Chương 11 : Thông đồng

Syaoran cứ đứng tần ngần 1 lúc đột nhiên anh nhớ lại lời Sakura vừa nói lúc nãy, cô bảo vài hôm nữa sẽ đưa Syaoron đi nhưng lại không nói là đi đâu, nếu vậy anh không thể gặp được con, anh chợt bừng tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cô và nhìn thấy cô đang bế Syaoron lên 1 chiếc taxi, anh vội vàng bắt 1 xe khác rồi ra hiệu cho tài xế đuổi theo.

2 chiếc xe chạy 1 lúc thì dừng lại tại căn hộ của Sakura, Syaoran không vội xuống xe anh bảo tài xế dừng bên kia đường để anh quan sát 1 chút, anh thấy cô bế con đi vào trong căn hộ nên đoán ra có thể đó là nhà cô, anh thanh toán rồi xuống xe đứng thăm dò đợi cô khuất bóng anh mới sang đường đến trước cửa nhà cô, anh không hề do dự dứt khoát bấm chuông, vài giây sau cánh cửa liền bật mở và Sakura xuất hiện, cô vô cùng kinh ngạc khi người đứng trước cửa nhà mình là Syaoran, sắc mặt liền thay đổi thành sự khó chịu cô lên tiếng chất vấn anh.

" Tại sao anh lại ở đây ? Anh theo dõi tôi đúng không ? Anh muốn gì ? "

" Tôi muốn nhận lại Syaoron, tôi không cho phép cô đưa con trai của tôi đi "

" Hừm, anh có tư cách gì để dành thằng bé, ngay đến sự hiện diện của thằng bé anh còn không biết nếu tôi không nói ra, Syaoron là con trai tôi, thằng bé mang họ của tôi không phải của anh, tôi muốn đưa nó đi đâu đó là quyền của tôi, anh về đi "

" Nhưng thằng bé có huyết thống của tôi, cô cũng không có quyền cấm tôi không được nhận con, cô đừng có quá đáng nếu không tôi có thể nhờ sở luật chính can thiệp, đến lúc đó cô buộc phải tuân theo luật thôi "

"Anh có nhờ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không làm ảnh hưởng đến tôi đâu, anh đừng tưởng cảnh sát và luật pháp là có quyền áp đặt người khác, tôi không phải người dễ bị bắt nạt, anh thích thì cứ đi kiện tôi sẵn sàng đi hầu, giờ thì xin mời anh đi cho "

Sakura quyết không nhân nhượng với Syaoran, cả 2 cứ đứng trước cửa tranh cãi rất kịch liệt, anh còn lôi cả luật pháp ra để đe dọa cô, nhưng cô là ai chứ cô là người không sợ trời không sợ đất thì luật pháp cũng chẳng là cái đinh gì đối với cô, cô đưa ra lời thách thức thẳng tay đẩy anh ra rồi đập thẳng cửa đóng sầm 1 cái trước mặt anh.

Syaoran kinh ngạc vì thái độ của Sakura, anh chỉ là định dọa cô thôi không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy , có lẽ lần này anh đã gặp phải đối thủ rồi, những chiêu thức mà anh học được trong binh pháp không thể áp dụng với cô được, nhưng dù có thế nào anh cũng nhất quyết nhận lại con, đang nghĩ cách thì 1 giọng nói đáng yêu phát ra từ sau lưng khiến anh giật mình quay lại, anh đưa mắt nhìn quanh mà không thấy ai cho đến khi anh nhận ra có ai đang giật giật gấu áo mình, anh vội cúi xuống và phát hiện ra Syaoron, cậu ngước đôi mắt cún con lên rồi cất giọng.

" Papa ơi, con là Syaoron, papa có nhận ra con không ? "

" Syaoron, sao con lại ở đây "

" Là con trốn mami ra, lúc nãy ở trường mẫu giáo con đã thấy papa, rồi lúc mami bế con vào nhà con đã nghe mami cãi nhau với papa ở ngoài cửa, thế là con tò mò lén trốn  từ cửa sau ra đây để gặp papa "

"  Nhưng sao con biết ta là papa của con ? "

" Vì mami đã nói cho con biết, còn cho con xem hình nữa, nên chỉ cần nhìn qua thì con biết ngay là papa "

" Ra là vậy à, nào con trai lại đây, để papa bế con nhé "

Syaoran nghe Syaoron nói không thể nhịn được cười vì độ lém lỉnh của con, tuy chỉ mới 3 tuổi mà cậu đã rất hiểu biết, lời nói ngây thơ nhưng vẫn giống như 1 ông cụ non, anh cúi người bế con lên, Syaoron ôm lấy cổ anh dụi dụi đầu vào ngực anh nhõng nhẽo, lần đầu được bế con đứa con mà bất đắc dĩ anh có, khiến lòng anh có 1 cảm xúc vô cùng khó tả, liệu cảm xúc này có phải là tình phụ tử, anh đưa tay xoa đầu con làm cậu rất thích thú bao lâu nay cậu luôn muốn có bố để làm nũng, cậu cười khanh khách rồi nói.

" Papa mau làm hòa với mami đi, con không thích cả 2 cãi nhau đâu, papa đừng làm mami khóc nữa, con muốn được ở cùng cả 2 cơ, các bạn con ai cũng có papa và mami dẫn đi học đi chơi, chỉ có con là không có thôi, mỗi lần con hỏi về papa mami đều nổi giận trông đáng sợ lắm, nhưng con biết mami rất buồn vì không có papa ở bên cạnh, mami hay khóc 1 mình đó "

" Con nói sao, mami của con khóc khi nào ? "

" Là lúc ru con ngủ, con thường giả vờ ngủ rồi hí mắt nhìn mami, mami xoa đầu con và khóc, mami còn nói nhỏ không cho ai nghe "

" Thế mami của con nói gì ? "

" Mami nói { Li Syaoran tôi ghét anh, anh là kẻ đáng chết, tôi rất muốn giết anh nhưng tôi không làm được, mỗi lần nhìn con tại sao tôi cứ nhớ đến anh chứ }, papa đó là lời mami thường nói, con biết mami còn mong gặp lại papa hơn con nữa "

" Con trai ngoan, papa biết rồi, papa sẽ cố gắng làm hòa với mami, được rồi papa có chuyện muốn hỏi con, papa nghe mami nói sẽ đưa con đi, vậy con có biết là đi đâu không ? "

" Dạ mami sẽ đưa con về Nhật, 1 tuần nữa là đi "

" Cảm ơn con trai, giờ con nghe papa dặn con tuyệt đối đừng cho mami biết chuyện của chúng ta hôm nay nhé "

" Sao lại vậy ạ ? "

" Vì hiện giờ mami của con vẫn còn đang giận papa, cho nên papa cần có thời gian để làm hòa với mami, con phải giúp papa giữ bí mật thì papa mới tìm được cách, con hứa không ? lời hứa của 2 người đàn ông "

" Dạ, con hứa sẽ giúp papa "

" Con trai ngoan, đây là số điện thoại của papa, con giữ cẩn thận papa sẽ liên lạc với con, chúng ta cùng nghĩ cách nhé "

" Ưm, nếu thế thì chẳng phải con đang làm nội gián cho papa ư ? "

" Con có hiểu từ nội gián là gì không mà lại nói thế ? "

" Con biết chứ, nội gián chính là làm tay trong cho 1 người khác, thông báo mọi tình hình cho người đó "

" Hahaha, vậy mới đúng là con trai của papa, giỏi lắm con trai, vậy từ bây giờ papa giao cho con nhiệm vụ này nha "

" Rõ thưa papa "

Trong khi 2 bố con đang nói chuyện rất vui vẻ thì Sakura phát hiện ra Syaoron biến mất, cô tìm khắp nơi mà không thấy, cô liền chạy ra sân sau vì nghĩ có thể con đang chơi ngoài đó, cô đẩy cửa sau cất tiếng gọi lớn.

" Syaoron, con đâu rồi, Syaoron "

" Thôi chết, mami đang gọi con, con phải vào nhà đây, tạm biệt papa "

Syaoron nghe tiếng mẹ vội vàng tuột xuống nhón chân hôn lên má anh 1 cái trước khi chạy đi, anh nhìn theo khẽ mỉm cười, anh không ngờ con lại chấp nhận anh mặc dù đây là lần đầu tiên cả 2 gặp nhau, không những thế con trai anh còn rất hiểu chuyện, nhìn con thông minh nhanh nhẹn khỏe mạnh anh chợt cảm thấy chạnh lòng và nghĩ ngay đến Sakura, bao năm qua chắc là cô rất vất vả để có thể chăm sóc dạy dỗ con được như bây giờ.

------------------------------------

Sau khi gặp con trai Syaoran ráo riết đi thu thập manh mối để kịp thời gian quay về Nhật cùng lúc với Sakura, trong vòng 4 ngày anh làm việc quên ăn quên ngủ cuối cùng cũng tìm được chút manh mối, anh lập tức gửi báo cáo cho chánh thanh tra rồi cũng sắp xếp hành lý chuẩn bị ra sân bay, tuy bận rộn điều tra nhưng anh luôn dành thời gian lén gọi điện cho con trai, anh hẹn con vào 1 khung giờ cố định trong ngày để tránh cho Sakura phát hiện, thông qua con trai anh biết được chuyến bay của cô nên cũng đặt vé đi cùng chuyến.

Trước vài hôm đi Syaoran đã đến nhà Sakura, anh đứng bên kia đường chờ đợi, vài phút sau anh thấy cô bắt taxi đi đúng như lời con trai mách nước cho anh, hôm qua Syaoron đã gọi nói hôm nay cô có công việc phải ra ngoài đến gần chiều mới về, vậy là anh nhân cơ hội qua nhà cô để gặp con, khi chiếc taxi rời đi khoảng 15 phút anh mới sang đường lấy điện thoại gọi cho Syaoron.

" Alo nhà Kinomoto xin nghe "

" Syaoron là papa đây "

" Papa đến rồi ạ, papa đợi con chút con ra ngay "

Syaoron rất vui khi nghe giọng Syaoran, cậu cúp máy chạy phía cửa sau, vú Mary nhìn thấy liền lên tiếng hỏi.

" Syaoron cháu đi đâu vậy ? "

" Vú ơi, cháu ra ngoài sân sau chơi nhé, bạn cháu vừa gọi "

" Ừ nhưng cháu không được đi đâu xa nhé, chơi cẩn thận đấy "

" Dạ "

Syaoron lễ phép vâng dạ rồi chạy đi, cậu vừa mở cửa sân sau đã thấy Syaoran đứng chờ, cậu liền lao đến xà vào lòng bố nũng nịu.

" Papa, con nhớ papa quá "

" Papa cũng nhớ con lắm, con xem hôm nay papa đem cho con cái gì này ? "

" Wow 1 con khủng long , con cám ơn papa "

" Ngoan, tạm thời papa chỉ mua được những món đồ chơi nho nhỏ cho con thôi vì sợ mami phát giác chuyện của chúng ta, papa hứa khi nào mami chấp nhận papa sẽ mua đồ chơi lớn hơn nhé "

" Không sao đâu, quà của papa dù lớn hay nhỏ con đều thích hết "

" Ừm, à phải rồi con nói hôm nay mami con đi công việc, là việc gì vậy ? "

" Con cũng không biết nữa, hôm qua con nghe mami nói chuyện với 1 người nào đó qua điện thoại, cả 2 hẹn gặp nhau hôm nay "

" Người đó là ai nam hay nữ ? "

" Con nghe thấy giọng của đàn ông, mà mami nói chuyện với chú đó bằng giọng rất dịu dàng , mami còn cười nữa trông rất vui "

" Thế con biết tên chú đó không ? "

" Hình như chú đó tên Peter, chú ấy hay đến nhà còn mua đồ chơi và bánh kẹo cho con, con không thích chú ấy nhưng mami thì lại thích, có lần chú ấy và mami vào phòng riêng nói chuyện rất lâu nữa, rồi lúc chú ấy về con thấy trên cổ của mami có những vết đỏ lạ lắm, con hỏi thì mami bảo là do bị muỗi đốt "

Syaoron tiếp tục huyên thuyên về người đàn ông tên Peter nào đó với Syaoran, chẳng hiểu sao khi nghe chuyện này trong lòng anh rất khó chịu và bực bội, nét mặt anh lập tức sa sầm lại giống như trời đang quang đãng mà bỗng chuyển mưa, cả người anh lúc bấy giờ bắt đầu phát ra 1 luồng hàn khí lạnh hơn cả ở Bắc Cực.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top