Chương 27 : Quay lại địa ngục
Syaoran trở mình với tay sang bên cạnh định ôm lấy Sakura nhưng anh giật mình tỉnh giấc khi thấy chỗ bên cạnh đã lạnh từ lúc nào, anh ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm rồi mặc quần áo xuống giường, anh nhìn vào phòng tắm cũng không có cô, khi anh định ra ngoài tìm thì nhìn thấy trên bàn trang điểm có 1 bức thư, anh đoán chắc là thư của cô nên mở ra xem.
{ Syaoran, em xin lỗi vì có việc gấp nên em phải đi từ sớm, em thấy anh ngủ say quá không nỡ đánh thức, chắc em sẽ vắng nhà vài ngày Syaoron nhờ anh chăm sóc giúp em, anh không cần lo đâu vì em đi cùng Tomoyo, xong việc em sẽ về sớm, yêu anh }
Đọc xong bức thư ngắn Sakura để lại Syaoran thở dài buồn bã, anh và cô vừa bên nhau chưa bao lâu cô đã đi mất mấy ngày, nhưng cô có việc thì đành chịu thôi, đặt lại bức thư lên bàn anh đi vào phòng tắm làm VSCN rồi sang phòng Syaoron gọi con dậy chuẩn bị đi học, sau khi thay đồng phục cho con xong cả 2 bố con cùng vào bếp ăn sáng, đang gặm bánh mì thì Syaoron nhớ ra không thấy mẹ liền lên tiếng hỏi bố.
" Papa, mami vẫn còn ngủ ạ, sao mami không ăn sáng cùng papa và con "
" Sáng nay mami có việc nên đã đi sớm, mami bảo phải đi vài hôm, mấy ngày tới chỉ còn papa với con thôi "
" Mami lại đi nữa rồi sao ? "
" Con nói lại đi nghĩa là gì ? Chẳng lẽ mami rất hay vắng nhà ư ? "
" Dạ, lúc còn ở HongKong 1 tháng mami chỉ ở nhà với con được 1 tuần là nhiều lắm rồi, mami rất ít khi ở nhà "
" Thế mami đi đâu con có biết không ? "
" Con không biết, mami không nói gì cả "
" Vậy sao, thôi con ăn nhanh rồi papa đưa con đến trường "
" Dạ "
Syaoran có chút thắc mắc về việc vắng mặt của Sakura qua lời kể của con, anh đăm chiêu suy nghĩ về hành tung của cô, quả thật anh không hề biết bất cứ điều gì về cô từ khi gặp lại cô, công việc của cô là gì, mẹ nuôi là người như thế nào, rồi cả tình hình tài chính nữa cô lấy tiền đâu mà mua được cả 1 căn hộ chung cư cao cấp, còn quá nhiều thứ trong vòng bí mật mà anh hoàn toàn không rõ.
{ Đợi cô ấy về mình phải nói chuyện với cô ấy mới được, mình cần tìm hiểu mọi thứ liên quan đến cô ấy }
Ăn sáng xong anh đưa con đi học trước khi đến sở cảnh sát, anh vừa vào phòng làm việc đã thấy Eriol ngồi ủ rũ ở bàn làm việc, vẻ mặt giống hệt người thất tình trông rất buồn cười, anh tằng hắng 1 tiếng như lời thông báo rồi nói.
" Này có chuyện gì mà mới sáng sớm mặt cậu giống như đưa đám thế kia ? Bộ vừa cãi nhau với ai à ? "
" Haizzz, không tớ có cãi nhau với ai đâu, tớ chỉ đang buồn thôi "
" Sao lại buồn ? "
" Vì không được gặp Tomoyo mấy ngày nên......"
" Thì ra là vậy ? Từ khi nào mà cậu trở thành kẻ lụy tình thế "
" Cậu nói tớ còn cậu chắc không lụy tình à, cậu không buồn khi Sakura đi sao ? "
" Buồn thì có nhưng tớ vẫn còn có con trai, vả lại cô ấy chỉ đi vài ngày chứ có đi luôn đâu, thôi lấy lại tinh thần làm việc đi "
" Ừ, mà này cậu định khi nào thì nói cho Meiling biết chuyện của cậu với Sakura đây, hôm qua cậu không về nhà con bé hỏi tớ chẳng biết phải nói thế nào cả "
" Tớ biết rồi, chiều nay tớ sẽ đưa Syaoron về nhà giới thiệu cho Meiling, dù sao thì thằng bé cũng là cháu của con bé mà, tớ nghĩ con bé sẽ chấp nhận "
" Phải ha, tớ cũng mong gặp thằng bé, lần trước chỉ thấy thoáng qua nên hơi tò mò không biết thằng bé trông ra sao "
" Ok, chiều nay cậu sẽ được gặp, còn bây giờ mau bắt tay vào giải quyết các vụ án đi "
" Yes sir "
Sau 1 hồi tâm sự của 2 đấng mày râu thì cả 2 mới chịu làm việc, buổi chiều tan ca Syaoran rủ Eriol cùng đi đón con trai, lần đầu tiên thấy Eriol nên Syaoron có hơi dè dặt, cậu nép sau lưng bố nhìn lén Eriol với ánh mắt dò xét, Syaoran liền ngồi xuống cạnh con rồi lên tiếng giới thiệu.
" Syaoron đây là chú Eriol, chú ấy là 1 người bạn rất thân của papa, chú ấy cũng giống papa làm cảnh sát, con chào chú đi nào "
" Cháu chào chú "
" Syaoron ngoan quá, chú rất vui được biết cháu, cháu xem chú có mua bánh cho cháu này "
" Cháu không nhận đâu, mami dặn không được ăn nhiều bánh kẹo sẽ không tốt cho răng và sức khỏe "
" Wow Syaoron giỏi thật còn biết vâng lời mẹ nữa cơ, nhưng đây là bánh rán làm từ trứng không phải bánh bán ở siêu thị làm sẵn nên cháu ăn không ảnh hưởng gì đâu, phải không Syaoran "
" Phải đấy, con cứ nhận đi, bánh này ăn không có vấn đề gì cả, chú Eriol quý con nên mới mua cho con đấy "
" Dạ, cháu xin nhận, cháu cảm ơn "
Syaoron đưa 2 tay nhận lấy túi bánh, cậu lễ phép nói cảm ơn Eriol và lôi bánh ra ăn 1 cách ngon lành, Syaoron xoa đầu con hài lòng anh bế con lên rồi cùng Eriol đi về nhà, trên đường về Eriol cứ xuýt xoa mãi nào là Syaoron quá giống Syaoran, nào là cậu rất ngoan lễ phép, Syaoran nghe mà lòng vô cùng tự hào, anh thầm cảm ơn thượng đế đã an bài vụ tai nạn 3 năm trước tại khách sạn, nhờ vậy mà anh có vợ đẹp con ngoan, không những thế Syaoron còn rất thông minh nữa.
Khoảng 20 phút sau cả 3 về đến nhà của Syaoran, Syaoron thắc mắc nên nắm tay bố giật giật và hỏi .
" Papa sao chúng ta lại đến đây mà không về nhà "
" Syaoron papa quên nói với con, hôm nay chúng ta sẽ ở lại chỗ này, đây là nhà của papa, mami đi vắng nên trong mấy ngày tới con ở đây cùng papa, papa có gọi cho vú Mary rồi "
Dứt lời anh bế con vào trong thì Meiling nghe tiếng mở cửa liền chạy ra đón, vừa nhìn thấy Syaoron cô kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả các muỗng múc canh cầm trên tay, cô chỉ tay về phía Syaoron hoang mang lắp bắp nói.
" Anh hai....đứa bé này.....là ai thế.....sao nó lại giống....anh như vậy "
" Mọi người vào trong đi rồi anh kể cho nghe "
Meiling vội chạy vào bếp tắt lửa nồi canh, sau đó đi nhanh ra phòng khách ngồi xuống ghế sopha chờ lời giải thích của anh trai, Syaoran đặt con ngồi cạnh mình rồi bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho em gái nghe, Meiling há hốc miệng hết nhìn anh trai rồi nhìn Syaoron như để xác nhận lại độ chân thực của câu chuyện, cô sợ mình đang nghe lầm hay mắt có vấn đề.
" Chuyện anh vừa kể là thật sao, anh với Sakura 2 người đã xảy ra chuyện từ 3 năm trước và kết quả của chuyện đó chính là thằng nhóc này á "
" Những gì anh nói đều là thật, cho nên Syaoron chính là cháu trai của em còn Sakura là chị dâu đấy "
" Ôi mẹ ơi, đây đúng là 1 câu chuyện có thể liệt vào danh sách những chuyện khó tin nhưng lại có thật trên đời đó "
" Anh cũng giống em khi nghe Syaoran kể anh còn tưởng cậu ấy nói đùa hay kể 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình cơ "
" Anh Eriol nói vậy là anh biết trước cả em sao ? Hai anh xấu tính quá đi giấu nhẹm mọi chuyện đến tận bây giờ "
" Anh không có ý giấu em, tại vì lúc anh và Sakura có vài khúc mắc cần giải quyết nên tạm thời anh không nói ra, mà chẳng phải lúc trước gặp nhau ở quán nướng em từng muốn anh với Sakura trở thành 1 đôi để em có chị dâu còn gì, giờ thì như ý em rồi không những có được chị dâu còn có cả cháu trai nữa "
" Thì đúng là vậy chỉ tại em không ngờ mọi chuyện đến quá nhanh em chưa kịp thích nghi thôi, mà phải công nhận anh hai khỏe thật làm đúng 1 lần đã có luôn baby, may là bố mẹ mất lâu rồi chứ không thì anh hai sẽ mệt mỏi với bố đó nha, anh biết tính bố rất khó đúng không ? "
" Ừ, thôi em mau dọn bữa tối đi, chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp, Syaoron đã đói bụng này "
" Ok mọi người chờ em chút em dọn bàn ngay đây "
Meiling đứng phắt dậy chạy nhanh vào bếp loáng 1 cái đã dọn xong bàn ăn, bữa tối hôm đó cả nhà lại tiếp tục câu chuyện của Sakura cùng Syaoran, riêng Syaoron thì chẳng để ý gì ngoài việc gặm đùi gà nướng 1 cách ngon lành, Meiling từ khi biết Syaoron là cháu mình cô không những vui mà còn rất thích đứa cháu này, sau bữa tối cô đã dành việc tắm cho Syaoron và cô còn muốn ngủ chung với cậu nhưng Syaoran không cho khiến cô phụng phịu rủa xả anh.
----------------------------
Về phần Sakura cô cùng Tomoyo quay trở lại cái nơi được gọi là địa ngục trần gian, cả 2 đứng trước cánh cổng lớn cứ chần chừ mãi không muốn vào, Tomoyo nắm chặt tay Sakura run rẩy nói.
" Sakura tớ thật sự không muốn vào, chúng ta rời khỏi nơi này cũng được 1 thời gian rồi mà tớ vẫn không thể quên những chuyện lúc chúng ta ở đây "
" Tớ cũng giống cậu nhưng chúng ta không có lựa chọn, mau vào thôi "
" Liệu có chuyện gì xảy ra không, sao tớ cứ có cảm giác bất an sao ấy "
" Tớ không biết, tớ cũng giống cậu, thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy, cậu đừng lo quá tớ sẽ không để bà ta đụng vào cậu đâu "
Sakura đáp lại lời Tomoyo và mạnh dạn lấy chìa khóa mở cổng đi vào căn biệt thự của Jin, Tomoyo theo sát bên cô, bên trong biệt thự mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, không khí u ám như 1 căn nhà ma, cả 2 đi đến phòng khách đã thấy Jin ngồi chờ, Sakura không chờ bà ta lên tiếng đã hỏi luôn.
" Bà nhắn chúng tôi về đây có việc gì ? "
Jin chẳng thèm trả lời câu hỏi của Sakura, bà ta đăm đăm nhìn cả 2 bằng ánh mắt sắc lẽm rồi từ từ đứng dậy bước đến chỗ cả 2, Tomoyo biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên trốn sau lưng cô, còn cô mặc dù đang rất sợ tuy vậy cô cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh để đối phó với quỷ dữ, Jin đứng trước mặt cô nheo mắt nhìn 1 lúc sau đó chẳng nói chẳng rằng bất ngờ đưa tay nắm tóc cô vật mạnh xuống sàn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top