Chương 28 : Mối hoài nghi

Sakura bị tấn công bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng nên lãnh trọn cú vật của Jin, cô ngã đập người ra sàn gạch cứng cả cơ thể đau đến không thở được, Tomoyo hốt hoảng vội ngồi thụp xuống đỡ lấy cô và bức xúc lên tiếng.

" Sakura cậu không sao chứ ? Tại sao bà lại đánh cậu ấy "

" Câm miệng, cả 2 đứa mày đều đáng đánh, bọn mày làm chuyện gì đừng tưởng tao không biết "

" Chúng tôi không làm gì sai cả, bà không có quyền áp bức chúng tôi "

" Con ranh mày vẫn còn to mồm được ư, vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi sống không bằng chết "

Jin tức giận khi Sakura và Tomoyo lên tiếng phản bác, bà ta rút trong người ra 1 cái roi da quất liên tiếp về phía cả 2, Sakura mặc dù đang bị đau vẫn cố bảo vệ Tomoyo, cô ôm Tomoyo dùng cả cơ thể che cho Tomoyo khỏi trận đòn, toàn thân của cô bắt đầu tứa máu khi cái roi da giáng xuống cô cắn răng chịu đựng chờ đợi cơ hội, 1 lúc sau Jin cũng chịu dừng lại chỉ chờ có thế Sakura liền tháo đôi bông tai quăng mạnh xuống sàn, 1 làn khói mù tỏa ra bao trùm cả căn phòng, nhân lúc này Sakura cố nén cơn đau nắm tay Tomoyo chạy ra ngoài, cả 2 cứ cắm đầu chạy không dám quay lại nhìn.

Ra được bên ngoài cả 2 nhanh chóng mở cửa xe leo lên, Tomoyo vì quá sợ hãi nên cứ lúng túng mãi không thể khởi động được máy, lúc này Jin đã tiến đến gần sát may thay khi bà ta chưa kịp làm gì thì xe cũng đã nổ máy, Tomoyo nhấn ga hết cỡ hướng thẳng xe về phía con đường trước mặt, Jin không đuổi theo bà ta chỉ đứng nhìn rồi cười khẩy nói.

" Cứ chạy đi, cố mà chạy thật xa đừng để tao tìm được bọn mày, nếu không thì bọn mày chẳng còn toàn mạng đâu "

Chiếc xe vẫn không giảm tốc độ cứ chạy băng băng trên đường, Tomoyo vừa tập trung lái xe vừa ngoái đầu nhìn phía sau xem Jin có rượt theo họ không, khi thấy an toàn cô mới dám cho xe chạy chậm lại và tấp vào lề đường, cô vội quay sang hỏi thăm Sakura.

" Cậu sao rồi ? Có cần đến bệnh viện không ? "

" Tớ không sao, tớ muốn về nhà, tớ rất lo cho Syaoran và cả Syaoron nữa "

" Tớ hiểu rồi, vậy cậu cố gắng 1 chút nhé, tớ sẽ chạy thật nhanh "

" Ừ "

Tuy đang bị thương nhưng Sakura không quan tâm điều cô lo lắng lúc này là sự an toàn của bố con Syaoran, khi Jin tấn công cả 2 cô đã đoán được bà ta có thể đã biết chuyện của cô, cô sợ bà ta sẽ tìm đến Syaoran và làm hại anh với con trai mình, không chỉ Sakura mà ngay cả Tomoyo cũng có cùng 1 tâm trạng, tâm trí của Tomoyo đang chỉ mãi nghĩ đến Eriol.

Vào lúc này tại sở cảnh sát, cả Syaoran và Eriol không hẹn mà đều có cùng 1 cảm giác bất an, nhất là Syaoran khi nãy lúc Sakura bị đánh tim anh bất chợt nhói đau, tuy chỉ thoáng qua vài giây nhưng anh bắt đầu có linh cảm không hay, anh đã lấy điện thoại gọi cho cô cả mấy cuộc cô cũng không bắt máy, lòng anh nóng như lửa đốt vì không liên lạc được với cô, còn Eriol thì cứ bần thần giống người bị mất hồn, cả 2 làm việc mà mắt cứ dán chặt vào đồng hồ đếm từng phút từng giờ mong đến giờ tan ca.

Đồng hồ vừa điểm 5h chiều cả 2 liền bỏ hết mọi việc còn đang dang dở dùng điện thoại gọi liên tục cho Sakura và Tomoyo, cuối cùng sau hơn chục cuộc gọi không có hồi âm thì Tomoyo đã bắt máy.

" Tomoyo, em đang ở đâu vậy, sao anh gọi cho em từ sáng đến giờ em không bắt máy ? "

" Em xin lỗi, em.....em ....."

" Có chuyện gì với em thế ? Giọng em nghe như đang khóc ấy ? Em bình tĩnh nói cho anh biết em đang ở đâu ? "

" Em đang ở bệnh viện với Sakura, cậu ấy bị thương bác sỹ đang chăm sóc cho cậu ấy "

" Bệnh viện nào, anh và Syaoran sẽ đến ngay "

" Là bệnh viện trung tâm đường số 8 "

" Anh biết rồi, em chờ anh ở đó không được đi đâu cả nhớ chưa, anh lập tức tới đó ngay "

" Vâng "

" Syaoran, Sakura đang ở bệnh.....ê này chờ tớ với "

Tomoyo vừa bắt máy Eriol hấp tấp đưa máy lên nghe thì vô tình bấm trúng cả nút loa ngoài, vậy là toàn bộ cuộc đối thoại giữa Eriol với Tomoyo đã lọt hết vào tai Syaoran, anh chẳng đợi Eriol thông báo đã phóng xuống bãi đỗ xe luôn Eriol cũng vội vàng đuổi theo, xe của cả 2 lao như bay trên đường thẳng đến bệnh viện, tới nơi Syaoran tông cửa xe chạy vào bàn tiếp tân hỏi thăm rồi hộc tốc leo thang bộ lên tầng trên bỏ cả Eriol ở phía sau.

Syaoran từ đằng xa đã thấy Tomoyo đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, anh xông tới kéo cô lại nghiêm giọng chất vấn về tình hình của Sakura.

" Tomoyo, Sakura cô ấy tại sao lại bị thương, là ai đả thương cô ấy ? "

" Xin lỗi anh, Sakura vì bảo vệ tôi nên mới bị thương, hiện đang còn nằm bên trong "

" Cô mau cho tôi biết là ai đã hành hung cô ấy ? "

" Tôi....tôi....không thể nói ra được "

" Tại sao lại không thể nói chứ ? "

" Tôi thực sự không nói được, anh đừng làm khó tôi nữa "

" Syaoran cậu mau buông Tomoyo ra đi, cậu đang làm cô ấy đau đấy "

Syaoran vì quá kích động nên cứ hỏi dồn bắt Tomoyo nói ra kẻ thủ ác nhưng cô làm sao có thể nói ra danh tính người đó, thái độ úp mở của cô khiến Syaoran mất bình tĩnh anh nắm 2 vai cô lắc mạnh khiến cô bị đau, Eriol vừa hay chạy đến liền can anh ra rồi ôm lấy Tomoyo lên tiếng trấn an.

" Không sao, có anh đây rồi em đừng sợ, Syaoran cậu bình tĩnh lại 1 chút, Tomoyo đang rất sợ hãi cậu ép cô ấy chỉ làm cô ấy sợ hơn thôi, như vậy cô ấy cũng không thể nói được gì đâu, bây giờ cứ đợi xem tình hình của Sakura thế nào trước đã "

" Tớ xin lỗi "

Syaoran cố kìm nén cảm xúc của mình nói lời xin lỗi rồi đi lại phía cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong qua lớp kính mờ, Eriol đỡ Tomoyo ra ghế ngồi tiếp tục an ủi cô, khoảng 20 phút sau thì đèn tắt, 1 vị bác sỹ tầm trung tuổi bước ra Syaoran vội chạy lại hỏi thăm.

" Bác sỹ, vợ tôi cô ấy thế nào rồi, cô ấy bị thương có nặng lắm không ? "

" Bệnh nhân bị đánh bằng roi da có tẩm nước muối nên làm cho vết thương có dấu hiệu loét nhẹ, tôi đã sát trùng các vết thương giờ thì ổn rồi, ngoài ra bệnh nhân còn chấn thương ở phần đầu may là không ảnh hưởng đến não bộ, chỉ cần nghỉ ngơi nữa ngày thì có thể xuất viện"

" Cảm ơn bác sỹ, vậy tôi có thể vào thăm cô ấy không ? "

" Tất nhiên là được "

" Vâng, 1 lần nữa tôi xin cảm ơn bác sỹ, tôi xin phép "

Syaoran liên tục nói cảm ơn, vị bác sỹ gật đầu đáp lễ và rời đi, đợi bác sỹ đi khuất anh liền chạy ngay tới phòng bệnh thăm Sakura, anh đẩy nhẹ cửa bước vào, cô đang nằm thiêm thiếp trên giường, anh tiến lại nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng khi nhìn thấy các vết hằn của roi da trên người cô, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô xoa nhẹ tránh làm cô thức giấc nhưng cô đã choàng tỉnh lúc anh chạm vào, anh vui mừng ôn nhu nói.

" Em tỉnh rồi, em còn đau không ? "

" Sao anh biết em đang ở đây ? "

" Chuyện này không quan trọng bằng việc em phải nghỉ ngơi, đợi em khỏe lại anh sẽ đưa em về nhà, ngoan mau nhắm mắt ngủ 1 chút đi anh ở đây canh chừng cho em "

" Uhm "

Sakura khẽ gật đầu rồi thiếp đi, Syaoran kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc cô, ánh mắt bỗng đăm chiêu anh nắm chặt tay cô thầm cảm ơn trời phật, lúc nghe tin cô ở bệnh viện anh thật sự muốn đứng tim cô mới xa anh chưa đầy 1 ngày đã xảy ra chuyện may thay cô bị thương không quá nghiêm trọng.

Quay lại chỗ Eriol anh đang cố gắng dỗ dành Tomoyo, nỗi bàng hoàng và kinh sợ vẫn chưa tan cô nhớ lại trận đòn vừa rồi của Jin, nếu lúc đó không có Sakura có thể cô đã bị Jin đánh chết, từ nhỏ cứ mỗi khi nhìn thấy cái roi da là cô sợ đến nỗi không đứng vững, sau mấy năm yên bình cô tạm quên đi những trận đòn như thế mà giờ nỗi ám ảnh đáng sợ ấy lại quay về.

" Tomoyo, em đừng khóc nữa, có anh ở đây sẽ không ai làm hại em được đâu "

" Cảm ơn anh, em đã cảm thấy tốt hơn rồi, chúng ta đến thăm Sakura đi "

Eriol mỉm cười rồi cùng Tomoyo đến phòng bệnh của Sakura, cả 2 đẩy cửa bước vào thì Syaoran đã bước ra ngăn lại, anh đưa tay ra hiệu và nhỏ giọng nói.

" Suỵt, Sakura vừa mới ngủ, chúng ta ra ngoài đi đừng làm cô ấy thức giấc "

Eriol và Tomoyo cùng Syaoran xuống căn tin bệnh viện gọi nước uống để nói chuyện, trước khi lên tiếng hỏi Tomoyo Syaoran quan sát 1 chút thấy cô không còn sợ như lúc nãy anh mới bắt đầu điều tra hỏi về việc Sakura bị thương.

" Tomoyo tôi xin lỗi vì lúc nãy có hơi quá đáng với cô, thật ra tôi lo lắng cho Sakura nên đã thất lễ, bây giờ cô bình tĩnh rồi thì tôi có thể hỏi ai là người làm Sakura bị thương không ? "

" Chuyện này......chuyện này.....tôi....."

" Em đừng sợ, em cứ nói ra cho Syaoran biết để cậu ấy điều tra "

" Tôi không thể nói ra tên của người làm Sakura bị thương, vì người đó rất đáng sợ và nguy hiểm, bà ta biết tôi làm lộ danh tính chắc chắn tôi sẽ chết rất thê thảm, không chỉ tôi mà còn có Sakura, cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, xin anh đừng hỏi nữa "

Tomoyo vội xua tay lắc đầu lia lịa từ chối khai ra kẻ thủ ác, nỗi sợ hãi vừa tan giờ lại trỗi dậy, cô run lên đưa tay bịt tai xem như chưa nghe câu hỏi của Syaoran, Eriol 1 lần nữa ôm lấy cô xoa dịu, Syaoran nhìn thái độ của Tomoyo bằng ánh mắt nghi hoặc, anh tự hỏi { bà ta } là người như thế nào mà lại khiến Tomoyo sợ còn hơn cả gặp ma quỷ như vậy, anh nhất định phải tìm hiểu rõ chân tướng chuyện này 1 cách triệt để mới được.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top