Chương 66 : Trả nợ ( H )
H đây ! H đây
----------------------------------
-" Bác sỹ chồng tôi thế nào rồi ? Anh ấy không sao chứ ?" - Sakura lo lắng
-" Chủ tịch cô đừng lo , chúng tôi đã kiểm tra tổng quát rồi , chồng cô không sao cả , tuy bị va đập mạnh nhưng não bộ không bị ảnh hưởng gì , cô có thể vào thăm chồng mình " - bác sỹ từ tốn nói
-" Thật sao , tạ ơn chúa , à tôi cảm ơn bác sỹ rất nhiều " - Sakura thở phào rồi cúi đầu nói
Sau khi bác sỹ đã đi khuất , Sakura hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong , Syaoran nằm im lìm trên giường bệnh , cô bước đến bên giường nhìn thấy đầu anh bị quấn 1 dải băng trắng khiến cô rất đau lòng , cô thầm trách mình bất cẩn để anh xảy ra chuyện , cũng may là anh không sao , lỡ như anh mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ không sống nỗi đâu .
Sakura kéo ghế ngồi xuống cạnh Syaoran , cô nắm tay anh áp lên má mình , tay còn lại vuốt nhẹ lên gương mặt của anh , Sakura cúi xuống đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng , khi cô định rời khỏi anh thì cô cảm thấy có 1 bàn tay to lớn ôm ghì lấy cô , rồi tiếp theo là 1 nụ hôn mãnh liệt ập đến , Sakura bị bất ngờ mở to mắt nhìn thì ánh mắt cô chạm vào đôi mắt màu hổ phách cương nghị kia , Syaoran ôm chặt cô hôn lấy đôi môi anh đào nhỏ xinh 1 cách điên cuồng , anh dùng lưỡi cạy nhẹ hàm răng của cô ra rồi tham lam hút hết mật ngọt bên trong , một lúc sau khi Sakura cảm thấy không còn dưỡng khí thì anh mới tiếc nuối buông cô ra .
Sakura vừa được buông ra thì lập tức bật dậy , ánh mắt kinh ngạc nhìn Syaoran 1 cách trân trối , chuyện gì vừa xảy ra vậy , cô vẫn chưa kịp định hình thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô về thực tế .
-" Sakura chẳng phải anh đã từng nói mắt em có gắn laze sao , đừng có nhìn anh như thế em sẽ đốt cháy anh đấy "
Sakura không tin vào những gì mình vừa nghe thấy , Syaoran vừa gọi tên cô sao , đây là mơ hay thực vậy , Syaoran khó khăn ngồi dậy , nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng , anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô 1 cái , làm cô bừng tỉnh tuy anh cốc rất nhẹ nhưng cô cảm nhận được có chút đau , vậy là cô không nằm mơ , đến lúc này thì nước mắt của cô tự động trào ra , cô đưa tay che miệng , Syaoran đã nhớ ra cô rồi , thật sự đã nhớ lại rồi , cô vui đến muốn ngất đi , Sakura không cầm lòng được nữa ôm chầm lấy Syaoran khóc lớn .
-" Sakura em làm sao vậy ? có phải bị thương ở đâu không ? đừng khóc ngoan nào nói cho anh biết em bị đau ở đâu ?" - Syaoran lo lắng hỏi dồn
-" Syaoran anh đã nhớ ra em rồi , thật sự nhớ ra rồi , em vui quá cuối cùng thì em cũng làm được rồi , em làm được rồi , anh đã trở về với em rồi , anh xấu lắm , tàn nhẫn lắm , tại sao lại dám bỏ rơi em chứ , anh có biết hơn 3 năm qua không có anh em đã sống trong địa ngục không , anh là con sói già đáng ghét " - Sakura tuôn luôn cho một tràng bàn tay nhỏ cứ đấm mạnh vào ngực Syaoran
-" Em nói đúng , anh đúng là kẻ xấu xa , đã hứa sẽ bảo vệ em mà lại bỏ rơi em , rất đáng giận , rất đáng đánh , em cứ trút hết căm giận lên anh đi , anh sẽ nhận hết "-Syaoran ôm chặt Sakura dỗ dành
Sakura vừa khóc vừa đánh , Syaoran ngồi im chịu trận , là anh đã có lỗi trước nên cho dù cô có trừng phạt anh như thế nào anh cũng không oán thán , anh đã hứa trước chúa là sẽ cho cô hạnh phúc nhưng cuối cùng lại gây cho cô đau khổ , tội của anh rất lớn , bây giờ anh đã thật sự trở về rồi anh nguyện sẽ bù đắp lại hết cho cô , sau một hồi khóc lóc đánh đấm Sakura mệt lã ngã vào lòng anh , Syaoran yêu chiều ôm cô tay xoa nhẹ đôi vai nhỏ , đợi cô trấn tĩnh lại anh mới kéo cô ra nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt khiến anh cảm thấy đau lòng , đưa tay lau những giọt nước mắt còn chưa kịp khô rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn ấm áp , nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc , đôi mắt từng hút hồn anh nó vẫn đẹp như ngày nào nhưng bây giờ đã nhuốm màu u uất rồi , anh mỉm cười khẽ nói .
-" Từ bây giờ trở đi khi chưa có sự cho phép của anh thì em không được rơi lệ , em chỉ được cười không được khóc có biết chưa ?"
Sakura gật nhẹ đầu rồi vùi vào lòng anh cảm nhận hơi ấm ngày xưa , cả 2 đang diễn cảnh tình cảm thì đột nhiên cánh cửa bật mở , cả đại gia đình lũ lượt kéo vào trong đó có cả bố anh nữa , cô vội đẩy anh ra đứng phắt dậy cúi chào .
-" Bố , mọi người tất cả đến rồi sao ?"
-" Chào con , Syaoran thế nào rồi ?" - Ông Hiroshi hỏi
-" Bố cũng đến sao , con khỏe rồi con xin lỗi đã làm bố và mọi người lo lắng " - Syaoran trả lời thay Sakura
Ông Hiroshi đi đến chỗ Syaoran , Sakura nhanh chóng kéo ghế mời ông ngồi , mọi người cũng xúm lại hỏi anh đủ thứ chuyện , Sakura thì ngôi cạnh anh , khi anh nói đã nhớ lại tất cả thì tất cả đã không thể giấu được niềm vui , cả phòng bệnh lúc này tràn ngập tiếng cười nói .
---------------------------
Vài ngày sau Syaoran được xuất viện về nhà , mọi người định sẽ tổ chức 1 bữa tiệc chúc mừng anh , Sakura đưa anh về phòng nghỉ ngơi 1 chút để lấy sức cho tối nay , vào đến phòng thì anh đã ôm chầm lấy cô rồi cưỡng hôn , tay anh lại không yên phận sờ xoạng nơi bầu ngực của cô , cả 2 đang quấn lấy nhau thì cánh cửa bật mở , Syaoron nghe mẹ vừa về đã nhanh chân chạy qua phòng tìm mẹ .
-" Mẹ ơi " - Syaoron cất giọng gọi
Sakura nghe tiếng con trai , vội đẩy Syaoran ra , chạy ra đón bảo bối , cô cúi người bế Syaoron lên , Syaoran ngạc nhiên nhìn cô rồi lên tiếng hỏi .
-" Sakura thằng bé này là ai sao nó lại gọi em là mẹ ?"
Sakura quay người lại mỉm cười nhìn anh , cô bế bảo bối đến trước mặt anh rồi cất giọng nói .
-" Syaoran đây là Syaoron thằng bé là con trai của anh đấy "
Syaoran nghe đến đây thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc , cô vừa nói con trai của anh sao , Syaoran nhìn lướt qua đứa bé mà cô đang bế , quả thật thằng bé rất giống anh cứ như từ 1 khuôn đúc ra , nhìn tổng thể thì cứ như là 1 bản sao thu nhỏ của anh vậy chỉ có đôi mắt là mang nét của Sakura thôi , cô nhìn thấy anh đăm chiêu nhìn Syaoron thì vội lên tiếng giải thích .
-" Syaoran 3 năm về trước lúc nghe tin anh mất tích thì em cũng phát hiện ra mình đã mang thai , Syaoron thật sự là con trai của anh đấy "
Nói rồi cô đặt Syaoron xuống đất rồi nhìn bảo bối nói .
-" Bé cưng à , đây là bố của con , chẳng phải con từng nói rất muốn gặp bố sao , bây giờ bố đã về rồi , con mau gọi bố đi "
Syaoran cũng cúi xuống nhìn Syaoron rồi cất giọng trầm ấm .
-" Con trai lại đây với bố nào "
Syaoron đột nhiên bước thụt lùi lại , ôm chặt lấy Sakura sợ hãi khóc lớn .
-" Không phải , không phải là bố , bố của Syaoron là 1 người hùng , đây không phải là bố của Syaoron "
Sakura thấy phản ứng của bảo bối thì vội dỗ dành rồi gọi bà Marry đưa Syaoron ra ngoài , cô quay lại trấn an Syaoran .
-" Syaoran anh đừng lo để em đi nói chuyện với thằng bé "
Sakura định chạy đi thì Syaoran đã kéo cô lại , anh mỉm cười nhìn cô rồi nói .
-" Không cần đâu , cứ để thằng bé bình tĩnh lại một chút , nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện có chút phản ứng là điều bình thường mà , không thể trách nó được từ khi nó sinh ra chưa từng gặp anh cho nên nhất thời không thể tiếp nhận được , bây giờ anh đã trở về rồi , anh sẽ từ từ thuyết phục con , em không cần quá lo lắng "
Cô khẽ gật đầu , anh nói có lý , bảo bối còn quá nhỏ đột nhiên phải tiếp nhận 1 chuyện như thế này thì đang làm khó bảo bối rồi , thôi thì cứ để từ từ giúp bảo bối hiểu ra vậy
--------------------------------
Buổi tiệc kết thúc , cặp nào về phòng của họ , Syaoran nhanh chóng kéo Sakura vào phòng , vừa vào phòng thì anh đưa tay khóa cửa luôn , rồi bế thốc cô lên tiến về chiếc giường lớn , Sakura hơi bất ngờ vội lên tiếng hỏi .
-" Syaoran anh định làm gì vậy ?"
-" Trả nợ "- Syaoran nở 1 nụ cười gian ta nói
Không để Sakura kịp phản ứng , Syaoran đã đặt lên 1 nụ hôn cuồng nhiệt , để cô nằm xuống giường rồi nhanh chóng lột trần cô ra , cả đồ trên người anh cũng bị anh trút bỏ hết , ánh mắt anh tràn đầy dục vọng nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường kia , anh chồm người hôn cô ngấu nghiến môi trượt dài trên từng phần da thịt của cô , tay anh nhào nặn bộ ngực căng tròn trằng ngần , anh cắn mút 1 cách không thương tiếc , Sakura cảm thấy đau nhưng lại rất kích thích , bàn tay to lớn đã lần mò xuống vùng cấm địa những ngón tay đưa vào trong trêu đùa khiến mật dịch của cô tuôn trào , miệng anh trượt xuống vùng cấm địa liếm láp làm Sakura không ngừng rên rỉ , lúc này thì cậu nhỏ của anh đã cương cứng , anh thật không thể chờ lâu hơn , mạnh mẽ đâm thẳng vào trong động đào , Sakura hét lớn vì đau tay cào vào lưng Syaoran , 3 năm không gần anh khiến hoa nguyệt của cô rất chặt , mồ hôi và nước mắt bắt đầu tuôn ra , Syaoran đưa tay lau đi những giọt lệ kia , anh dừng lại một chút để cô có thể thích nghi , một lúc sau thấy gương mặt cô từ giãn ra thì anh mới cúi xuống thì thầm vào tai cô .
-" Anh di chuyển được không ?"
Sakura đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi khẽ gật đầu , Syaoran bắt đầu di chuyển ra vào trong cô nhịp độ mỗi lúc một tăng , thân nhiệt cả 2 cũng nóng lên theo từng luật động , Sakura cũng bắt đầu phối hợp , anh bắt đầu đổi tư thế , để cô ngồi lên tay anh tiếp tục xoa nắn bầu ngực của cô anh vân vê 2 bông hoa nhỏ , cậu nhỏ của anh càng vào sâu hơn , Sakura cảm thấy toàn thân tê dại một cảm giác khoái lạc dâng trào trong cô , hơi thở càng lúc càng dồn dập , tiếng rên cũng mang chút dâm đãng , eo nhỏ tự động lắc Syaoran ôm lấy cô cười ma mãnh nói .
-" Sakura từ khi nào mà em lại dâm đãng như vậy chứ ?"
-" Là tại anh đấy , chính anh đã dậy hư em " - Sakura đánh yêu vào ngực Syaoran rồi nói
Syaoran cười tà mị , ôm lấy cô tay lại tiếp tục nhào nặn bầu ngực kia , anh như 1 con hổ dũng mãnh anh gia tốc mỗi lúc 1 nhanh , tiếng rên rỉ khoái lạc lại vang vọng cả căn phòng , khi cả 2 cùng đạt đến cực điểm thì Syaoran gầm lên phóng thẳng tinh lực trong suốt 3 năm qua vào nơi sâu nhất trong cô , Syaoran vẫn chưa chịu buông tha , lại lật cô lại tiếp tục thêm vài hiệp nữa ( công nhận xung dữ ) , cho đến khi Sakura mệt lã anh mới chịu buông tha , cả đêm đó anh đã ra rất nhiều trong cô , cả 2 mệt rã rời quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top