Chương 2 : Cố nhân

Trong khi tất cả mọi người còn đang hoang mang vì chiếc nhẫn kim cương biến mất thì cô gái kì lạ với tấm mạn che mặt đã không còn trong hội trường, cô gái đó thừa lúc tình thế hỗn loạn chuồn êm ra khỏi cổng của tòa nhà, vừa ra đến đường lớn thì đã có 1 chiếc xe tấp ngay vào lề rồi cô gái kia nhanh chóng leo lên và chiếc xe mất hút khỏi con đường trong tích tắc.

" Sao rồi, trông vẻ mặt đắc thắng thế kia thì chiếc nhẫn đã nằm trong tay cậu rồi đúng không ? "

" Đúng vậy, mọi chuyện rất thuận lợi nữ thần Venus giờ đã thuộc về tớ , tối nay tớ sẽ khao các cậu 1 chầu, cậu và Meiling cứ chọn địa điểm đi rồi gọi cho tớ, còn bây giờ tớ phải về cất chiến lợi phẩm đã "

" Ok luôn, vậy 7h tối nay tớ và Meiling cùng qua đón cậu nhé Sakura "

Sakura không nói gì chỉ gật đầu như 1 lời đồng ý rồi cô ngã người ra thành ghế tự đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tận hưởng thành quả mình vừa đạt được. 

Vào lúc này tại hội trường nơi vừa bị trộm chiếc nhẫn kim cương quý giá Syaoran đã có mặt cùng với Eriol và các cấp dưới của mình, anh nhận được tin sau khi xe của Sakura rời đi tầm 15 phút, anh đi quanh hội trường nhìn khắp lượt để xem tên trộm có lưu lại thêm vật chứng gì không, 1 lúc sau anh mới tiến đến chỗ lồng kín điều nghiên, nhìn thấy tấm card và cành hoa anh đào nằm ở đó anh đưa tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, Eriol vừa thẩm vấn xong tất cả mọi người có mặt lúc xảy ra vụ trộm nên đi đến chỗ anh báo cáo tình hình.

" Syaoran, những gì cậu phán đoán hoàn toàn chính xác , tên trộm là con gái tớ vừa thẩm vấn những người có mặt tại hiện trường, có người nói đã nhìn thấy 1 cô gái kì lạ xuất hiện ở hàng ghế cuối khi phiên đấu giá diễn ra, cô ta không tham gia ra giá cho chiếc nhẫn cứ ngồi yên lặng suốt buổi, khi người chủ trì chuẩn bị chốt giá thì hội trường mất điện đến khi điện được khôi phục thì cả cô ta lẫn chiếc nhẫn đều biến mất 1 cách bí ẩn, tớ cũng xem lại camera an ninh lúc đó mọi diễn biến mà camera quay lại đều trùng khớp với lời khai của các nhân chứng, vì camera ở đây có bộ cảm biến hồng ngoại nên cho dù mất điện camera vẫn quay được hết, cô ta ra tay rất nhanh gọn và nhẹ nhàng, không chỉ có thế trước khi rời đi cô ta còn nhìn lên camera đưa tay ra hiệu như cố ý khiêu khích"

" Hừm, cô ta ngang nhiên thách thức cảnh sát thì cũng không phải dạng vừa đâu, cô ta không phá camera cứ thế hành động khi camera vẫn ghi hình chứng tỏ cô ta không sợ bị nhìn thấy mặt, có thể nhân dạng lúc đó của cô ta không phải là thật "

" Ý cậu là cô ta đã hóa trang ? "

" Đúng vậy, cho nên cho dù camera có quay lại được mặt của cô ta thì chúng ta cũng không thể dùng hình ảnh đó để truy tìm được, xem ra vụ án này khó ăn đây nhưng càng khó tớ lại càng có hứng thú "

Syaoran nhếch mép cười nhẹ 1 nụ cười nửa miệng như hút hồn người đối diện, anh rất thích những vụ án có tính thử thách như thế này, cho nên anh quyết tâm phải bắt được nữ đạo chích bí ẩn kia, trong đầu anh đã nảy ra 1 cái bẫy dành cho cô ta khiến cô ta phải nếm mùi thất bại.

---------------------------------------

Sakura về đến nhà liền lập tức mở cánh cửa đi xuống hầm bí mật, căn hầm nằm phía dưới giá sách là nơi cất giấu các chiến lợi phẩm cô trộm được, cô tháo chiếc nhẫn bỏ vào hộp nhung rồi đặt trong lồng kính trên kệ, cô lùi ra sau 1 chút đứng ngắm nhìn thành quả của mình 1 cách đắc thắng, trong căn hầm chứa hơn hàng trăm đồ vật quý giá đến từ khắp nơi trên thế giới.

Chỉ mới có 5 năm mà Sakura với danh xưng nữ đạo chích Cherry Blossom đã cuỗm được cả 1 gia tài đồ sộ, từ những món trang sức đắt tiền đến các món đồ cổ vô giá trong đó có cả thứ được cho là độc nhất vô nhị cũng có mặt trong bộ sưu tập của cô.

Nữ đạo chích Cherry Blossom được mệnh danh Quỷ Vô Diện, cô có khả năng cải trang tài tình trong các vụ trộm, không ai biết được thân phận của cô ngoài người bạn thân Tomoyo Daidouji, ngoài ra cô còn có 1 người bạn đặc biệt khác tên Meiling, cô bạn này là con gái trong gia đình 3 đời làm trong ngành cảnh sát , ông nội là cục trưởng sở cảnh sát HongKong, bố trưởng thanh tra cao cấp trong sở với cấp bậc đại tá và 1 người anh trai cũng làm cảnh sát ở tổ trọng án, trong các phi vụ cô đều dùng bí danh Cherry Blossom còn tên thật của cô là Sakura Kinomoto, năm lên 6 tuổi do tai nạn cô đã trở thành trẻ mồ côi và được người phụ nữ tên Jin 1 kẻ trộm nổi tiếng trên thế giới với tên gọi { Mysterious Woman- người phụ nữ bí ẩn } nhận làm con nuôi, bà đã truyền dạy cho cô tất cả các thủ thuật từ hóa trang , bẻ khóa , võ thuật , sử dụng các loại vũ khí đến việc đột nhập dù nhà bình thường hay biệt thự cao cấp có bảo an và camera an ninh nghiêm ngặt cũng không làm khó được cô, mỗi lần trộm đồ thành công cô đều để lại hiện trường 1 tấm card ghi lời nhắn cùng cành hoa anh đào như muốn trêu ngươi cảnh sát, cô đang bị tất cả lực lượng cảnh sát trên thế giới truy nã nhưng chưa bao giờ bị bắt.

Sau thời gian hoạt động tại nước ngoài thì hiện giờ Sakura đã trở về Nhật, vừa về chưa được 3 tháng cô đã ra tay 3 lần, món đầu tiên bị trộm là sợi dây chuyền đính đá ngọc lục bảo có trị giá lên đến hàng triệu yên, tiếp đến bức tranh nàng Monalisa đang trưng bày ở viện bảo Tokyo trong đợt triển lãm tranh của các danh họa nổi tiếng và chiếc nhẫn kim cương nữ thần Venus được đấu giá với con số 20 tỷ yên cũng vào tầm ngắm, những chiến tích này chưa gọi là gì đối với những chiến tích cô đã làm tại các nước trên thế giới.

Sakura rời khỏi căn hầm bí mật trở về phòng của mình, cô vào phòng tắm trầm mình trong bồn nước ấm thư giãn, cô ngã người ra nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư thái thì chuông điện thoại reo vang, cô không gấp gáp đưa tay lướt qua để nhận cuộc gọi rồi dùng loa ngoài để nói chuyện.

" Có chuyện gì ? "

" Cậu xong chưa? tớ với Meiling sắp đến nhà cậu rồi này "

" Ok xong ngay đây "

Sakura từ từ ngồi dậy ngắt điện thoại rồi với tay lấy khăn, cô bước ra khỏi bồn quấn khăn ngang ngực và rời khỏi phòng tắm, cô vừa thay 1 bộ quần áo thể thao năng động thì có chuông cửa, cô bước ra mở cửa liền nhìn thấy Tomoyo cùng Meiling mỉm cười nhìn mình, tiếp đó cô lập tức bị 2 cô bạn lôi ra xe, chiếc siêu xe Ferrari màu xanh lao ra đường lớn thẳng tiến đến 1 quán ăn trong khu ẩm thực, đến nơi Meiling dành phần tìm chỗ đậu xe còn Tomoyo và Sakura đi vào 1 quán đồ nướng chọn chỗ ngồi, Tomoyo cầm cuốn menu xem qua 1 lượt rồi ra hiệu cho phục vụ, cô gọi vài món cùng bia với nước ngọt vừa gọi xong Meiling đã xuất hiện, Meiling vui vẻ định tiến đến chỗ cả 2 đột nhiên từ phía sau lưng vọng lại 1 giọng nói trầm ấm.

" Meiling em làm gì ở đây vậy ? "

" A ! Anh Syaoran, anh cũng đến đây ăn tối sao? Có cả anh Eriol nữa này "

" Chào em "

" Dạ em chào anh, đúng là sự trùng hợp, hôm nay em có hẹn với 2 cô bạn đến đây phá cổ 1 bữa, hay là anh hai với anh Eriol góp vui luôn đi "

" Bạn em? sao anh chưa bao giờ nghe em nói qua vậy ? "

" Anh đúng là đồ vô tâm mà, anh suốt ngày chỉ biết đến mấy vụ án thì làm gì có thời gian quan tâm đến em chứ, anh có bao giờ ở nhà đâu 1 tháng 30 ngày thì anh ở sở cảnh sát hết 28 ngày rồi, còn lại 2 ngày anh ở nhà thì cũng chỉ lăn ra ngủ thôi "

" Anh xin lỗi, tại công việc của anh bận quá, anh hứa sẽ cố gắng quan tâm đến em nhiều hơn được chưa? thôi đừng đứng đây nữa em dẫn bọn anh đi gặp bạn em đi "

" Có thế chứ "

Meiling chu môi phản bác khi Syaoran hỏi về 2 người bạn của mình, cô tiến sát lại gần tuôn luôn cho 1 tràng khiến anh cứng họng không nói được gì, cuối cùng để dỗ ngọt em gái anh đành lên tiếng xin lỗi, Meiling lúc này mới chịu tha cho anh trai rồi hăm hở kéo Syaoran cùng Eriol lại chỗ Tomoyo và Sakura, đến nơi cô nhanh nhảu giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau.

" Sakura, Tomoyo đây là 2 anh trai của tớ, người này là anh ruột của tớ anh ấy tên Li Syaoran còn đây anh Eriol  anh em kết nghĩa của tớ và anh hai, 2 anh đây 2 cô bạn rất thân của em đấy, người có mái tóc màu nâu trà tên Sakura , người có mái tóc dài màu tím thạch anh này tên Tomoyo, mọi người làm quen với nhau đi "

" Anh tên Eriol xin được làm quen với 2 em"

" Vâng ,bọn em cũng vậy "

Sau khi được Meiling giới thiệu Eriol lịch sự lên tiếng chào hỏi trước, anh chủ động bắt tay cả 2 nhưng Syaoran thì chỉ mỉm cười nhẹ  gật đầu xã giao, còn Sakura từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không nói tiếng nào, khi Syaoran bước đến trước mặt cô đã nhận ra cố nhân của mình năm xưa, cô chưa bao giờ quên được đêm định mệnh 3 năm trước, ánh mắt của cô lúc này đang lóe lên 1 tia gian xảo.

Meiling tuy là bạn nhưng lại không biết thân phận đạo chích của Sakura nên cô cứ vô tư huyên thuyên khoe anh trai mình trước mặt Sakura.

"Nói không phải khoe với 2 cậu nha, 2 anh trai của tớ đều là cảnh sát đấy, anh Syaoran còn là thanh tra cơ, có phải anh tớ tài giỏi lắm không ? anh ấy phá được rất nhiều vụ án khó nhằn luôn đó, còn anh Eriol đây là cánh tay đắc lực của anh Syaoran đấy "

" Meiling à em hơi tâng bốc bọn anh quá rồi "

" Có sao đâu, các anh giỏi thì em phải khoe chứ, anh hai thấy đúng không ? "

" Meiling đủ rồi, em mà còn nói nữa là anh dán miệng em lại bây giờ "

" Anh hai thật quá đáng, em nói tốt cho anh như thế  anh lại chẳng 1 tiếng cám ơn còn dọa em nữa "

" Meiling, đồ nướng xong rồi này chúng ta mau ăn thôi, em mời 2 anh "

Tomoyo vội can ngăn Meiling đang tranh cãi với Syaoran, cô niềm nở gắp thức ăn trên vỉ nướng vào 2 dĩa rồi lịch sự đứng dậy đặt trước mặt Syaoran và Eriol, cô nở 1 nụ cười lên tiếng mời cả 2, Eriol cũng đáp lại bằng cách khui mấy lon bia rót ra ly cho mọi người, riêng Syaoran và Eriol lại chọn uống nước ngọt vì sợ lát nữa còn lái xe,  bữa ăn bắt đầu Meiling lại tiếp tục kể về những vụ án mà Syaoran từng phá, Eriol từ lúc mới gặp Tomoyo đã có cảm tình với cô nên cố gắng tạo ấn tượng tốt bằng cách tiếp thức ăn cho cô cả 2 luôn nói cười vui vẻ,  khi Meiling, Eriol cùng Tomoyo rất tự nhiên làm quen trò chuyện thì Syaoran và Sakura vẫn giữ im lặng, anh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét vì có cảm giác đã biết cô trước đây còn cô lại không nhìn anh dù 1 lần mà cứ chăm chú vào bữa ăn của mình, anh và cô mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.

{ Cô gái tên Sakura này trông rất quen, hình như mình từng gặp ở đâu rồi thì phải }

{Thanh tra Li Syaoran, trái đất tròn thật đúng không, anh có bất ngờ khi chúng ta lại gặp nhau không, tôi thừa biết anh đang nghĩ gì lúc này, anh vẫn còn nhớ đêm định mệnh của chúng ta vào 3 năm về trước chứ?}











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top