Chương 64 : Về nhà

-" Xin lỗi , cô là ai tại sao lại biết tên tôi "

Sakura chết đứng khi nghe anh nói , tại sao anh là không nhận ra cô , chuyện gì đã xảy ra vậy , Sakura nắm lấy tay anh nói luôn một tràng .

-" Syaoran , là em đây Sakura của anh đây , em là vợ của anh mà , anh không nhận ra em sao , Syaoran nói cho em biết đi chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

-" Tôi thật sự xin lỗi , tôi không quen biết cô , có phải cô nhìn nhầm tôi với ai không ?" - Syaoran kéo tay Sakura ra rồi nói

-" Không đâu , em không nhìn nhầm , Syaoran anh là chồng của em mà "-Sakura vẫn nắm chặt tay anh

-" Cô nói tôi là chồng cô vậy bằng chứng ở đâu chứ ?" -Syaoran bực bội

-" Đây chính là bằng chứng , chiếc nhẫn anh đang đeo trên đó có khắc tên của em , Sakura Kinomoto đó là tên em , chúng ta đã kết hôn , còn đây là chiếc nhẫn của em , nó cũng được khắc tên của anh Li Syaoran "-Sakura kéo bàn tay có chiếc nhẫn cưới của anh lên rồi cô cũng đưa bàn tay có nhẫn cưới của cô ra

Syaoran nhìn thấy cặp nhẫn rồi nghe những gì mà Sakura vừa nói thì đột nhiên cơn đau đầu bỗng ập đến , những mảnh ký ức rời rạc xoay lòng vòng trong đầu anh , Syaoran khụy xuống đất ôm lấy đầu nhăn nhó , Sakura thấy anh đau đớn thì rất lo lắng hỏi dồn .

-" Syaoran anh sao vậy , có phải bị đau ở đâu không , anh đau ở đâu mau nói cho em biết đi ?"

Cơn đau đầu tiếp tục hành hạ anh , đầu anh lúc này như muốn nổ tung , mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt , Sakura không biết phải làm gì cô định chạy đi tìm người giúp thì bị anh níu lại , anh siết chặt cánh tay của cô làm cô cũng thấy đau , bỗng nhiên 1 ông lão có bộ râu bạc chợt xuất hiện , ông ta dùng 1 chiếc kim nhỏ đâm nhẹ vào phần sau gáy của Syaoran , anh mơ màng nhắm nghiền mắt lại , ông lão đó ra hiệu cho cô cùng ông ta đỡ Syaoran lên dìu vào căn nhà nhỏ gần quán nước .

Vào trong nhà , cả 2 đặt anh nằm lên chiếc giường nhỏ được đặt ở góc nhà , sau khi giúp anh yên vị thì Sakura quay sang ông lão rồi lên tiếng hỏi .

-" Thưa ông , tôi xin mạn phép hỏi ông là ai vậy ?"

-" Ta tên là Lý Quốc Phong , ta là 1 người dân trên hòn đảo này , còn cô có phải là người thân của cậu ta không ?"-Ông lão ôn tồn nói

-" Lý Quốc Phong vậy ông không phải là người Mỹ , ông có thể nói được tiếng Anh sao ?" - Sakura tò mò

-" Đúng ta là người HongKong ta sống trên hòn đảo này rất lâu rồi nên nói được tiếng Anh cũng là chuyện bình thường , còn cô rốt cuộc cô là ai ?"-Ông ta bước đến chiếc ghế ngồi xuống nhìn Sakura hỏi

-" Tôi tên là Sakura tôi là vợ của anh ấy "-Sakura nghiêm túc nói rõ thân phận của mình

-" Ta biết cô là ai nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút , lúc nãy ta đã nghe được cuộc nói chuyện của 2 người rồi "-Ông Lý nhấp 1 ngụm trà rồi nói

-" Xin lỗi ông tôi xin hỏi thẳng , tại sao chồng tôi lại thành ra như vậy ?"-Sakura nói 1 cách thẳng thừng .

Ông Lý không vội trả lời , ông ra hiệu cho Sakura ngồi xuống , ông lại nhấp thêm 1 ngụm trà rồi mới ôn tồn kể lại toàn bộ sự việc xảy ra mấy năm về trước , buổi sáng hôm đó ông vẫn giữ thói quen ra bãi biển tập dưỡng sinh , khi ra đến bãi biển thì ông phát hiện có người nằm trên cát , nghĩ là có người bị chết đuối trôi dạt vào bờ nên ông mở lòng từ bi đi đến xem xét tình hình , khi đến nơi thì ông phát hiện ra Syaoran vẫn còn hơi thở , trên đầu anh bị thương rất nặng , không chút suy nghĩ ông đã đưa anh về nhà để chữa trị , Syaoran hôn mê suốt 6 tháng mới tỉnh dậy nhưng khi anh vừa hổi tỉnh thì lại không nhớ được bất cứ điều gì trong quá khứ ngoại trừ tên của mình , cảm thương cho anh nên ông đã giữ anh lại cho đến tận bây giờ do anh bị mất trí nhớ nên không thể liên lạc được với người thân .

Sakura nghe đến đây thì trong lòng cô cảm thấy rất đau nhưng rồi cô vẫn thầm tạ ơn Chúa đã không để anh chết , Sakura đi đến chỗ Syaoran nằm , cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh , anh vẫn như vậy khí chất vẫn rất không hề thay đổi chỉ là mang thêm 1 chút phong trần , ông Lý nhìn thấy hành động này của Sakura ra vẻ rất hài lòng

-" Cô gái trẻ xem ra cô rất yêu cậu ta , 2 vợ chồng cô thật sự rất giống nhau , tuy cậu ta đã mất trí nhớ nhưng chưa bao giờ cậu ta dám tháo chiếc nhẫn trên tay ra chứng tỏ trong tiềm thức cậu ta cũng rất yêu cô , chỉ có điều cậu ta lại không thể nhớ ra , có lẽ sau này cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy "-Ông Lý nói

-" Tôi không ngại khó khăn cũng không sợ thử thách , tôi nhất định sẽ giúp anh ấy hồi phục lại trí nhớ "-Sakura rành mạch nói

-" Vậy thì tốt , có lẽ đã đến lúc tôi trả cậu ấy lại cho cô rồi , phần còn lại đành trông chờ vào cô vậy , chúc cô may mắn "-Ông Lý gật gù

Sakura ngước nhìn ông , bây giờ cô mới để ý ông lão này có 1 khí chất rất đặc biệt , nhìn ông rất phúc hậu và hiền từ , Sakura cúi đầu lễ phép cám ơn , cô bước ra ngoài gọi điện cho vệ sỹ của mình , vài phút sau anh ta đã đưa Syaoron đến cho cô , Sakura đón lấy Syaoron rồi cất giọng ra lệnh .

-" Anh nhanh chóng quay về khách sạn lấy hành lý và làm thủ tục trả phòng giúp tôi , sau đó nhanh chóng lấy xe đến đây đón tôi "

-" Vâng thưa chủ tịch tôi sẽ làm ngay "-Anh ta cúi đầu nói rồi nhanh chóng đi làm việc mà Sakura giao phó

30 phút sau xe đã được đưa đến , cô ra hiệu cho anh ta đưa Syaoran ra xe , Syaoron cũng vừa ngủ thiếp đi vì mệt , cô đặt bảo bối vào ghế dành riêng cho trẻ em rồi quay lại chỗ ông Lý .

-" Cảm ơn ông đã giúp tôi chăm sóc cho Syaoran trong thời gian qua , bây giờ tôi xin phép được đưa chồng tôi đi , sau khi thu xếp xong tôi nhất định sẽ quay lại đây để tạ ơn ông " - Sakura cúi gập người lễ phép nói

-" Tôi giúp người không phải để nhận sự trả ơn , tôi chỉ mong cô sẽ sớm giúp cậu ta nhớ lại chuyện quá khứ và 2 người có thể sống hạnh phúc là được rồi , cô mau đi đi không cần cảm ơn đâu " - Ông Lý cười hiền từ nói .

Sakura lại cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân quay ra xe , người vệ sỹ nhanh chóng lái xe đi , chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc , khoảng 3 tiếng sau xe đã đổ lại trước cổng biệt thự , vệ sỹ bước xuống mở của xe cho Sakura , cô bế Syaoron xuống xe , lúc này bà quản gia Marry cũng vừa chạy ra, cô giao Syaoron cho bà rồi ra hiệu cho 1 vệ sỹ nữa đến hỗ trợ đưa Syaoran vào trong , những người làm vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sakura đưa 1 người đàn ông lạ về nhà , họ rỉ tai nhau xầm xì , bà quản gia nhìn thấy hành động vô lễ này thì quét ánh mắt giận dữ về phía họ , tất cả chợt im thin thít , 2 người vệ sỹ dìu Syaoran lên phòng của Sakura , để anh nằm trên giường rồi nhanh chóng cúi đầu quay ra ngoài , bà Marry cũng vừa lên đến nơi , Sakura bước ra nhìn thấy bảo bối vẫn còn đang say giấc cô ra hiệu cho bà Marry đưa Syaoron về phòng rồi lập tức gọi điện cho Eriol và mọi người .

30 phút sau thì tất cả đã tập hợp tại nhà trong khách , thấy Sakura ngồi đợi Eriol vội đi đến lên tiếng hỏi .

-" Sakura có chuyện gì mà em lại gọi mọi người về gấp vậy ?"

Tomoyo và Meiling cũng ngồi xuống , Meiling không giấu được sự tò mò

-" Chẳng phải cậu và Syaoron nói sẽ đi biển 1 tuần kia mà sao mới có 4 ngày thì đã về rồi "

-" Đúng đấy rốt cuộc là có chuyện gì vậy "-Tomoyo cũng sốt ruột

Sakura nhấp 1 ngụm trà rồi từ từ lên tiếng , lời nói của cô không nhanh không chậm rất rành mạch được thốt lên

-" Em vừa tim thấy Syaoran , em cũng đã đưa anh ấy về đây rồi , hiện giờ Syaoran đang ở phòng của em "

-" Cái gì đã tìm thấy Syaoran rồi sao , có thật không vậy " - Cả 3 không tập mà lại rất đồng thanh

-" Phải Syaoran đã trở về nhưng có 1 chuyện em cần nói cho mọi người biết trước để chuẩn bị tâm lý "-Sakura trầm ngâm nói

-" Là chuyện gì câu mau nói đi cứ úp mở làm mọi người sốt ruột quá "-Meiling nóng nảy

-" Được rồi em nói đi mọi người đang nghe đây "-Eriol hối thúc

-" Syaoran ......anh ấy bị mất trí nhớ "-Sakura hơi ngập ngừng

-" Sao cơ , vậy có nghĩa là cậu ấy đã quên mọi chuyện rồi sao ?"-Tomoyo không tin những gì mình vừa nghe

Sakura khẽ gật đầu xác nhận , trầm tư 1 chút rồi cô bắt đầu kể lại chuyện làm sao cô có thể gặp Syaoran , kể xong thì mắt cô cũng đã ướt đẫm , làm sao mà không khóc cho được hơn 3 năm tìm kiếm đến khi tìm được thì người cô yêu không nhận ra mình giống như 1 người xa lạ , Eriol suy nghĩ 1 chút rồi lên tiếng .

-" Sakura chúng ta sẽ tìm những bác sỹ tốt nhất cho Syaoran , anh tin Syaoran nhất định sẽ nhớ lại , mọi người sẽ trợ giúp cho em "

Tomoyo và Meiling đến ngồi cạnh Sakura nắm lấy ta cô ra chiều đồng tình , Sakura cũng lấy lại tinh thần bây giờ anh đã trở về rồi , cô sẽ không để anh rời xa cô nữa , cho dù có phải đi khắp cả thế giới này cô cũng phải lấy lại ký ức cho anh .

Trong khi mọi người đang nói chuyện thì ở trên phòng Syaoran cũng vừa tỉnh lại , anh ngơ ngác nhìn xung quanh , căn phòng lạ lẫm khiến anh có chút hoang mang , anh bước xuống giường định bước ra cửa nhưng vừa bước được vài bước thì ánh mắt anh dừng lại tại 1 khung hình lớn treo trên tường , anh kinh ngạc khi thấy người con trai trong tấm hình đó rất giống anh còn cô gái thì đang ôm lấy anh nở 1 nụ cười rất hạnh phúc , đến lúc này thì cơn đau đầu lại kéo đến , hai tay ôm lấy đầu đau đớn , những mảnh ký ức lại xuất hiện anh mơ hồ nhớ lại , anh có cảm giác cô gái trong tấm hình kia rất thân thuộc với anh , nụ cười đó đã từng làm trái tim của anh đập lạc nhịp và anh thật sự rất yêu cô gái đó nhưng tại sao anh lại không thể nhớ ra cô là ai , cánh cửa bật mở Sakura vừa bước vào phòng thì thấy anh lại ôm đầu , cô vội chạy lại đỡ anh trở về giường rồi lên tiếng hỏi thăm .

-" Syaoran anh sao rồi , lại bị đau đầu nữa sao ?"

-" Tôi đang ở đâu vậy ?"-Syaoran trấn tĩnh lại rồi thắc mắc

-" Anh đang ở nhà của mình , Syaoran anh đã mất tích hơn 3 năm rồi , em đã rất khó khăn mới tìm thấy anh , bây giờ thì anh thật sự đã trở về rồi , anh yên tâm em nhất định sẽ giúp anh khôi phục lại ký ức mà anh đã đánh mất " -Sakura giải thích

-" Tôi thật sự đã về nhà sao ? " -Syaoran vẫn chưa tiếp nhận được chuyện đang xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top