Chương 15 : Đánh úp

2 Mẹ con Sakura vừa trốn thoát chưa bao lâu thì Syaoran đã đến điểm hẹn, anh rút súng lên đạn để phòng thủ rồi thận trọng tiến vào bên trong khu nhà máy, anh mới đi được vài bước đã nhìn thấy khói mù tỏa ra, anh hốt hoảng vì tưởng rằng có hỏa hoạn, anh vội lao nhanh vào trong đúng lúc này cả đám người của tên Kim Bảo cũng tán loạn chạy ra, cả 2 bên giáp mặt nhau lập tức những họng súng đen ngòm đều đồng loạt giương lên, Syaoran lòng đang lo lắng chẳng cho tên Kim Bảo lên tiếng trước anh đã gằn giọng nói luôn.

" Vợ con tao đâu, nói mau không thì súng đạn của tao không có mắt đâu "

" Mày định dọa ai vậy, mày đừng quên 2 đứa nó còn đang nằm trong tay tao, mày thử nổ súng đi xem tao có cho tụi nó đi chầu ông bà không ? Còn không mau bỏ súng xuống đầu hàng bọn tao "

Mặc dù không còn giữ người vậy mà tên Kim Bảo vẫn tỏ ra bình thường lớn giọng thị uy với Syaoran, nghe hắn nhắc đến mẹ con Sakura anh run tay súng định buông, nhưng anh chợt nhận ra điều bất thường, anh cầm chắc khẩu súng của mình rồi đưa ra điều kiện.

" Trước khi tao làm theo lời mày, tao muốn nhìn thấy vợ con tao "

{ Chết tiệt thằng khốn này đã nhận ra rồi, nó thông minh thật đúng là không thể xem thường nó được }

Tên Kim Bảo chột dạ vì điều kiện của Syaoran, người đã chạy mất thì hắn lấy đâu ra mà cho anh gặp, tuy vậy hắn vẫn gan lì tới cùng hắn hất mặt cười khẩy rồi bất ngờ ra lệnh cho đàn em.

" Giết nó cho tao "

Mệnh lệnh vừa dứt những họng súng liền nổ liên hồi, tất cả đều hướng thẳng đến Syaoran, may thay anh đã phản ứng nhanh né được loạt đạn kia, nhưng bây giờ anh đang rơi vào thế bí, nơi ẩn nấp của anh chỉ là những cái thùng phuy lớn, anh lúc này chỉ có 1 mình cùng khẩu súng lục nhỏ, trong khi bọn người của tên Kim Bảo thì quá đông, mặc dù ở tình thế nguy hiểm anh vẫn lo cho mẹ con Sakura, theo như phán đoán của anh có thể cả 2 thoát được rồi, anh hi vọng rằng mọi chuyện đúng như anh nghĩ nếu vậy anh chỉ cần cầm cự chờ cứu viện đến.

Trong khi Syaoran chật vật đối đầu với đám người của tên Kim Bảo thì Sakura đang quay đầu xe chạy về hướng khu nhà máy, đáng lẽ ra cô đã lái xe ra đến đường lớn nhưng Syaoron nhớ ra bố mình, vậy là cậu vội lay tay mẹ và nói.

" Mami ơi, mami mau quay lại đi, papa sẽ gặp nguy hiểm nếu như chỉ đi 1 mình đến cứu chúng ta đấy "

Lúc đầu Sakura định mặc kệ Syaoran, cô chỉ quan tâm chuyện quan trọng lúc này là cần đưa con trai về nhà an toàn, vả lại giữa cô và anh vẫn còn rất nhiều xích mích chưa giải quyết, chuyện năm xưa anh gây thù chuốc oán với tên Kim bảo cũng chẳng liên quan gì đến cô vậy thì cô không cần xen vào để tránh chuốc họa, thế nhưng hình ảnh anh chăm sóc cô sáng nay cùng những lời xin lỗi đã làm cô thay đổi, cô chuyển hướng xe quay lại khi xe còn cách 1 khoảng không xa cô đã nghe thấy tiếng súng nổ, cô liền nói vọng ra sau rồi đạp ga hết cỡ cho xe lao về phía trước.

" Bé cưng thắt dây an toàn cúi người xuống "

1 tiếng rít bánh xe kéo dài khiến cho đám người của Kim Bảo buộc ngừng tay súng bịt chặt tai lại, Sakura tay giữ chặt vô lăng đồng thời gạt hộp số 2 chân thì vừa đạp ga lẫn thắng, bánh xe xoay tít dưới nền đất tạo ra bụi mù bay lên như vũ bão, cô nhanh chóng chồm người ra cửa bên đẩy cửa và hét lớn.

" Mau lên xe "

Syaoran nhận ra giọng nói của Sakura, anh lập tức chạy ra khỏi chỗ nấp nhảy vào xe đóng chặt cửa, khi anh đã an toàn cô mới bỏ chân thắng trả số xe nhấn ga, chiếc xe lập tức phóng đi như tên lửa rời khỏi nơi nguy hiểm.

" Sao em lại cứu anh, em có biết làm như vậy rất nguy hiểm không ? Lỡ như lúc nãy em và con xảy ra chuyện em nói xem anh phải sống thế nào ? "

Sakura không trả lời câu hỏi của Syaoran, vì cô chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế, trong lòng cô còn rất nhiều mâu thuẫn, cô cứ phân vân giữa 2 chữ mặc kệ và không đành lòng, không thể trả lời cô đành giữ im lặng giả vờ tập trung lái xe, còn anh cứ nhìn cô mong chờ 1 câu nói từ cô, Syaoron ngồi ở băng ghế sau thấy không khí hơi ngột ngạt nên cậu vội lên tiếng nói thay mẹ.

" Papa chính là con đã bảo mami quay lại đấy ạ "

" Vậy sao, con trai ngoan quá "

Syaoran có chút thất vọng khi Sakura không nói lời nào, anh đáp lời con trai 1 cách qua loa rồi hướng mắt ra phía trước, cả 2 không ai nói gì cũng không nhìn đối phương, vài phút sau dường như có người không kìm lòng được mà nhìn lén qua bên cạnh, người đó là Sakura cô lướt ánh mắt rất nhanh và vô tình phát hiện ra cái áo sơ mi có vết gì đó giống máu đang chảy ra từ bả vai phải, tay trái của anh đang bấu chặt nơi đó,cô vội thắng xe lại lo lắng hỏi.

" Anh bị thương phải không ? Mau đưa tay tôi xem ? "

" Anh không sao, chỉ là vết sướt ngoài da thôi, em đừng lo, em mau cho xe chạy đi chúng ta phải đi nhanh để tránh bọn người Kim Bảo đuổi theo "

Sakura bỏ qua lời nói của Syaoran, cô cúi xuống đưa tay xé rách gấu váy của mình rồi chồm người sang chỗ anh, cô gỡ tay anh ra sau đó giúp anh buộc miếng vải vào vết thương để cầm máu và nhẹ giọng nói.

" Tuy vết thương không nặng lắm nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, anh cố chịu 1 chút tôi đưa anh đi "

Cô băng tạm vết thương xong thì rời khỏi anh trở về ghế lái, lúc cô di chuyển 2 ánh mắt chạm nhau ở cự ly rất gần, chính lúc này 2 trái tim đã đập cùng 1 nhịp, cả 2 đứng hình mất vài giây thì cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào ghế, cô hơi lúng túng nên mãi mà chẳng thể nào đạp chân ga được.

Syaoran định nói gì đó thì đột nhiên hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, tiếp đến là giọng hoảng hốt của Syaoron cùng với những âm thanh hò hét .

" Papa bọn xấu đuổi đến rồi "

" Mau bắt 3 con chuột nhắt đó lại, đứa nào dám chống cự giết luôn cho tao, tao sẽ thưởng lớn cho ai lập công "

Sakura bừng tỉnh nhấn chân ga cho xe phóng đi, bọn Kim Bảo không để cho cả 3 chạy thoát nên ra hiệu cho tên Hạo Phong tăng tốc đuổi theo, Syaoran lấy điện thoại gọi cho Eriol cầu viện.

" Eriol cậu đang ở đâu, sao còn chưa đến vậy ? Tớ đang bị bọn khốn đó truy sát đây này "

" Tớ đến nơi rồi nhưng chẳng thấy bóng người nào cả ? "

" Cậu mau tập hợp lực lượng cứu viện cho tớ, tớ sẽ gửi định vị cho cậu "

" Ok tớ sẽ đến ngay cậu cố cầm cự 1 chút "

Syaoran cúp máy rồi nhanh chóng gửi tin nhắn GPS vào số của Eriol, đầu dây bên kia vừa nhận được tin liền gấp rút chỉnh đốn đội ngũ lên xe rời đi.

---------------------------

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn rất ác liệt bọn Kim Bảo liên tục nổ súng về phía xe của Sakura và Syaoran, cô phải cố gắng lắm mới giữ vững được tay lái, Syaoron vì sợ quá nên co rúm người ở băng ghế sau, Syaoran vừa dỗ dành con vừa phải hỗ trợ Sakura với cây súng lục chỉ còn lại vài viên đạn.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này Sakura bắt đầu cảm thấy bất ổn, cơn sốt lại tái phát mắt cô dần mờ đi, Syaoran cảm nhận được xe đang chạy loạng choạng, tốc độ cũng giảm dần, anh quay sang cô thì phát hiện ra cô đang thở dốc gương mặt đỏ bừng như người say rượu, anh đưa tay kiểm tra thấy cả người cô đều nóng ran liền lên tiếng.

" Sakura em bị sốt lại rồi, em mau đổi chỗ để anh lái cho "

" Anh đang bị thương làm sao lái chứ, tôi không sao tôi còn cầm cự được "

" Em đừng bướng nữa, bọn chúng sắp đuổi đến nơi kia kìa, tay anh bị thương nhưng anh có thể xoay sở, nào nhanh lên đưa vô lăng cho anh "

Syaoran vừa nói vừa giúp Sakura tháo đai an toàn, anh buộc cô phải rời ghế lái nhường vô lăng cho anh, lúc này cô dần kiệt sức vì cơn sốt nên cũng chẳng thể phản đối, sau vài phút loay hoay cả 2 đã thuận lợi đổi chỗ cho nhau, vừa ngồi sang ghế bên cạnh Sakura đã gục đầu vào cửa ngất luôn, Syaoran không để mất thêm thời gian nhấn chân ga sát xuống sàn xe cho xe phóng đi, bọn Kim Bảo sắp đuổi kịp lại bị bỏ xa nên rất tức giận, bọn chúng quyết không bỏ cuộc tăng tốc rượt theo, tiếng súng tiếp tục nổ như pháo.

" Papa con sợ lắm "

" Con đừng sợ có papa ở đây, papa sẽ đưa con và mami về nhà an toàn, con cứ tin ở papa "

Syaoron bị dọa đến xanh cả mặt cậu khóc ầm lên, Syaoran vội lên tiếng trấn an con nhưng vẫn tập trung cao độ vào tay lái, mỗi lần đến khúc cua anh phải bẻ lái gấp vì đang chạy ở tốc độ cao khiến cho vết thương ở bả vai đau nhói, anh cắn răng nén cơn đau rồi lấy điện thoại gọi cho Eriol.

" Cậu đâu rồi tên kia, sao còn chưa đến "

" Syaoran cậu bình tĩnh nghe tớ nói, theo như định vị cậu gửi thì khoảng 1km nữa xe của cậu sẽ ra khu công trình làm đường, cậu hãy dụ đám Kim Bảo đến chỗ đó, tớ và đội Phi Hổ đã mai phục sẵn, chỉ cần bọn chúng xuất hiện là sa lưới ngay "

" Ok tớ đã hiểu, tớ sẽ dẫn bọn chúng đến đó, nhưng tớ có chuyện cần nhờ, cậu giúp tớ gọi xe cấp cứu nhé "

" Sao lại phải gọi xe thế, có ai bị thương ư ? "

" Đừng hỏi nhiều, cậu chỉ cần làm theo lời tớ thôi "

" Yes sir "

Syaoran cúp máy và chuyển hướng xe về phía công trình làm đường như lời Eriol hướng dẫn, bọn Kim Bảo lập tức sập bẫy khi cứ kiên trì theo đuôi, đúng như Eriol nói khoảng 20 phút sau cả 2 chiếc xe đã đến nơi, Syaoran dùng mật hiệu thông báo qua điện thoại cho Eriol, rồi đánh lái đột ngột làm cho cái đuôi đăng sau không kịp trở tay nên lọt ngay vào chỗ phục kích của đội Phi Hổ, hàng loạt lính bắn tỉa đồng loạt nổ súng, chiếc xe thùng của tên Kim Bảo chở theo hơn 10 tên đàn em cùng với Hạo Phong trúng đạn vào lốp xe, cả 4 bánh xe nổ tung hất cả xe lẫn người bay trong không trung rớt mạnh xuống con đường trải đá xanh.

Chiếc xe thùng lăn vài vòng trước khi dừng lại trong tình trạng lật ngửa, cả đám người của tên Kim Bảo bất tỉnh nhân sự trong xe, đợi chiếc xe ngừng hẳn tổ trọng án liền ập tới lôi hết tất cả đám người kia ra khỏi xe, 1 số tên bị thương nặng được đưa lên xe cấp cứu, số còn lại bị thương nhẹ thì tổ trọng án áp giải lên 1 chiếc xe thùng chuyên dụng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top