Chương 10: Sự trả thù tàn nhẫn
Sakura bước đến ngồi xuống băng ghế cạnh Syaoran và cất tiếng hỏi.
" Mới sáng sớm anh gọi tôi có việc gì ? "
" Syaoron đâu, cô có dẫn thằng bé theo không ? "
" Thằng bé đang chơi ở đằng kia "
" Sao không đưa thằng bé đến gặp tôi ? "
" Tôi không muốn để thằng bé gặp anh khi nó chưa chuẩn bị tâm lý, tôi chỉ mới cho thằng bé xem hình của anh và nói rằng anh đang đi công tác xa, được rồi bây giờ có chuyện gì thì mau nói đi "
" Hôm nay tôi hẹn cô là muốn cô cùng tôi đưa Syaoron đi xét nghiệm huyết thống "
" Anh vẫn chưa tin thằng bé là con anh ? "
" Tôi cần xác nhận lại trước khi có quyết định của mình "
" Anh quyết định cái gì ? "
" Nếu kết quả xét nghiệm Syaoron chính là con trai tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm với thằng bé và cô "
" Thế kết quả ngược lại thì sao ? "
" Vậy cô cũng chuẩn bị ra hầu tòa đi là vừa, tôi nhất định kiện cô tội vu khống "
" Thật nực cười, anh đòi kiện tôi, anh nghĩ mình là chính nhân quân tử ư ? đáng ra người đi kiện phải là tôi mới đúng "
" Cô kiện tôi tội gì chứ ? "
" Cưỡng hiếp, với tội danh này thì chức thanh tra cao cấp của anh chắc chắn không thể tồn tại được và anh phải ngồi tù ít nhất là 20 năm "
" Xem ra cô rất rành luật, được coi như cô có bản lĩnh vậy giờ chúng ta đến bệnh viện làm xét nghiệm "
" Tôi không đi, anh thích thì tự đi 1 mình, tôi cũng nói cho anh biết tôi không cần anh chịu trách nhiệm với mẹ con tôi, nếu tôi cần điều đó thì 3 năm trước tôi đã tìm anh rồi chứ không đợi đến hôm nay mới xuất hiện, tôi có thừa khả năng lo cho Syaoron, vì anh muốn có câu trả lời nên tôi mới hảo tâm nói cho anh biết, giờ mọi chuyện đã rõ ràng tôi cũng không cần lằng nhằng với anh nữa "
Sakura khước từ yêu cầu của Syaoran cô đứng dậy đi ra khu vui chơi gọi Syaoron lại, cậu nghe thấy tiếng mẹ liền vui vẻ chạy tới, cô ngồi xổm xuống rút khăn giấy thấm mồ hôi cho con rồi xoa đầu hỏi.
" Bé cưng chơi vui không ? Đã mệt chưa mami đưa con đi ăn sáng nhé "
" Dạ, Syaoron muốn ăn sủi cảo "
" Được bé cưng thích mami đều chiều hết, bé cưng chờ mami 1 chút nha, vú à vú dẫn Syaoron ra bắt taxi trước đi rồi tôi sẽ ra ngay "
" Vâng thưa phu nhân "
Sakura đợi vú Mary đưa Syaoron đi khuất cô mới quay lại ra hiệu cho Syaoran, khi anh đến cô dúi vào tay anh vài sợi tóc và nói.
" Đây là tóc của Syaoron tôi vừa lấy được, anh có thể đem chúng đi làm xét nghiệm, nhưng cho dù kết quả có ra sao thì tôi cũng không để anh phải chịu trách nhiệm đâu, chào anh "
Sakura lạnh lùng xoay người bước đi để lại Syaoran đứng nhìn theo với ánh mắt trầm tư, từ lúc cả 2 gặp lại nhau đến bây giờ cô chưa từng nói chuyện bình thường với anh, trong lời nói của cô luôn mang theo sự gay gắt khó chịu, dường như cô rất hận và căm ghét anh.
Syaoran cứ đứng như thế nhìn về hướng chiếc taxi của mẹ con Sakura cho đến khi chiếc xe mất hút ở ngã rẽ, anh thở dài cầm mấy sợi tóc mà cô đưa cho anh gói trong tờ khăn giấy bỏ vào túi, anh lững thững bước đi về hướng bệnh viện trung tâm, không phải anh không tin những gì cô nói, ngay khi nhìn thấy những tấm hình rồi tận mắt nhìn thấy Syaoron chơi đùa anh đã chấp nhận sự thật mình có 1 đứa con trai, việc yêu cầu làm xét nghiệm chỉ là 1 hình thức để khẳng định lại mà thôi.
Ngồi chờ ở khu nhận kết quả của bệnh viện anh cứ đưa mắt nhìn xa xăm suy nghĩ, anh không biết phải làm gì cho đúng, là anh đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ, nhưng chuyện này không thể trách anh được, sự việc xảy ra anh cũng là nạn nhân, nếu tối đó anh không uống ly nước pha thuốc kia có lẽ mọi chuyện tồi tệ đã không xảy ra, anh là bất đắc dĩ mới gây ra chuyện xấu hổ này, anh không thể ngờ tất cả lại đi quá xa như vậy.
Đang mãi đăm chiêu suy nghĩ thì y tá bước ra khỏi phòng xét nghiệm gọi tên làm dòng suy tư bị cắt ngang, anh uể oải đứng lên đi đến nhận tờ giấy kết quả từ tay cô y tá, nhìn tờ giấy chi chít chữ và các con số cùng 1 cái dấu mộc to đùng đỏ chót ở giữa với nội dung { xác định có cùng huyết thống 99.9% }, anh không mấy bất ngờ lắm về kết quả này nên chỉ nói cám ơn với cô y tá và cầm tờ giấy ra về.
Trên đường về anh định gọi cho cô điện thoại cứ bấm số rồi lại thôi, vì anh chẳng biết phải nói gì với cô, mấy ngày sau anh đến cục cảnh sát HongKong làm việc nhưng tâm trí cứ để đâu đâu tận trên mây nên chẳng làm được việc gì cho ra hồn, ngay đến chuyện đi thăm mộ bố mẹ anh cũng quên luôn, Eriol thấy anh như người mất hồn liền tìm dịp hỏi chuyện, hôm nay vẫn chẳng tìm thêm được manh mối gì về vụ án nữ đạo chích nên cả 2 về nhà sớm, tranh thủ lúc không có Meiling ở nhà Eriol đã gợi chuyện hỏi anh.
" Syaoran mấy hôm nay cậu có chuyện gì mà cứ như người mất hồn vậy ? Làm gì cũng không xong, cậu có vướng mắc gì à ? "
" Tớ có chút việc riêng thôi, không có gì đâu cậu đừng lo "
" Không lo sao được chứ, đã mấy ngày rồi tiến độ điều tra của chúng ta chẳng có tiến triển gì, cứ dậm chân tại chỗ thế này thì chúng ta báo cáo thế nào với bên cục cảnh sát Tokyo, còn mấy ngày nữa phải nộp báo cáo rồi, cậu có xem tớ là bạn nữa không vậy, cậu có chuyện thì phải nói ra chúng ta cùng tìm cách giải quyết chứ, từ trước đến giờ cậu có bao giờ giữ bí mật với tớ đâu, vả lại cậu làm việc lúc nào cũng năng nổ và hiệu quả chứ đâu có như bây giờ "
Eriol tức khí lên tiếng chỉ trích Syaoran, anh chẳng nói gì thả người ra sopha thở dài chán nản, Eriol vẫn tiếp tục nói thêm 1 lúc nữa anh mới chịu lên tiếng.
" Eriol tớ đau đầu lắm cậu đừng nói nữa, chuyện riêng của tớ lần này tớ chưa thể nói cho cậu biết được, tối nay cậu với Meiling cứ ăn tối đi không cần đợi tớ, tớ ra ngoài có chút việc.
Dứt lời Syaoran mệt mỏi đứng lên đi ra cửa để lại Eriol cứ ngồi nhìn theo miệng thì lẩm bẩm rủa xả tên bạn thân, anh rảo bước trên con đường đi qua các con phố ở khu Cửu Long Thành, anh cứ đi như thế mà không hề có dự tính gì về nơi dừng chân, khoảng 1 tiếng sau anh mới cảm thấy chân đã mỏi nên dừng lại nghỉ, trùng hợp thế nào nơi anh đứng là 1 trường mẫu giáo quốc tế, lúc này bên trong cánh cổng lớn những đứa trẻ mãi nô đùa cùng nhau, bước đến gần anh nhìn vào sân trường bất giác nở 1 nụ cười, đột nhiên anh phát hiện ra 1 đứa trẻ có mái tóc màu socola đang đuổi theo các bạn, đứa bé đó chính là Syaoron cậu vừa chạy vừa cười tít cả mắt, miệng cứ hô vang.
" Ta là chó sói đây, bầy cừu kia ta sẽ bắt các ngươi "
" Sói đến sói đến, mau chạy thôi "
Lũ trẻ chạy tán loạn và cũng hùa theo câu nói của Syaoron, thì ra bọn trẻ đang chơi trò chó sói cùng bầy cừu, 1 lúc sau cậu đã tóm được 1 bạn nên vô cùng hứng khởi nhảy cẩn lên reo hò.
" Con cừu đã bị bắt, cậu đã hóa sói rồi giờ tớ sẽ là cừu "
Trò chơi dừng lại vai trò của Syaoron đã được hoán đổi, sau khi phân vai xong trò chơi tiếp tục, đám trẻ bắt đầu đuổi nhau, Syaoran cứ mãi ngắm nhìn ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng bé nhỏ kia, trong lòng chợt dâng lên 1 xúc cảm khó tả anh không biết diễn tả thế nào, có lẽ nào đây là tình thân tình phụ tử sao, mãi suy nghĩ anh chợt giật mình vì 1 giọng nói phát ra từ sau lưng.
" Anh đến đây làm gì ? "
" Sakura, là cô sao ? "
" Không tôi thì ai, chẳng lẽ là ma, anh làm gì ở đây, làm sao anh biết Syaoron học trường này ? "
" Tôi không biết đây là trường học của con, tôi chỉ vô tình đi qua thôi "
" Con, tôi có nói đồng ý cho anh nhận thằng bé chưa mà anh dám mạnh dạn gọi 1 tiếng { Con } nghe thuận miệng vậy ? "
" Sakura, hôm qua tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm, tôi biết lỗi lầm tôi gây ra cho cô không thể nói 1 lời xin lỗi là có thể giải quyết được, nhưng tôi hi vọng cô sẽ vì Syaoron mà cho tôi 1 cơ hội để chuộc lỗi và bù đắp cho 2 mẹ con, năm đó tôi cũng vì không muốn làm nhiệm vụ thất bại nên mới bị chuốc thuốc, tôi là { Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ }, mong cô hiểu cho nổi khổ của tôi "
" Chuyện của anh không liên quan đến tôi, còn việc anh muốn bù đắp tôi không cần, mẹ con tôi bao năm qua vẫn sống rất tốt, chẳng qua vì Syaoron luôn hỏi về anh nên tôi buộc phải đi tìm để nói rõ cho anh biết về sự hiện diện của thằng bé, giờ mọi chuyện đã ngã ngũ tôi không làm phiền anh nữa, Syaoron là con tôi dù có sướng hay khổ tôi cũng chẳng khiến anh bận tâm, anh cứ sống cuộc sống của anh, vài ngày nữa mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây đến lúc đó chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu "
Sakura nói rồi phũ phàng bước đi, cô vào trường đón Syaoron về, cậu thấy mẹ liền chạy ào đến ôm chầm lấy và bắt đầu kể đủ mọi chuyện, cô xoa đầu con mỉm cười rồi bế con lên, cô đưa con đến gặp hiệu trưởng xin rút học bạ, Syaoran vẫn đứng chôn chân tại chỗ dõi theo bóng dáng của mẹ con Sakura.
Anh phải làm gì đây, cô quả thật rất tàn nhẫn, nói cho anh biết về con nhưng nhất quyết không cho anh nhận, có phải cô đang trả thù anh, những gì cô làm giống như dùng dao rạch vào lòng 1 nhát cho rỉ máu còn lời nói là muối xát lên vết thương chưa kịp lành, cô muốn dày vò anh để anh biết được tội lỗi mà anh gây ra lớn thế nào sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top