Chương 61 : Sụp đổ

Tại bệnh viện .

-" Bác sỹ em gái tôi thế nào rồi , con bé không sao chứ ?"-Tomoyo lo lắng hỏi dồn 

-" Tiều thư xin hãy bình tĩnh , em gái cô vì shock nên mới ngất đi thôi chỉ cần nghỉ ngơi là có thể hồi phục nhưng gia đình nên chú ý đừng để cô ấy bị kích động nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi "-Vị bác sỹ ôn tồn nói 

-" Thai nhi , bác sỹ nói vậy là sao ?"-Tomoyo ngạc nhiên 

-" Chẳng lẽ gia đình vẫn chưa biết gì sao ? tiểu thư em gái cô đang mang thai được 2 tháng rồi , sức khỏe cô ấy rất yếu vì vậy gia đình nên chăm sóc tốt cho cô ấy , được rồi gia đình có thể vào thăm nhưng tránh đừng để cô ấy xúc động mạnh "-Bác sỹ nói

-" Vâng , cảm ơn bác sỹ chúng tôi sẽ chú ý "-Tomoyo cúi đầu nói

Tomoyo bước vào phòng , nhìn thấy em gái nằm thất thần trên giường bệnh khiến cô không khỏi xót xa , đi về phía giường cô kéo ghế ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm .

-" Sakura em thấy trong người sao rồi "

Sakura không nói gì đôi mắt vô hồn đã đầm đìa nước mắt , sau khi nghe Eriol thông báo tin tức về Syaoran thì Sakura như bị sét đánh ngang tai , cô không tin vào những gì mình đã nghe thấy , phần hồn của cô dường như đã chết theo anh rồi , Tomoyo nhìn thấy cảnh này liền vội vàng an ủi .

-" Sakura em đừng khóc bác sỹ bảo em đang mang thai không được xúc động mạnh "

Nước mắt của cô càng tuôn rơi nhiều hơn , Tomoyo ôm lấy em gái dỗ dành , một lúc sau thì Sakura đã thiếp đi , đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa , Tomoyo nhanh chân ra mở cửa , Eriol bước vào nhỏ giọng hỏi thăm .

-" Sakura thế nào rồi ?"

-" Bác sỹ bảo con bé đã mang thai hiện giờ sức khỏe rất yếu cần tránh bị kích động , từ nãy con bé cứ khóc suốt em phải dỗ mãi mới chịu ngủ "-Tomoyo nói

-" Đã có tin tức gì của Syaoran chưa ?"-Tomoyo sốt ruột hỏi

Eriol chỉ lắc đầu không nói , nghe tin này anh cũng rất đau lòng nhưng bây giờ anh cần phải là chỗ dựa tinh thần cho mọi người nhất là Sakura , anh không thể gục ngã được , anh đã cử rất nhiều lực lượng đi tìm kiếm rồi , nếu vẫn chưa tìm thấy xác thì anh cũng không tin là Syaoran đã chết , cho dù có phải lục tung cả thế trái đất anh cũng phải tìm cho ra em trai mình .

---------------------------------

Từ khi được xuất viện về nhà Sakura cứ nhốt mình trong phòng , cô ngồi dựa thành giường ôm lấy tấm hình của anh không chịu ăn uống gì , Meiling và Tomoyo đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng đều thất bại , hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi đến lúc này thì Meiling thật sự không chịu nỗi nữa cô xông luôn vào phòng đưa tay giật phăng tấm hình đó rồi kéo Sakura ra khỏi phòng đến chỗ bàn ăn ấn cô ngồi xuống ghế và quát lớn .

-" SAKURA TỚ YÊU CẦU CẬU HÃY LẤY LẠI TINH THẦN NGAY , TỚ KHÔNG CHO PHÉP CẬU TIẾP TỤC HÀNH HẠ BẢN THÂN NỮA , CẬU KHÔNG NGHĨ ĐẾN MÌNH NHƯNG PHẢI NGHĨ ĐẾN BẢO BỐI CHỨ "

Sakura nghe đến 2 chữ bảo bối thì chợt bừng tỉnh , phải rồi bây giờ cô đang mang trong người giọt máu của Syaoran , Sakura cúi xuống đặt tay lên bụng , bảo bối của cô và anh đang ở đây giờ đây cô cần phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ giọt máu của anh , cô khe khẽ nói .

-" Con yêu mẹ xin lỗi , mẹ sẽ cố gắng mạnh mẽ để sống tiếp vì con "

-" Sakura chị vừa nấu xong món súp mà em thích , mấy ngày rồi em không ăn gì cả , em ăn một chút đi , hãy vì bảo bối mọi người sẽ ở bên cạnh em "-Tomoyo nói

Sakura gật đầu rồi bắt đầu ăn , bây giờ thì Tomoyo và Meiling mới thực sự trút được gánh nặng mấy ngày qua .

Cuối cùng thì chiếc xe của Syaoran cũng được tìm thấy nhưng lại không tìm thấy người , Eriol đã từng nói sống phải thấy người , chết phải thấy xác , khi vẫn chưa tìm thấy thì không bao giờ được tin là Syaoran đã chết , các cuộc tìm kiếm vẫn được diễn ra .

--------------------------------------

6 tháng sau 

-" Tình hình thế nào rồi ?"-Eriol hỏi 1 đặc vụ

-" Vẫn không tìm thấy gì cả , chúng tôi đã lùng sục tất cả mọi nơi rồi nhưng vẫn không có kết quả gì "-đặc vụ đó lắc đầu trả lời .

Eriol cũng dần mất hy vọng , chẳng lẽ Syaoran đã thật sự không còn nữa , anh trở về nhà với tâm trạng nặng nề , chiến dịch càn quét các băng đảng Mafia đã kết thúc rồi , tất cả đều đã bị triệt hạ , phần thắng tất nhiên là nghiêng về phe chính nghĩa rồi , nhưng không ai cảm thấy được niềm vui cả , vì chiến thắng lần này đã phải trả 1 cái giá quá đắt .

Eriol về nhà mệt mỏi ngã người ra ghế sopha , Tomoyo ngồi xuống cạnh chồng hỏi thăm tình hình .

-" Vẫn không có tin tức gì sao anh ?"

Eriol chán nản lắc đầu , sau 1 hồi suy nghĩ anh mới lên tiếng nói ra 1 quyết định .

-" Đã 6 tháng rồi , anh nghĩ chắc là không còn hy vọng gì cả , anh định sẽ tuyên bố là Syaoran đã tử nạn , có lẽ chúng ta sẽ phải tổ chức tang lễ rồi "

-" Đến mức này rồi sao , liệu Sakura có thể chịu nổi không ?" - Tomoyo lo lắng nói

-" Cũng không còn cách nào khác cả đành phải vậy thôi "-Eriol buồn bã 

-" Không được phép tổ chức tang lễ "-Sakura giận dữ nói

-" Sakura "- Cả 2 quay lại đồng thanh 

Sakura khó nhọc bước ra khỏi phòng , rồi nhấn mạnh lại câu nói vừa rồi .

-" Em không cho phép bất cứ ai được tổ chức tang lễ , Syaoran vẫn chưa chết , nếu ai dám làm thế thì đừng trách em vô tình cho dù có là người thân em cũng sẽ trở mặt  "

Nói rồi cô đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại , khiến Eriol và Tomoyo thật sự ngỡ ngàng lúc nãy khi nói ra câu nói đó ánh mắt cô đã tóe lên sự nguy hiểm cực độ , ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng , thôi thì đành chiều theo ý cô vậy .

---------------------------------

Sakura cuối cùng cũng đã an toàn hạ sinh được 1 bé trai rất đáng yêu , bảo bối có thể nói là giống Syaoran như từ khuôn đúc ra vậy , tất cả ngũ quan và thần sắc hầu hết được di truyền từ bố chỉ có đôi mắt là giống Sakura thôi .

Sakura đặt tên cho con là Syaoron , từ khi Syaoron ra đời cô dành hết tình thương cho con , cô tự tay chăm sóc cho bảo bối không để bất cứ ai động tay vào , ngay cả đi làm cô cũng đưa bảo bối theo không rời nửa bước , tính cách của cô cũng thay đổi hoàn toàn , cô dường như đã trở lại con người trước đây 1 ác quỷ lạnh lùng tàn nhẫn , chỉ cần ai dám làm phật ý cô thì đều có 1 kết thúc rất bi thảm .

Dạo gần đây sức khỏe của ông Fujikata dần suy yếu do tuổi già nên ông đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần lại cho con gái , bây giờ cô hiện đang nắm quyền điều hành cả 1 tập đoàn lớn ,  sau khi lên làm chủ tịch cô đã đổi tên tập đoàn thành S&S , các nhân viên trong tập đoàn đều phải khiếp sợ trước mức độ lạnh lùng của Sakura , phương châm của cô bây giờ là " Thuận thì sống , nghịch là chết " .

Sakura được cho là rất độc tài nhưng đó chỉ là với người ngoài thôi , còn với gia đình thì không , nhất là đối với Syaoron thì cô lại là 1 người mẹ rất mực dịu dàng , mỗi khi nhìn thấy bảo bối thì cô luôn cảm nhận được hình bóng của Syaoran ở cạnh mình  , chính nhờ điều đó mà cô mới có thể tiếp tục sống đến bây giờ và cô vẫn có 1 niềm tin mãnh liệt là anh vẫn còn sống vì vậy mà nếu ai dám nói với cô là anh đã chết rồi cô sẽ cho kẻ đó không thể nhìn thấy mặt trời nữa .

Sakura đang đọc các bản hợp đồng mới thì có tiếng gõ cửa , cô không ngước nhìn lạnh giọng nói .

-" Vào đi "

Meiling đẩy cửa bước vào , cô đi đến đưa các tập thiết kế mới cho Sakura rồi nói .

-" Tớ vừa hoàn thành xong mấy mẫu thiết kế cho dòng điện thoại mới cậu xem rồi duyệt mẫu nhé "

-" Ừ cậu để đó đi chút nữa tớ sẽ xem " - Sakura nói

-" À Sakura này , Syaoron đâu rồi ?"-Meiling hỏi

-" Thằng bé ngủ ở đằng kia " - Sakura chỉ tay về chiếc nôi nhỏ chỗ ghế sopha 

-" Tớ thăm bảo bối một chút được không ?"-Meiling nói nhỏ

-" Ừ , nhưng khẽ một chút đừng để thằng bé thức giấc "-Sakura đáp mắt vẫn không rời mấy bản hợp đồng 

Meiling đi về phía chiếc nôi nhỏ , cô ngắm bảo bối đang say ngủ , gương mặt cứ như một thiên thần vậy rất đáng yêu , trong lòng cô chợt có chút xót xa , bảo bối còn nhỏ như vậy mà đã mất bố rồi , cô đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nước mắt cũng rơi xuống .

Meiling quay lại chỗ Sakura , lên tiếng hỏi nhỏ .

-" Sakura chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

-" Chuyện gì ?"-Sakura lạnh lùng nói

-" Tớ thấy cậu thay đổi nhiều quá , dường như cậu đã trở thành 1 con người khác vậy "-Meiling nói

Sakura bỏ mấy bản hợp đồng xuống , cô ngã người ra ghế nhắm mắt lại định thần , một lâu mới cất giọng nói .

-" Từ khi Syaoran ra đi thì trái tim của tớ cũng đóng băng rồi , tớ có thể sống đến bây giờ đều là vì Syaoron mà thôi "

" Sakura cậu vẫn tin là Syaoran còn sống sao ?"-Meiling dò ý

-" Phải , trực giác của 1 người vợ đã mách bảo tớ như vậy "-Sakura bình thản đáp

Sakura đứng lên tiến về chỗ của Syaoron , cô nhìn vào chiếc nôi nhỏ , con trai cô đang ngủ gương mặt giống hệt Syaoran cô khẽ nở một nụ cười , đưa tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của bảo bối khiến cô có cảm giác như được vuốt ve khuôn mặt của Syaoran vậy , Meiling cũng đi đến ôm lấy vai cô rồi nói .

-" Tớ cũng tin là anh ấy còn sống và nhất định anh ấy sẽ trở về vào 1 ngày không xa "








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top