Chương 8 : Thiên thần trong biển lửa

Buổi tối tại căn hộ của Syaoran.

Đã 3 ngày trôi qua , sau sự cố trên sân thượng Syaoran vẫn chưa tìm được cơ hội nào để mở lời xin lỗi với Sakura , ngoài giờ học ra thì cô luôn giữ khoảng cách với anh , đúng là mệt não mà tự dưng lại gặp rắc rối với cô nàng lạnh lùng này , bây giờ thì hay rồi , nếu không sớm tìm ra cách thì làm sao tiếp cận được mục tiêu đây .

Đang nằm trên giường vắt tay lên trán để nghĩ cách , đột nhiên anh chợt nhớ đến hình ảnh của cô buổi tối hôm đó , quả thật lúc đó cô là 1 con người hoàn toàn khác . 
《Khi nói chuyện với bà cụ trên đường , tuy gương mặt không biệu lộ cảm xúc nhưng Syaoran nhìn ra được 1 hình ảnh thánh thiện rất đẹp của cô khi cô giúp bà cụ kia nó khác xa với hình ảnh lạnh lùng đáng sợ của cô lúc ở trường , một con người mang 2 tính cách khác nhau , tại sao lại như vậy ? Rõ ràng hình ảnh thánh thiện kia mới chính là cô nhưng cô lại cố giấu nào vào trong 1 cái vỏ bọc ác quỷ  , chắc chắn phải có nguyên do gì đó ? 》-anh thầm nghĩ .

Chợt nghĩ ra được điều gì đó , anh bật dậy mở cửa phòng chạy sang phòng của Eriol .

"Cốc....Cốc "

Nghe thấy tiếng gõ cửa Eriol lên tiếng .

-" Vào đi ! "

Cửa vừa mở ra , Syaoran xông vào phòng không để mất thời gian anh nói luôn vào đề .

-" Anh hai ! Anh giúp em điều tra về thân thế của mục tiêu lần này được không ? "

-" Sao đột nhiên em lại muốn điều tra lý lịch của người khác vậy , từ trước đến giờ khi làm nhiệm vụ này em có bao giờ cần biết mấy thứ đó đâu , sao bây giờ lại cần nó ? " -Eriol ngạc nhiên hỏi lại

-" Đúng trước giờ là vậy nhưng mục tiêu lần này có chút đặc biệt , em sẽ nói rõ lý do sau , bây giờ anh chỉ cần giúp em thôi  , em cần nó để làm tốt nhiệm vụ lần này , anh giúp em nhé . " -Syaoran nài nỉ

Nghe Syaoran nói vậy Eriol không hỏi thêm nữa , chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý .

Thấy anh trai đã chịu giúp , Syaoran vui mừng nói .

-"Cảm ơn anh hai ! "

---------------------------------
Sáng hôm sau .

Hôm nay là thứ 7 , lịch học ở học viện chỉ học từ thứ 2-6 , thứ 7 và CN được nghỉ , Sakura hôm nay cũng không phải đi làm , cô làm thêm nhưng cũng chỉ làm vào ngày thường , cô luôn dành 2 ngày cuối tuần để dọn dẹp căn hộ và thư giãn .

Hiện giờ cô đang lau chùi căn hộ  , giặt giũ quần áo , thu dọn căn bếp  của mình , cô định làm xong sẽ đến thư viện ở trung tâm thành phố để tìm kiếm 1 chút tài liệu để phục vụ cho công việc dịch thuật của mình , dạo gần đây cô vừa nhận thêm việc từ một nhà xuất bản , công việc tuy rất nhẹ nhàng nhưng lương thì rất khá , họ giao cho cô những bản thảo tiểu thuyết của nước ngoài nhiệm vụ của cô chính là chuyển thể văn bản trong bản thảo đó thành tiếng Anh , công việc này không khó khăn lắm đối với cô , vì cô từ nhỏ đã thông thạo rất nhiều thứ tiếng trên thế giới nên có thể nói công việc này thực sự rất phù hợp .

Sau khi xong việc cô thay trang phục đơn giản , hôm nay cô không mặc mấy bộ đồ nổi loạn nữa , hiện giờ cô đang mặc 1 chiếc áo phông đen tay ngắn bình thường trên áo có in hình một 1 cây đàn điện tử màu trắng , quần jean màu xám lông chuột chỉ có 1 vài vết xước nhẹ , cô khoác thêm 1 cái áo sơmi jean phom rộng  đồng màu với quần , vác balo lên vai cô đi ra cửa mang đôi giày thể thao vào rồi khóa cửa ra ngoài .

Trong thư viện trung tâm , tại 1 khu vực khá vắng và yên tĩnh Sakura dường như bị lọt thỏm trong đống bản thảo cùng 1 chồng sách cao quá đầu , cô đang chăm chú ghi chép , khoảng 2 tiếng sau cô cảm thấy có chút mỏi nên đứng lên đi lại một chút , đang tiến về phía máy bán nước tự động định mua 1 chai nước , do cô vừa đi vừa chăm chú vào cuốn sách trên tay vừa ra khỏi khúc cua cô va trúng 1 chàng thanh niên tóc xanh , làm cho cuốn sách rơi xuống , cô vừa cuối đầu nhặt cuốn sách lên vừa nói xin lỗi người kia , khi cô vừa ngẩng lên thì cùng lúc chàng trai kia cũng cuối xuống xem cô có sao không , lúc này 2 ánh mắt chạm nhau , chàng trai tóc xanh đó bổng khựng lại một chút khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của cô , hình như anh ta cũng bị đôi mắt của cô hút hồn mất rồi . Mà cũng đúng thôi từ khi sinh ra mọi người đều nhận xét rằng Sakura có một đôi mắt rất đẹp , nó trong suốt như pha lê , lại có 1 màu xanh biếc như đại dương nữa , có thể nói thượng đế đã rất hào phóng khi đã ban tặng cho cô 1 đôi mắt biết nói , cho nên bất cứ ai nhìn thẳng vào đôi mắt của cô đều như bị hút mất hồn vậy .

-" Cô có sao không ? " -Eriol lên tiếng hỏi sau 1 vài giây bị bất động .

-" Tôi không sao , xin lỗi đã đụng trúng anh , . " -Sakura lịch sự đáp lại , rồi cuối đầu ý muốn tạ lỗi .

Ring....Ring..... Ring

Định nói thêm vài câu thì điện thoại của anh reo lên , anh vội bắt máy , nghe xong thì cũng vội vàng rời đi nhưng vẫn không quên gật đầu chào cô .

Sakura thấy người đó đi rồi thì cũng tiếp tục việc mà mình định làm .

Sau khi dịch xong đóng bản thảo kia , thì cô cũng thu dọn rồi rời khỏi thư viện để đến 1 quán ăn nhanh gần đó để ăn trưa , do thức ăn trong tủ lạnh đã hết nên định sau khi dùng xong bữa thì sẽ tạt vào siêu thị để mua thực phẩm luôn .

Bước vào quán ăn cô ngồi xuống 1 bàn gần cửa sổ , bỏ balo xuống đất cô cầm quyển menu trên bàn để gọi món , một nhân viên phục vụ đi lại chỗ cô niềm nở lên tiếng .

-"Quý khách cần dùng gì ạ ! "

Cô nhìn sơ qua mấy món trong menu rồi nói .

-" Làm ơn cho tôi một phần ăn số 2 , thêm 1 phần salad và nước ép cà rốt không đường , cám ơn " .

Nhân viên kia ghi lại yêu cầu của cô rồi tươi cười nói .

-"Xin quý khách chờ trong giây lát " .

Khoảng 15' sau phục vụ quay lại cùng phần thức ăn mà cô đã gọi , đặt xuống bàn và nói .

-"Món ăn của quý khách đây ạ , chúc quý khách ngon miệng . "

Sakura bắt đầu dùng bữa , sau khi ăn xong cô thanh toán rồi bước ra ngoài , vừa ra đến cửa , thì cô nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa đang réo in ỏi , tiếp đó là tiếng la hét của những người đi đường .

-" Cháy rồi , có cháy , chung cư đằng kia đang cháy . " -một người đi đường hốt hoảng chỉ về hướng đang phát ra 1 đám khói đen mịt mù .

Sakura bất giác nhìn theo hướng tay người đó đang chỉ , đập vào mắt cô lúc này là 1 cảnh tượng hết sức kinh hoàng , một chung cư gẩn đó đang bị ngọn lửa đỏ bao phủ , 1 cột khói đen bốc lên ngùn ngụt , tiếp sau đó là tiếng la , tiếng khóc , rồi 1 đám người cố tháo chạy ra khỏi tòa nhà , xe cứu hỏa thì đang phun nước để cố dập tắt đám cháy , còn xe cứu thương thì đang túc trực để đưa những người bị thương đến bệnh viện , cảnh sát thì làm nhiệm vụ giữ những người không liên quan tránh xa chỗ nguy hiểm ,  phía trên cao 1 chiếc thang cứu hộ cũng tiến về phía những người đang bị kẹt ở các tầng cao , hai người lính cứu hỏa thì đang cố gắng đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy , thực sự tình hình hỗn loạn vô cùng .

Sakura cũng nhanh chân chạy đến , vừa đến nơi thì nạn nhân cuối cùng cũng vừa được đưa xuống đất , bổng nhiên một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi lao đến định xông vào đám cháy kia thì bị 1 người lính cứu hỏa chặn lại , người phụ nữ hốt hoảng cầu xin với vẻ mặt thất thần .

-"Tôi xin anh làm ơn cho tôi vào đó đi .... con gái tôi..... con tôi nó còn kẹt trong đó .... xin anh làm ơn ... tôi phải cứu nó .... tôi không thể để mất nó được ..... con bé là mạng sống của tôi " . - người phụ nữ đang ra sức cầu xin trong tiếng nấc nghẹn .

-" Không được , cô không thể vào trong , hiện giờ trong đó đang cháy rất lớn rất nguy hiểm , chúng tôi đang cố hết sức để cứu người , xin cô hãy bình tĩnh một chút . " - người lính cứu hỏa cố ngăn người phụ nữ đó lại và trấn an .

Sakura nhìn thấy cảnh đó thì chợt nhớ đến tai nạn năm đó , cô nhìn thấy hình ảnh mẹ mình cũng đang cố gắng cứu cô thóat khỏi nguy hiểm , người phụ nữ này cũng vậy , cô ấy cũng muốn cứu đứa con của mình đang bị kẹt trong ngọn lửa hung hãn kia .

Không một chút chần chừ , cô kéo người phụ nữ kia lại , đưa cho cô ấy cầm chiếc balo của mình rồi nói .

-"Cô giữ giúp cháu , cháu sẽ cứu con của cô . "

Người phụ nữ đó mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cô , định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì chỉ còn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang chạy vụt đi , Sakura chạy thẳng đến chỗ bồn nước phun gần đó nhảy xuống cố làm cho toàn thân của mình ướt sũng rồi lao thẳng vào biển lửa , mặc cho tất cả sự ngăn cản của mọi người gần đó .

Vào đến bên trong , cô đưa tay lên miệng che lại để tránh hít phải khói độc , rồi cố tìm đường đi lên trên , lúc nãy khi thấy người phụ nữ kia đang cầu xin thì cô đã để ý đến cánh tay của cô ấy chỉ hướng lên tầng trên , Sakura đoán chừng chắc là căn hộ của cô ấy nằm ở tầng 5 , cố gắng len qua ngọn lửa nóng cô phải chật vật khá khó khăn mới có thể leo đến bên trên , khắp nơi đã bị lửa bao phủ rồi , lên đến nơi nhưng cô không biết được căn hộ của người phụ nữ kia đang ở đâu , cô bắt đầu cảm thấy hơi rối , nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh lại , bình tĩnh quan sát tình hình , hiện giờ tầng này lửa vẫn chưa lớn lắm , cô hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng gọi .

-" Có ai còn đang ở đây không , làm ơn trả lời tôi đi ? ."

Gọi xong cô cố lắng tai nghe động tĩnh ,đáp lại cô chỉ là tiếng lửa cháy lách tách và một lớp khói dày đặc , nhưng hình như cô bắt đầu nghe được âm thanh khác , lắng tai nghe thật kĩ thì Sakura nhận ra được đó là tiếng khóc của 1 đứa bé , cô cảm thấy như có chút hy vọng , cô lại tiếp tục gọi lớn trong khi vẫn đưa mắt quan sát xung quanh .

-" Bé con ơi ! Em đang ở đâu vậy ? Mẹ em nhờ chị đến cứu em đây , em ở đâu mau lên tiếng đi ?. "

Có vẻ như đứa bé kia đã nghe được tiếng của Sakura thì bắt đầu khóc lớn hơn , sau khi xác nhận được vị trí chính xác của tiếng khóc kia thì cô nhanh chóng tiến đến nơi phát ra tiếng khóc .

Vung chân đá sập cánh cửa , Sakura xông thẳng vào trong , lúc này cô đã phát hiện ra một đứa bé gái tầm 4-5 tuổi đang ngồi co ro ở góc tường khóc lớn , cô vội chạy đến ôm chặt đứa bé và nói .

-" Bé con đừng sợ chị đến cứu em đây , mẹ em đang chờ chúng ta ở dưới , chị đưa em đi gặp mẹ nhé . "

Đứa bé kia với gương mặt giàn giụa nước mắt , sợ hãi cũng ôm chặt cô giống như vớ được chiếc phao cứu sinh , cô bé gật đầu lia lịa .

Không để tốn thêm thời gian nữa , Sakura cở chiếc áo sơmi ướt sũng nước choàng vào người cô bé rồi nhanh chóng bế thốc cô bé lên chạy ra khỏi đó , vừa chạy ra khỏi đó định chạy xuống phía dưới thì lửa bắt đầu lan đến nơi , đường thoát bị bịt kín bởi ngọn lửa rồi , cô vội quay đầu chạy lên phía trên , vừa chạy lên được phía trên thì tầng dưới phát nổ , do khí ga bị rò rỉ gặp lửa nên tiếng nổ rất lớn , cả khu vực bị rung chuyển như có động đất , bổng nhiên một đường ống đang cháy từ trần nhà rơi xuống ngay trên đầu cô , Sakura ôm chặt đứa bé lách người né tránh đồng thời theo quán tính đưa 1 tay lên đở , đường ống đó đập trúng tay cô , tay cô cảm thấy bỏng rát và rất đau , cố nén cơn đau cô cố gắng ôm chặt đứa bé nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó tiến lên phía trên , lên được 1 tầng mà lửa vẫn chưa cháy lan , cô tiến đến 1 căn hộ trước mặt , cô tiếp tục vung chân đạp ngã cánh cửa và chạy thẳng vào trong .

Vào được bên trong đặt đứa bé xuống cô tiến đến mở toan cửa sổ mà cố gắng tìm kiếm 1 sợi dây , không tìm thấy cô chạy ngay vào phòng ngủ , lấy chiếc drap trên giường rồi dùng sức xé thành từng dải , sau khi xé xong thì cô tết lại thành 1 đoạn dây dài , tìm được một chổ cố định 1 đầu dây một cách chắc chắn rồi thả phần còn lại xuống cửa sổ , chuẩn bị xong cô đi đến chổ cô bé đang run lên vị sợ , Sakura ôm lấy cô bé tay cô vuốt xuống lưng nhẹ nhàng an ủi .

-" Không sao đâu , em đừng sợ , có chị ở đây , chị hứa nhất định sẽ đưa em về với mẹ , em có tin chị không ? " -

Giọng nói của cô nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng suối chảy , khiến cho cô bé cũng cảm thấy được sự an toàn , cô bé ngước lên nhìn cô rồi khẻ gật đầu .

Sakura nhanh chóng lấy 1 đoạn dây còn lại , bảo cô bé ôm chặt mình cô dùng đoạn dây đó quấn chặt cô cùng cô bé đó lại , cô còn cẩn thận dùng chiếc áo sơmi lúc nãy đã choàng cho cô bé choàng ngược từ trước ra sau rồi xỏ tay mình vào , do cái áo khá rộng nên đủ trùm kín cả cô và đứa bé kia .

Sau khi làm xong cô cẩn thận kiểm tra lại 1 lần nữa và chắc chắn là cô bé đã được yên vị chắc chắn trên người cô rồi thì cô nhanh chóng trèo ra khỏi cửa sổ , cô dùng 2 tay và chân mình bám chắc chắn vào sợi dây bằng tấm drap xong thì cũng từ từ tuột xuống .

Phía dưới lúc này mọi người đang rất lo lắng , người phụ nữ kia thì càng nóng lòng hơn , tay ôm chặt cái balo của Sakura, miệng thì không ngừng cầu nguyện , bổng nhiên một người trong đám đông lên tiếng và chỉ tay về phía trên nơi có một thân ảnh nhỏ đang treo người trên sợi dây ở giữa không trung .

-" Nhìn kìa có người đang đu dây xuống đó ".

Tất cả mọi người lúc này bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào hướng tay đang chỉ .

-" Mau đem bạt cứu hộ đến đây , nhanh lên ! " - một người lính cứu hỏa ra lệnh .

Lập tức một tấm bạt lò xo cứu hộ được căn ra phía dưới , một nhóm phóng viên lấy tin tại hiện trường vụ cháy nhanh chóng lia ống kính về phía bóng dáng bé nhỏ kia .

Sakura tuột xuống gần mặt đất rồi , bây giờ chỉ còn cách mặt đất khoảng tầm 10m thôi , tay cô bắt đầu cảm thấy rất mỏi , cô đã dùng sức quá nhiều , tay cô phải chịu lực của cả 2 con người và phải trượt xuống từ tầng 10 của khu chung cư nên cô bắt đầu cảm thấy kiệt sức , chưa kể 1 cánh tay của cô đã bị thương do lúc nãy đở cái đường ống kia , bổng nhiên thêm 1 tiếng nổ lớn lại vang lên , tiếng nổ lần này lớn hơn lần trước , khiến cho toàn bộ khu chung cư rung chuyển , sợi dây cũng bắt đầu đung đưa rất nhanh , cô cố gắng nắm chặt lấy sợi dây nhưng Sakura thật sự đã kiệt sức tay cô đột nhiên rời ra khỏi sợi dây .

Sakura bắt đầu rơi tự do giữa không trung , tay cô bất giác vòng lại ôm ghì lấy cô bé trong lòng mình , bây giờ đối với cô thì mạng sống của cô bé này mới thật sự quan trong , cô đã hứa sẽ đưa cô bé về với mẹ thì cho dù có phải mất mạng cô cũng phải thực hiện được lời hứa này , cô nhắm chặt mắt lại tay vẫn không rời khỏi cô bé .

" BỊCH "

Vài giây sau khi rơi xuống , Sakura không cảm thấy cảm đau gì cảm , cô từ từ hé mắt ra nhìn , thì cô phát hiện mình đang nằm trên tấm bạt lò xo , cô khó khăn ngồi dậy , cởi chiếc áo ra cô thấy cô bé đang nằm trong lòng mình cũng an toàn , cô thở phào nhẹ nhỏm cuối xuống tháo đoạn dây quấn quanh người kéo cô bé ra kiểm tra một lượt , không thấy cô bé có vết thương nào , lúc này cô mới cảm thấy nhẹ lòng .

-" Clover , con không sao chứ ? " - người phụ nữ đang lao đến phía cô lên tiếng .

-" Mẹ ơi ! Mẹ ơi con sợ quá " - cô bé cũng chạy đến chổ người phụ nữ kia , vừa chạy vừa khóc rồi xà vào lòng mẹ .

-" Ơn chúa..... con không sao rồi , con yêu.... mẹ rất lo cho con đấy , may mà con đã
bình an . " - người mẹ vừa khóc vừa nói , bà ôm chầm lấy đứa co gái bé nhỏ của mình .

-" Mẹ ơi ! Mẹ đừng khóc con không sao , mẹ ơi chính chị ấy đã cứu con đấy " .- Cô bé vừa chỉ tay về phía sau vừa nói .

Tất cả mọi người đều đưa mắt về phía cánh tay bé nhỏ đang chỉ , nhưng lạ quá sao không thấy ai hết vậy . Cô gái lúc nãy đâu rồi ? Tất cả mọi người đều có một câu hỏi giống nhau .

Cô bé kia cũng vậy , cô bé nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Sakura nữa , cô bé nắm lấy tay mẹ mà hỏi .

-" Mẹ ơi ! Chị gái lúc nãy đâu rồi , chị ấy đi đâu rồi , sao con không nhìn thấy chị ấy nữa , chị ấy chính là người đã cứu con mà , lúc nãy chị ấy còn ở đây sao bây giờ lại không thấy nữa ?"

-" Mẹ cũng không biết con yêu à , có thể chị ấy là 1 thiên thần mà thượng đế đã phái xuống để cứu con , sau khi làm xong nhiệm vụ thì chị ấy đã bây đi rồi " . - bà mẹ nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của con gái , trong thâm tâm người mẹ này cũng đang thầm nghĩ như vậy , bà nghỉ cô gái đã cứu con gái mình thật sự là một thiên thần , cô cứu giúp người khác mà không cần lời cảm ơn , trong lòng bà thầm cảm kích cô rất nhiều .

《 Cảm ơn cô gái bé nhỏ , cháu thật sự là một thiên thần , cầu chúa ban phước lành cho cháu , hy vọng cháu sẽ nhận được thật nhiều điều tốt lành và hạnh phúc sẽ đến với cháu 》- bà ôm đứa con gái nhỏ trong lòng và thầm cầu nguyện cho Sakura.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top