới lấy chìa khóa ném về phía Syaoran.
" Anh hai anh giúp em lấy xe nhé, xe em đỗ ở góc đường đằng kia "
" Uh "
Syaoran ậm ừ quay bước băng sang đường lái xe sang bên này, anh xuống xe vòng ra sau mở cửa xe cho Sakura với Meiling, đến lúc này thì Meiling cười hì hì tìm cách chuồn êm.
" Ấy chết, em quên mất phải đi mua chút đồ, anh hai đưa Sakura về nhà trước đi lát em về sau"
" Em muốn mua gì, anh chở đi mua, đã tối rồi em không nên đi 1 mình "
" Không được, em mua đồ dành cho con gái anh đi theo em ngại lắm, với lại chỗ cửa hàng đó nằm ở đoạn đường cấm đậu xe mà, anh hai đừng lo em mua xong đồ sẽ bắt taxi về nhà ngay, em hứa không la cà đâu, thôi em đi đây hẹn gặp anh ở nhà "
Meiling nói xong liền chạy thật nhanh, Syaoran gọi với theo mà không kịp anh đành lắc đầu chịu thua cô em gái lắm trò của mình, thật ra anh thừa biết Meiling cố ý bày trò gán ghép nhưng anh không thể làm gì được, anh thở dài quay sang Sakura cất giọng lịch sự nói.
" Con bé Meiling này đúng là bị chiều hư rồi suốt ngày cứ bày đủ trò, thôi cô lên xe đi tôi đưa cô về "
" Không cần phiền như vậy đâu, tôi tự về được rồi, chào anh "
" Đợi đã, giờ này cũng muộn rồi cô đi 1 mình không an toàn đâu, Meiling đã nhờ tôi lại không làm thế nào con bé cũng ầm ĩ lên cho mà xem, con bé cố tình bảo tôi đi cùng cô hẳn là cô biết đúng không ? "
" Tôi biết nhưng anh đâu cần nhất thiết phải làm theo, anh cứ về đi tôi tự lo cho mình được mà "
" Thật là, cô coi như là giúp tôi đi, nếu tôi để cô 1 mình thể nào Meiling cũng lảm nhảm cả đêm luôn ấy chứ, con bé này tính dai lắm nó sẽ không buông tha cho tôi đâu "
Syaoran ra sức thuyết phục Sakura để cô đồng ý cho anh đưa về vì không muốn Meiling làm ầm lên, nhưng đây chỉ là lý do phụ thôi mục đích của anh là muốn tìm hiểu thêm người con gái này, cả bữa tối anh luôn có cảm giác từng quen biết cô và giữa 2 người còn có 1 mối quan hệ rất mật thiết, chỉ là anh không nhớ nổi anh với cô từng xảy ra chuyện gì cho nên khi Meiling bày trò anh không phản đối mà còn nhiệt tình hợp tác, sau 1 hồi năn nỉ cuối cùng Sakura cũng đồng ý lên xe, Syaoran mở cửa bên cạnh ghế lái vì muốn trên đường đi tiện hỏi chuyện nhưng cô lại muốn ngồi phía sau vậy là anh đành chiều theo cô.
Suốt quảng đường Syaoran mở lời hỏi Sakura đủ mọi chuyện mong rằng có thể khai thác được chút thông tin gì đó giúp anh nhớ ra mối quan hệ của cả 2, cô biết ý đồ của anh nên chỉ trả lời 1 cách đại khái hoặc ậm ừ cho có thôi, khi gần đến nhà mình cô bảo cho xe dừng lại ở 1 đoạn cách khá xa, cô không chờ anh mở cửa đã tự xuống xe gật đầu chào rồi lạnh lùng rời đi, anh vội vàng chạy theo định nói vài lời nhưng cô không cho anh cơ hội, cô tăng tốc tiến vào con hẻm nhỏ rất nhanh đã mất hút, anh đuổi đến thì đã không còn thấy cô nữa.
" Cô gái này thật thần bí, thân thủ nhanh nhẹn chắc chắn không phải người bình thường, kì lạ quá rõ ràng đây là lần đầu tiên mình gặp cô ta nhưng mình lại có cảm giác đã biết cô ta từ trước, mình nhất định phải tìm hiểu chuyện này mới được "
Syaoran quay trở lại xe nổ máy, xe anh đi chưa bao lâu thì Sakura bước ra khỏi chỗ nấp, cô nhìn theo bóng xe đang dần khuất với nụ cười bí ẩn, đợi khi không còn thấy xe anh nữa cô mới vẫy 1 chiếc taxi để về nhà.
Sakura lúc này đang ở dưới tầng hầm bí mật, cô đứng đối diện với 1 tấm bảng gắn đầy những bức hình, ánh mắt cô chăm chăm vào bức chân dung lớn nằm chính giữa của 1 người thanh niên có dáng vẻ anh tuấn lịch lãm trong bộ quân phục ngành cảnh sát, mái tóc màu socola cùng đôi mắt hổ phách đầy uy nghiêm càng làm toát lên thần thái hảo soái của người thanh niên đó, người trong hình không ai khác chính là thanh tra Li Syaoran của 3 năm trước.
Năm đó Syaoran vẫn còn làm việc tại sở cảnh sát HongKong với cấp bậc thiếu úy, sau 3 năm phấn đấu anh đã được thăng cấp trở thành thanh tra cao cấp và được thuyên chuyển đến Tokyo, Sakura mân mê mũi phi tiêu trong tay 1 cách thích thú, cô nhắm vào bức hình của Syaoran rồi phóng, phi tiêu bay đi cắm phập vào vị trí ngực trái của anh, khóe môi cô khẽ cong lên thành 1 đường quyến rũ.
" Thanh tra Li, tôi mong anh sớm nhớ lại chuyện của 3 năm trước, vì tôi có 1 món nợ cần tính sổ với anh đấy "
----------------------------------------
Syaoran đang nằm trên giường nghịch điện thoại, tay anh lướt trên màn hình nhưng tâm trí anh cứ nghĩ về Sakura, từ nhỏ đến bây giờ anh luôn là người có trí nhớ cực tốt thế mà giờ đây anh lại không tài nào nhớ được bất cứ điều gì về cô, không lẽ anh đang bị lão hóa sao, đang mãi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm anh bừng tỉnh, sau tiếng gõ thì bên ngoài vọng lại tiếng của Meiling.
" Anh hai, anh ngủ chưa, em vào được không ? "
" Ừ vào đi "
Meiling đẩy cửa bước đến chỗ Syaoran anh cũng ngồi dậy dựa vào thành giường, Meiling ngồi xuống mép giường rồi vào vấn đề luôn.
" Anh hai, sao rồi anh đã lấy được cảm tình của Sakura chưa ? mọi chuyện tiến triển ra sao mau kể em nghe với, cả 2 có tìm hiểu được gì về nhau chưa ? "
" Con bé nghịch ngợm này, tối nay là em cố tình bày trò gán ghép đúng không ? "
" Em có ý tốt muốn tìm đối tượng cho anh mà, Sakura là bạn em cậu ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, nếu anh có thể tiến đến với cậu ấy chẳng phải rất tốt sao, cũng giống Tomoyo đấy, Tomoyo là cô gái dịu dàng hiểu chuyện lại đảm đang rất hợp với anh Eriol, em thấy anh Eriol cũng thích cậu ấy, em hi vọng cả 2 sớm thành đôi, còn anh nữa mau tìm cách chiếm tình cảm của Sakura đi "
" Từ lúc nào em tự cho mình cái quyền quản cả chuyện tình cảm riêng tư của anh vậy ? mà thôi đi anh có chuyện cần hỏi em đây "
" Chuyện gì anh nói đi chỉ cần em biết em sẽ thành khẩn khai báo "
" Con nhóc này em muốn bị ăn đòn hả ? hôm nay còn dám nói móc anh sao ? "
" Ầy, em chỉ đùa chút thôi mà, tại em thấy sắc mặt của anh cứ như cảnh sát đang hỏi cung tội phạm ấy nên mới trêu, em làm sao dám nói móc anh chứ , hihihi "
" Đủ rồi đừng đùa nữa, em nghiêm túc cho anh nhờ, chuyện anh cần hỏi em là về cô bạn Sakura của em, cả 2 làm bạn bao lâu rồi em biết những gì về người bạn này ? "
" Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận có chút quan tâm đến Sakura rồi sao, em biết mà anh cũng thích cậu ấy đúng không ? ok em gái anh sẵn sàng làm bà mai cho anh, em sẽ cho anh biết mọi điều về cậu ấy "
Meiling bắt đầu kể hết về lý lịch của Sakura cho Syaoran nghe, cô huyên thuyên suốt 1 lúc nhưng những điều mà cô biết về Sakura không có gì quan trọng cả, duy chỉ có 1 chi tiết khiến Syaoran thấy đặc biệt là Sakura từng sống ở HongKong cách đây 3 năm, anh đưa tay xoa cằm suy nghĩ.
" Sao lại có việc trùng hợp này, cô gái này từng ở HongKong sao ? "
" Hả ? anh nói gì cơ ? "
" Không có gì ? Thôi muộn rồi em về phòng ngủ đi, anh cũng phải ngủ mai còn đi làm nữa "
Syaoran buộc miệng nói nhỏ làm cho Meiling có chút tò mò nhưng Syaoran đã nhanh chóng lái sang chuyện khác, anh đuổi khéo cô em gái ra khỏi phòng khi Meiling đã đi khuất anh với tay tắt đèn đi ngủ, nói đi ngủ mà thế nào lại không ngủ được, anh nằm vắt tay lên trán suy tư cho đến gần nữa đêm mới thiếp đi, Syaoran đã có cảm nhận đúng về Sakura quả thật cả 2 từng biết nhau cả 2 có 1 mối quan hệ rất đặc biệt, nói cho đúng hơn thì mối quan hệ này là giữa con nợ và chủ nợ.
Syaoran chắc chắn không thể biết rằng việc anh và cô gặp nhau ở Nhật Bản không phải trùng hợp mà đó là do Sakura tự đi tìm anh, cô biết anh được thuyên chuyển công tác đến Nhật cho nên mới cố tình trở về nước, ngoài ra cô kết bạn với Meiling không hề ngẫu nhiên, cô muốn thông qua Meiling để điều tra tin tức về anh, chỉ có điều cô không ngờ lại gặp được anh sớm hơn dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top