Chương 20 : Địa ngục trần gian
" Nếu chúng tôi nói không đồng ý thì sao ? "
" Vậy thì tao cho bọn mày biết thế nào là sống không bằng chết, tao khuyên bọn mày suy nghĩ cho kĩ đi, nếu bọn mày chịu theo tao, tao hứa sẽ đối tốt với bọn mày, còn bằng không bọn mày phải chịu khổ và đau đớn đấy "
Jin vừa đấm vừa xoa, bà ta lên giọng đe dọa nhưng cũng nhẹ nhàng dụ dỗ, Sakura lúc đầu muốn từ chối thà chết chứ không bao giờ làm những chuyện phạm pháp, nhưng khi cô định lên tiếng Tomoyo đã nắm gấu áo cô giật nhẹ và ra dấu ngăn cản, Tomoyo từ nhỏ đã yếu ớt cả tuần bị nhốt bị đánh ăn không đủ no khiến cơ thể dần suy nhược đứng không nổi, Tomoyo sợ căn hầm tối cùng những trận đòn của Jin nên ra sức lắc đầu ý bảo Sakura đừng phản kháng, cuối cùng vì không muốn nhìn Tomoyo chịu khổ Sakura đành gật đầu ký vào bản giao ước cùng quỷ dữ.
Năm đó cả 2 chỉ mới 6 tuổi, hằng ngày từ 5 giờ sáng cả 2 phải dậy dọn dẹp nhà cửa lau chùi mọi ngóc ngách, đúng như lời hứa Jin cho cả 2 ăn ngon mặc đẹp nhưng bù lại họ phải phục vụ bà ta đến tận nửa đêm mới được ngủ, cái vòng cổ mà bà ta ép cả 2 đeo là 1 cái vòng tử thần cái vòng này được khóa bằng mật mã và chỉ có Jin mới biết cách mở, nếu họ dám cãi lời bà ta sẽ bấm nút từ 1 cái điều khiển lập tức cái vòng đó siết chặt cổ cả 2 cho đến lúc họ ngất đi, bà ta biết khi nào cần dừng lại để răn đe họ chứ không giết, vì vậy họ chỉ có thể im lặng mà tuân lệnh thôi.
" Sao hả cảm giác bị siết cổ có thoải mái không 2 con ranh "
" Bà là quỷ dữ không phải người, rồi sẽ có ngày tôi giết bà và thoát khỏi địa ngục này "
" Nói rất hay, tao nhất định chờ đến ngày mày có bản lĩnh giết tao "
Sakura và Tomoyo đều rất căm hận Jin nhưng không thể chống đối, Tomoyo biết thân biết phận đành nhún nhường nghe lời nhưng Sakura thì không, cô luôn nghĩ cách thoát khỏi xiềng xích của con quỷ này, ngoài mặt cô vâng dạ nghe lời trong lòng lại nuôi thù hận, cô thề với lòng phải giải thoát cho cả 2 khỏi Jin.
------------------------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Sakura và Tomoyo tròn 12 tuổi Jin bắt đầu chọn lựa ra 1 trong 2 để truyền dạy các kỹ năng, sau vài lần kiểm tra thực lực bà ta chọn Sakura, còn Tomoyo bà ta định giết để trừ hậu hoạn.
" Bà không được giết Tomoyo, nếu bà giết cậu ấy thì giết cả tôi luôn đi "
" Con ranh này, giờ lớn rồi muốn đối đầu với tao sao ? "
" Phải tôi chính là ý đó, cho dù bà không giết tôi cũng sẽ tự sát, tôi thà chết chứ không để bà lấy mạng Tomoyo đâu, trước khi bà đụng đến cậu ấy thì bước qua xác tôi đã "
" Hahaha, giỏi lắm, miệng mồm cũng khá đấy, tốt tao thích những đứa con gái mạnh mẽ như mày, coi như mày có bản lĩnh, được tao phá lệ giữ lại cả 2 đứa bây, mày là truyền nhân của tao còn con ranh tóc tím kia tao sẽ dạy mày 1 số thứ khác để mày làm trợ thủ cho bạn mày, tao đã ưu ái cho 2 đứa bây rồi đấy, giờ thì mày hãy ký tên vào bản kế ước này đi "
Jin cười phá lên trước những lời nói đanh thép của Sakura, bà ta rất hài lòng vì đã chọn đúng người nên quyết định thuận theo ý cô giữ Tomoyo lại, bà ta đưa ra 1 bản khế ước bắt Sakura ký vào và Sakura buộc lập lời thề phải phục tùng tất cả mệnh lệnh do bà ta đưa ra trong vòng 20 năm, sau khi kết thúc khế ước bà ta sẽ trả lại tự do cho cả 2.
Sakura đắn đo do dự 1 chút rồi quyết định đặt bút ký, ngay ngày hôm sau Jin đã bắt đầu các bài huấn luyện 1 cách khắc nghiệt cho cả 2 từ tờ mờ sáng đến tận đêm, bà ta yêu cầu cả 2 không được làm sai những gì bà ta dạy, chỉ cần sai dù là lỗi nhỏ cũng bị phạt rất nặng.
Có lần Sakura học bẻ khóa nhưng hôm đó cô mở khóa chậm mất 1 giây so với qui định của Jin mà cô bị bà ta nhốt vào 1 cái hòm với tay chân khóa chặt bởi dây xích và cái khóa lớn, bà ta muốn cô nếm trải cảm giác thiếu không khí trong không gian hẹp tối để cô biết quý trọng thời gian, nằm trong hòm khoảng 5 phút cô đã sợ hãi cào mạnh nắp hòm đến nỗi xước hết móng tay chảy cả máu vì ngộp thở.
Những hình phạt Jin đưa ra mỗi khi Sakura và Tomoyo làm sai đều rất kinh khủng, Tomoyo cũng bị chôn dưới đất chỉ chừa lại phần đầu suốt 1 đêm vì dám làm hỏng vũ khí, cả 2 phải cố gắng lắm mới sinh tồn được ở nơi gọi là địa ngục trần gian này.
Suốt 6 năm họ luôn sống trong sợ hãi, rồi dần dần nổi sợ đó đã chai sạn, đợi khi Sakura thành thạo mọi kỹ năng Jin đưa cô theo mỗi lần đi trộm, đến năm 18 tuổi Sakura nhận lệnh bà ta 1 mình đi ăn trộm sợi dây chuyền ngọc phủy thúy của tên Kim Bảo, cũng chính năm đó cô xảy ra tai nạn không đáng có với Syaoran.
Tomoyo và Sakura cùng trầm tư nhớ về khoảng thời gian trước đây, họ cũng không hiểu sao họ có thể tồn tại đến thời điểm này, 1 lúc sau Tomoyo mới lên tiếng nói.
" Cậu không nhắc thì thôi, giờ tớ vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ lại mấy năm sống cùng Jin, bà ta quả thật rất đáng sợ "
" Có lẽ đó là số mệnh của chúng ta, cũng may là bà ta chưa biết về Syaoron, hôm qua tớ có nhận được tin nhắn của bà ta bảo 3 ngày nữa chúng ta về nhà bà ta, hình như bà ta muốn chúng ta làm gì đó, cho nên tớ mới gọi cậu đến "
" Tớ biết rồi, thế còn Syaoron thì sao ? "
" Syaoron tớ sẽ giao cho vú Mary chăm sóc, từ nhỏ thằng bé cũng quen với chuyện không có tớ bên cạnh nên rất ngoan luôn nghe lời vú Mary mỗi khi tớ vắng nhà "
" Nghĩ cũng tội, thằng bé còn nhỏ quá mà không có bố bên cạnh, có mẹ cũng như không có "
" Tớ luôn cảm thấy có lỗi với thằng bé, vì vậy mà bao nhiêu tình thương tớ đều dành cho con, may là thằng bé tuy còn nhỏ mà lại rất hiểu chuyện "
" Sakura hay là cậu cho Syaoran nhận con đi, rồi cho thằng bé về ở cùng bố những lúc cậu không thể bên cạnh "
" Chuyện này tớ cần phải suy nghĩ thêm đã "
Sakura có phần chần chừ khi Nghe Tomoyo đề nghị việc cho Syaoran nhận bố, nàng nhỏ giọng nói rồi cầm tách trà đưa lên miệng ánh mắt hơi trầm tư, Tomoyo cũng không nói thêm gì vì dù sao đây là chuyện riêng của Sakura cô không tiện cho ý kiến nhiều.
Trong lúc Sakura và Tomoyo trò chuyện ở phòng khách, Syaoron đã dùng điện thoại bố cho cậu lén ghi âm lại lời nói của mẹ, cậu chỉ ghi lại đúng ngay lúc cô thú nhận mình yêu anh rồi gửi qua Wechat, đầu dây bên kia Syaoran đang ở văn phòng sở cảnh sát xem tài liệu các vụ án thì điện thoại hiện thông báo, anh mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn của con trai, nhưng có chút kì lạ vì con trai không nhắn gì mà chỉ có đoạn ghi âm, anh tò mò mở lên vừa nghe xong anh muốn nhảy cẩn lên vì vui mừng tuy rất phấn khích anh vẫn phải kìm chế, Eriol ngồi bàn kế bên nhìn biểu tình của Syaoran hơi tò mò lên tiếng hỏi.
" Này ai gửi tin nhắn cho cậu à ? "
" Ừ là Syaoron con trai tớ "
" Thằng bé nhắn gì mà trông cậu vui dữ vậy ? "
" Cậu biết không, Syaoron tuy mới hơn 3 tuổi nhưng thằng bé rất thông minh, thằng bé mới gửi cho tớ 1 thông tin vô cùng quý giá, tớ nghĩ bây giờ tớ đã có động lực để cố gắng rồi "
Syaoran úp mở càng làm cho Eriol muốn biết tin nhắn kia là gì, anh gặng hỏi nhưng Syaoran nhất quyết không nói ra, cả 2 đang nói chuyện thì điện thoại reo vang, Syaoran nhanh chóng nhấn nút và áp lên tai nói alo.
" Papa là con nè "
" Papa biết là con rồi, cảm ơn con vì đã cho papa biết 1 thông tin có giá trị, con trai của papa giỏi lắm "
" Vậy papa thưởng cho con đi "
" Được con thích gì papa thưởng nào ? "
" 1 chầu kem to được không ạ "
" Ok con trai, nhưng làm sao papa gặp con, papa không biết địa chỉ nhà mới của con và mami, con nhắn địa chỉ cho papa đi "
" Chuyện này thì không được đâu, con với papa liên lạc lén mà, nếu con nhắn địa chỉ rồi papa đến thì mami sẽ biết con đang làm nội gián cho papa đó "
" Vậy con có cách nào giúp papa không ? "
Syaoron suy nghĩ 1 chút rồi đột nhiên cậu reo lên trong điện thoại.
" Aaaaaaaaa, con có cách "
" Là cách gì vậy ? "
" Um tạm thời con không nói đâu, khi nào thành công con sẽ nói sau, papa cứ chuẩn bị tinh thần đi, con đảm bảo ngày mai mami sẽ đích thân gọi cho papa, thôi con cúp máy đây không mami phát hiện thì không hay "
Nói rồi Syaoron cúp máy khiến Syaoran chưng hửng không hiểu chuyện gì, anh nhìn điện thoại cảm thấy khó hiểu về câu cuối mà con trai vừa nói, anh hơi khó tin khi con trai bảo với anh ngày mai Sakura sẽ gọi cho anh, rốt cuộc trong hồ lô của Syaoron đang chứa bí mật gì, anh cũng rất kinh ngạc với độ thông minh mà con trai anh sở hữu.
Tối hôm đó Syaoran không ngủ được chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem, anh rất mong chờ cuộc gọi từ Sakura, anh cứ lăn tới lăn lui mắt dán chặt vào màn hình.
Sáng hôm sau khi đồng hồ điểm 7h Syaoran giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, đêm qua anh ôm điện thoại chờ đợi rồi thiếp đi lúc nào không biết, anh vừa bắt máy thì giọng của Sakura đã vang lên 1 cách lo lắng.
" Alo, xin hỏi có phải là số điện thoại của thanh tra Li không ? "
" Sakura là em à, anh đây, sao em biết số của anh "
" Chuyện này để nói sau đi, bây giờ tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà tôi cho anh, làm phiền anh đến 1 chuyến nhé "
" Em bình tĩnh 1 chút, nói rõ có chuyện gì được không ? "
" Syaoron bị sốt cao, tôi định đưa đến bệnh viện nhưng thằng bé không chịu đi cứ khóc ầm lên đòi gặp anh, bất đắc dĩ tôi phải tìm số gọi anh, anh tranh thủ đến nhanh nha "
Dứt lời cô tắt máy luôn mà không để anh kịp trả lời là có đồng ý đến nhà cô hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top