Chương 56 : Mâu thuẫn

Suốt 1 tháng , Syaoran và Sakura không nhìn mặt nhau đến 1 lần , từ khi sau khi tranh cãi với Syaoran cô dọn luôn qua phòng Meiling ngủ , cô luôn tránh mặt anh , tuy cùng một nhà nhưng ở đâu có anh thì không bao giờ có cô , Eriol , Tomoyo và Meiling cũng phải đau đầu nghĩ cách hòa giải chuyện này .

Syaoran thì cố chấp nhất định không muốn Sakura đi , mặc cho bao lời khuyên giải của mọi người , làm sao anh có thể sống thiếu cô những 6 năm chứ , còn Sakura vẫn quyết tâm thực hiện dự dịnh của mình , cô đã được vòng sơ tuyển rồi bây giờ chỉ còn chờ đến kỳ sát hạch nữa là cô có thể thực hiện ước mơ nên cô nhất quyết không nhượng bộ .

Từ sáng sớm cô đã vác balo ra ngoài địa điểm là thư viện quốc gia , cô ở suốt cho đến tối mịt mới chịu về , ngay cả điện thoại cũng tắt máy vì cô muốn tập trung cho việc ôn luyện , cô còn xin Eriol nghỉ phép dài hạn , cô thật sự đặt ước mơ của mình lên hàng đầu mặc cho Syaoran phản đối thế nào , nếu anh không ủng hộ cô thì cô cũng không cần , cùng lắm thì chia tay thôi , cô cũng không cần 1 người đàn ông ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình .

--------------------------

Sakura đã vượt qua kỳ sát hạch thành công bây giờ chỉ chờ kết quả nữa thôi , nhưng tình hình mối quan hệ giữa cô và Syaoran càng ngày càng nghiêm trọng hơn đã hơn 3 tháng rồi mà cả 2 vẫn chưa thể hòa giải , mọi người cảm thấy lo lắng , không lẽ chẳng còn cách nào khác để giúp 2 người trở lại như trước , Meiling cũng không thể im lặng được nữa cuối cùng cô đành lên tiếng khuyên nhủ Syaoran.

-" Syaoran anh vẫn cương quyết không chịu xuống nước sao ? anh còn như thế nữa thì anh sẽ mất Sakura đấy "

Syaoran vẫn giữ thái độ im lặng khiến Meiling cũng phát bực , cô không thể khuyên giải được cái tên cứng đầu này , vậy là cô đành quay sang Sakura , cô cố tình đến trước cổng thư viện để chờ Sakura , thấy cô vừa đi ra Meiling vội chạy lại kéo cô đến công viên gần đó để nói chuyện .

-" Meling cậu có chuyện gì cần nói hay sao mà lại chạy đến tận đây "-Sakura ngạc nhiên 

-" Khi nào thì sẽ có kết quả , cậu thật sự vẫn muốn đi sao "-Meiling hỏi

-" Đã có kết quả rồi , tớ đã nhận được học bổng và quyết định của tớ vẫn là sẽ đi "-Sakura nghiêm túc nói 

-" Vậy còn Syaoran thì sao ?"-Meiling nhỏ giọng 

-" Nếu như Syaoran vẫn phản đối thì tớ đành phải nói chia tay vậy "-Sakura bình thản đáp 

-" Chia tay , sao cậu lại có thể nói ra 2 chữ đó dễ dàng vậy chứ ? chẳng lẽ không có cách gì để cứu vãn sao ?"-Meiling thất kinh

Sakura im lặng , nước mắt trực trào ra , bỗng nhiên 1 giọng nói vang lên từ đằng sau lưng cô khiến cả 2 giật mình .

-" Em thật sự muốn chia tay "-Syaoran gắt giọng 

-" Anh Syaoran "-Meiling tròn mắt 

Sakura vẫn không quay lại , cô nhẹ nhàng đứng lên nhanh chân bước đi nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị Syaoran bắt được , anh kéo cô quay lại đối diện với mình và nhắc lại câu hỏi vừa rồi .

-" Em thật sự muốn chia tay "

Sakura vẫn tiếp tục im lặng , thật ra 2 chữ chia tay không phải thật lòng của cô , cô yêu anh như vậy thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ được , chỉ vì bất đắc dĩ lắm cô mới phải nói ra , Syaoran mất kiên nhẫn siết chặt cổ tay của Sakura gằng giọng .

-" NÓI ĐI CÓ PHẢI EM THẬT SỰ MUỐN CHIA TAY "

-" ĐÚNG , CÂU TRẢ LỜI NÀY ĐÃ LÀM VỪA LÒNG ANH RỒI CHỨ "-Sakura hét lớn nước mắt cũng tuôn trào .

Cô giật tay ra rồi vụt chạy đi , Syaoran chết lặng chôn chân tại chỗ , Meiling vội chạy lại thức tỉnh anh .

-" Anh còn không mau đuổi theo đi , anh còn đứng đây thì anh sẽ mất Sakura thật đấy "

Syaoran choàng tỉnh nhanh chân đuổi theo Sakura , anh không thể để mất cô được , anh không phép cô nói chia tay dễ dàng như vậy , Sakura mãi chạy nên không để ý đến đèn tín hiệu đang bật sáng màu xanh cứ thế chạy sang đường , Syaoran đã đuổi kịp anh nhìn thấy 1 chiếc xe đang lao đến anh hét lớn đồng thời ôm chầm lấy cô kéo về phía sau , Sakura bất ngờ bị kéo mất đà trượt chân ngã lăn xuống đất , đến khi kịp định thần thì thấy Syaoran đang đè lên người mình vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô , Syaoran chồm người dậy nhìn cô lo lắng nói  .

-" Em có sao không ? sao lại bất cẩn như vậy , xém chút là em bị xe tông chết rồi "

Sakura mở to mắt nhìn anh , nước mắt cũng trực trào ra , bây giờ cô phải làm sao đây , nhìn thấy sự lo lắng của anh đã khiến cô bị dao động rồi , cô thật sự không muốn rời xa người đàn ông này cô đã quá yêu anh rồi , Sakura ôm chầm lấy Syaoran khóc lớn , thấy cô khóc Syaoran tưởng cô bị thương nên sốt ruột hỏi dồn .

-" Sao lại khóc ? có phải bị thương ở đâu không ? đừng khóc mau nói anh nghe đi "

-" Em không đi nữa , không đi nữa , em xin lỗi , em sẽ không rời xa anh đâu "-Sakura nói luôn một tràng 

Syaoran thở hắt ra , anh cứ tưởng cô bị thương nhưng khi nghe Sakura nói anh chợt cảm thấy có chút chạnh lòng , anh đỡ cô đứng dậy , đến lúc này thì thì cơn đau ập đến , chân cô đau đến nỗi không thể đứng lên được , Syaoran vội để cô ngồi xuống rồi kiểm tra , chân cô thật sự bị thương rồi , nó đang sưng đỏ chỗ mắt cá do lúc nãy ngã đã làm chân cô bị trặc khớp , Syaoran nhanh chóng gọi 1 chiếc taxi đưa cô đến bệnh viện .

---------------------------

-" Chân bị bong gân , cũng may không có bị gãy hay rạn xương , chỉ cần tránh đi lại nhiều và bôi thuốc thường xuyên thì khoảng 2 tuần sẽ khỏi "-Bác sỹ kiểm tra xong rồi nói 

-" Cảm ơn bác sỹ "-Syaoran gật đầu nói rồi đưa Sakura đi

Syaoran để cô ngồi đợi ở ghế chờ để anh đi lấy thuốc , sau khi lấy xong anh quay lại bế cô ra ngoài , nhìn cảnh này khiến ai cũng phải ghen tị , cô dựa đầu vào lòng anh thiếp đi , anh đưa cô lên taxi để về nhà , về đến nhà thì mọi người thấy Syaoran bế Sakura chân còn bị băng bó vội chạy ra hỏi , Syaoran chỉ ra hiệu giữ im lặng rồi bế cô thẳng về phòng , anh đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới quay ra ngoài .

-" Sakura bị làm sao vậy , chân con bé bị thương sao ?"-Tomoyo lo lắng hỏi .

-" Do em bất cẩn làm cô ấy bị thương , nhưng bác sỹ bảo chỉ cần nghỉ ngơi 2 tuần là khỏi " -Syaoran đáp 

Syaoran bước đến ghế sopha ngồi xuống , Eriol cũng đỡ Tomoyo ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi chuyện , Meiling cũng đi theo đến ngồi cạnh Tomoyo

-" Syaoran cuối cùng thì em định thế nào đây ? Lúc nãy Meiling về nhà đã kể hết chuyện ở công viên rồi , anh thấy chuyện này đi quá xa rồi , 2 đứa chẳng lẽ thật sự muốn chia tay sao ?"-Eriol hỏi

-" Phải đấy , trước đây cậu từng hứa với chị những gì cậu đã quên rồi sao , chị không chấp nhận chuyện này đâu , cậu nhất định phải nói rõ nếu không thì chị đây sẽ không tha cho cậu đâu "-Tomoyo tức giận nói 

-" Tomoyo em bình tĩnh 1 chút nghe Syaoran nói đã , em không nên tức giận sẽ ảnh hưởng đến bảo bối "-Eriol xoa dịu vợ

-" Anh mau nói đi mọi người đang chờ câu trả lời của anh đấy , nếu anh không có câu trả lời hợp lý em nhất định không tha cho anh đâu "-Meiling bức xúc chen vào 

Syaoran không nói gì , mãi một lúc sau anh mới lên tiếng .

-" Mọi người cho em suy nghĩ được không , chỉ 1 đêm thôi sáng mai em sẽ cho mọi người câu trả lời , còn bây giờ em không muốn nói gì cả "

Nói rồi anh đi luôn về phòng , bỏ lại 3 người ở ngoài phòng khách nhìn nhau thở dài chán nản .

Syaoran vào phòng anh nhẹ nhàng bước đến giường , anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm của Sakura , Sakura chợt giật mình mở mắt , Syaoran yêu chiều nhìn cô nói .

-" Xin lỗi anh làm em thức giấc rồi "

Sakura ngồi dậy vòng tay ôm lấy Syaoran , anh cũng nhẹ nhàng đáp lại , đưa tay xoa tấm lưng nhỏ rồi hỏi nhỏ .

-" Chân còn đau không ?"

-" Còn một chút "-Sakura đáp 

Syaoran kéo cô ra xoa nhẹ đầu , rồi bế cô vào phòng tắm , anh giúp cô che đi phần chân đau rồi còn chu đáo chuẩn bị quần áo cho cô thay rồi mới đi ra ngoài nhưng vẫn không quên dặn khi nào xong thì gọi anh , một lúc sau khi nghe cô gọi anh mới bước vào bế cô ra ngoài , anh giúp cô lau khô tóc rồi cưng chiều giúp cô đi ngủ rồi mới đi tắm , đêm hôm đó anh nằm cạnh cô nhưng không ngủ được anh cứ suy nghĩ mãi đến gần sáng mới chợp mắt được .

----------------------------

Mọi người đang chuẩn bị ăn sáng , Syaoran bế Sakura đến chỗ bàn ăn giúp cô ngồi xuống , rồi lấy cho cô 1 phần ăn sáng , sau đó cũng ngồi xuống cạnh cô , mọi người cũng bắt đầu dùng bữa , đang ăn thì Syaoran đột nhiên lên tiếng khiến ai cũng há hốc nhìn anh 1 cách ngạc nhiên .

-" Sakura nếu em muốn đi du học thì anh sẽ ủng hộ em , em hãy đi và thực hiện ước mơ của mình đi , anh sẽ chờ đến khi em tốt nghiệp "

-" Anh thật sự sẽ cho em đi sao ?"-Sakura nghi hoặc hỏi lại

-" Phải đấy , có phải mọi người nghe lầm không , em nói là sẽ để Sakura đi sao ?"-Eriol cũng ngờ vực hỏi 

-" Em đã suy nghĩ cả đêm qua rồi , mọi người nói đúng em đã quá ích kỷ , cho nên đã đến lúc em cần phải bỏ cái tôi của mình mà hy sinh cho cho người khác , và người đó là Sakura "-Syaoran nghiêm túc nói

-" Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu vấn đề rồi , chị rất hài lòng vì câu trả lời này "-Tomoyo vui mừng nói 

-"Em cũng vậy , như vậy mới là anh trai của em chứ "-Meiling cũng hùa theo

-" Nhưng em có điều kiện "-Syaoran nói 

-" Điều kiện gì ? sao lại có điều kiện ở đây "-Mọi người đồng thanh hỏi lại .

-" Điều kiện là sau khi Sakura trở về thì sẽ kết hôn luôn và trước khi Sakura đi thì cô ấy phải đính hôn với em trước "-Syaoran nghiêm nghị nói .

Sakura nghe đến đây thì mặt xuất hiện một tầng mây hồng , cô cúi gầm mặt xuống không nói gì , còn mọi người thì sau một hồi kinh ngạc thì bật cười lớn , không ngờ Syaoran lại đưa ra cái điều kiện bá đạo đến vậy , thì ra anh sợ mất vợ nên muốn đánh dấu chủ quyền trước , Tomoyo đang cười thì đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau , cô chụp lấy tay Eriol siết mạnh , cơn đau tiếp tục kéo đến từng cơn , mồ hôi cũng tuôn ra đầy trán , cô mím chặt môi , Eriol hốt hoảng hỏi dồn.

-" Tomoyo em sao vậy , có phải bị đau ở đâu không "

Tomoyo đau không nói nên lời ,tay cứ ôm lấy bụng ,  mọi người cũng tỏ ra rất lo lắng , đến lúc này Sakura mới nhận ra vội nói .

-" Anh rể mau đưa chị hai đến bệnh viện , chị ấy sắp sinh rồi "

Eriol chợt nhận ra , anh bế thốc Tomoyo lên chạy ra ngoài , Syaoran cũng nhanh chóng chạy theo ra lấy xe trước nhưng không quên dặn dò Meiling ở nhà chăm sóc cho Sakura , xe vừa chạy khuất khỏi cổng thì Meiling dìu Sakura ra ngoài ngóng theo , cả 2 rất lo lắng cho Tomoyo họ nắm chặt tay nhau cầu nguyện cho chị mình sẽ sinh nở bình an .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top