Chương 54 : Nghĩa vụ và tình yêu

Tomoyo trở về nhà , cô tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền , cô suy nghĩ rất nhiều lúc đầu cô cảm thấy hận Eriol nhưng rồi khi nhớ đến dáng vẻ đáng thương và những lời nói của anh khiến cô cũng cảm thấy nhẹ lòng , cuối cùng thì cô cũng cảm thấy thông suốt , nhưng cô quyết định không muốn dính dán gì đến anh nữa và sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

Cô trở về với cuộc sống bình thường sáng đến tập đoàn giúp bố nuôi chiều lại về nhà , cô lại là một Tomoyo như trước đây vẫn điềm tĩnh vẫn dịu dàng .

Syaoran dạo này rất bận rộn anh  phải đến tổ chức xử lý công việc mà Eriol đã bỏ dở ,  mấy ngày qua Eriol dường như mất tích khiến anh cũng rất lo lắng , anh đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng một chút dấu vết cũng không có , Sakura cũng rất nóng lòng không biết anh có xảy ra chuyện gì không , anh đang giải quyết đống giấy tờ chất cao như núi thì đột nhiên 1 giọng nói quen thuộc vang lên .

-" Syaoran em không cần làm nữa , em về nghỉ ngơi đi để đó anh làm cho "

-" Anh hai , mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy anh có biết em rất lo lắng không ?" -Syaoran vui mừng khi nhìn thấy Eriol

-" Syaoran cho anh xin lỗi , em không giận anh đấy chứ "-Eriol hỏi

-" Cái gì mà giận với không giận , chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc nữa , anh trở về bình an là tốt rồi " -Syaoran ôm chầm lấy anh trai nói

-" Sakura thế nào rồi ?"-Eriol nhỏ giọng hỏi

-" Cô ấy vẫn ổn , cô ấy cũng rất lo cho anh đấy , phải rồi anh cùng đi với em đến gặp Sakura nhé , mấy ngày qua em cũng chưa gặp cô ấy rồi , em cũng muốn về nhà xem tình hình "-Syaoran vui vẻ nói

-" Ừ thì đi "-Eriol đáp

---------------------------

-" Sakura em xem thế này đã được chưa , có cần cho thêm gì không ?"-Tomoyo hỏi

-" Như vậy là được rồi , chút nữa cho thêm tiêu là được "-Sakura đáp

Tomoyo từ sáng đã đến thăm em gái , hai chị em cùng nhau nấu ăn , Sakura định nấu một ít thức ăn để mang đến tổ chức cho Syaoran , cả 2 đang cười nói vui vẻ thì có tiếng chuông cửa , cô nhanh chân ra mở cửa , thấy Syaoran về cô vui mừng kéo anh vào trong đột nhiên cô chợt khựng lại khi thấy Eriol , cô có chút bối rối nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười và nói .

-" Eriol anh về rồi sao , anh đã đi đâu vậy , bọn em lo cho anh lắm đấy , Syaoran đã cho rất nhiều người đi tìm anh mà không tìm được đấy , thôi anh mau vào nhà đi "

Sakura kéo tay Eriol và Syaoran đi vào trong , Tomoyo thấy ồn ào nên cũng bước ra xem , khi 2 ánh mắt chạm nhau cô đã chết đứng trong vài phút , Eriol cũng kinh ngạc khi thấy Tomoyo , hôm đó ở khách sạn anh nhờ người mua 1 bộ quần áo khác cho cô rồi anh ra ngoài mua chút thức ăn nhưng khi trở về thì cô đã biến mất khiến anh rất lo lắng chạy đi tìm cô khắp nơi , cứ tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa vậy mà giờ đây cô lại ở đây , anh rất vui mừng thì thấy cô vẫn bình an .

Tomoyo lấy lại bình tĩnh , rồi vui vẻ nói .

-" Syaoran em về rồi à , mau ngồi đi , chị và Sakura có nấu súp đấy cũng sắp xong rồi mọi người cùng ăn trưa luôn nhé , à mà người này là ai vậy ?"

Eriol sững người khi nghe cô nói , cứ như cô chưa từng biết anh vậy , Syaoran vội lên tiếng giới thiệu .

-" Chị Tomoyo đây là anh trai em anh ấy tên là Eriol , anh hai còn đây là chị gái của Sakura "

-" Chào anh , rất vui được biết anh tôi là Tomoyo "-Tomoyo chào hỏi Eriol như 1 người xa lạ

-" Chào cô , hân hạnh làm quen "-Eriol gượng nói

-" Thôi mọi người mau vào bàn đi , súp phải ăn lúc còn nóng mới ngon "-Sakura lên tiếng

Cả 4 người bắt dầu dùng bữa nhưng Tomoyo không đã động gì đến Eriol mà chỉ chăm chăm hỏi chuyện của Syaoran và cười nói với Sakura , bữa ăn kết thúc thì Tomoyo viện lý do phải đi gặp khách hàng nên phải về chuẩn bị , cô bảo không cần tiễn và đi luôn xuống bãi xe , Eriol cũng nói cần về tổ chức giải quyết giấy tờ mục đích là muốn đuổi theo Tomoyo , Sakura và Syaoran cảm thấy hình như có chuyện gì xảy giữa 2 người , có vẻ như 2 người họ quen nhau nhưng tại sao lại làm như không quen biết , hành động của cả hai để lại cho Sakura và Syaoran 1 dấu chấm hỏi to đùng .

Eriol đuổi theo Tomoyo xuống đến bãi xe , anh kéo tay cô lại rồi cất giọng hỏi .

-" Tại sao hôm đó em lại bỏ đi mà không nói tiếng nào , em có biết tôi đã tìm em vất vả thế nào không , cả lúc nãy nữa sao em lại làm như chưa hề quen biết tôi , em nói đi "

-"Chân là của tôi , tôi muốn đi đâu là quyền của tôi , tôi cũng không mượn anh phải tìm tôi và tôi cũng chưa hề quen biết anh , chúng ta chỉ gặp nhau vài lần thì sao có thể nói là quen biết , xin lỗi tôi phải đi rồi cảm phiền anh tránh đường "-Tomoyo lạnh lùng nói

Tomoyo giật tay ra rồi đi đến mở cửa xe nhưng đã bị Eriol chặn lại , cô tức giận nhìn anh nói .

-" Anh làm cái gì vậy , tránh đường cho tôi đi "

-" Chúng ta cần nói chuyện "-Eriol phán

Nói rồi Eriol kéo tay cô mở cửa xe đưa cô vào trong , anh đóng cửa rồi tiến về ghế lái , Tomoyo định mở cửa bước xuống thì anh đã nhanh tay chốt cửa lại , anh chồm người thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe chạy đi , Tomoyo bức xúc lên tiếng .

-" Dừng xe lại , tôi nói anh dừng xe lại , tôi không muốn nói chuyện với anh , dừng xe "

-" EM NGỒI YÊN CHO TÔI "- Eriol gằn giọng

Tomoyo bị lời nói của Eriol làm cho sợ hãi , cô ngoan ngoãn ngồi yên , xe tiếp tục chạy , Tomoyo liếc nhìn anh , hiện giờ gương mặt anh xuất hiện 1 tầng băng giá khiến cô cũng có chút ớn lạnh , xe chạy tầm 30 phút thì dừng lại tại 1 bãi biển vắng người , Eriol xuống xe rồi mở cửa xe cho cô , Tomoyo vừa bước xuống thì anh đã kéo cô đi về phía bãi biển rồi lên tiếng hỏi .

-" Tại sao em lại cố tình tránh né tôi , chẳng phải tôi đã nói rõ là sẽ chịu trách nhiệm với em sao ?"

-" Tôi không cần anh chịu trách nhiệm , tôi có thể tự lo cho mình , tôi đã xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi , xin anh đừng khơi lại chuyện cũ nữa "-Tomoyo bình thản đáp

-" Đối với em thì không có gì nhưng với tôi thì có , tôi không thể quên được là tôi đã làm sai nên tôi cần phải có nghĩa vụ sửa chửa lỗi lầm "-Eriol kiên quyết nói

-" Nghĩa vụ không phải là tình yêu , tôi không cần cái được gọi là nghĩa vụ đó "-Tomoyo thẳng thắn nói ra quan điểm

Đối với Tomoyo thì cô không cần 1 người đàn ông ở cạnh mình chỉ 1 một thứ gọi là nghĩa vụ , nếu chỉ vì 2 chữ đó mà phải ép mình ở cạnh nhau thì cũng không bao giờ có được hạnh phúc , vậy thì cứ coi như chưa từng có gì rồi trở thành 2 người xa lạ chẳng phải sẽ tốt hơn sao , nói xong Tomoyo lạnh lùng quay đi , cô sẽ xem như đó là 1 cơn ác mộng tỉnh dậy rồi thì sẽ quên hết , Tomoyo vừa đi được 1 đoạn thì Eriol đã nhanh chóng đuổi theo kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng và nói .

-" Được nếu em muốn có tình yêu thì từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em cho đến khi em thật sự chấp nhận anh "-Eriol tuyên bố .

Tomoyo bất ngờ khi nghe anh nói vậy , anh nói sẽ theo đuổi cô sao , anh không phải vì 1 phút bốc đồng mà nói vậy chứ  , có phải cô nghe lầm không , Tomoyo hơi suy tư , Eriol lúc này cuối xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng ấm , cô cả kinh định đẩy anh ra nhưng rồi không hiểu sao cô lại bắt đầu đáp lại , cô nhớ rất rõ tối hôm đó , anh hôn cô như 1 con thú hoang khiến cô không khỏi sợ hãi nhưng nụ hôn này thì khác nó rất ngọt ngào và ấm áp , một lúc sau anh mới buông cô ra rồi nở 1 nụ cười , anh nhỏ giọng nói .

-" Em có đồng ý cho anh cơ hội được theo đuổi em không ?"

Tomoyo tự động gật đầu khi nghe anh hỏi , cô cũng không hiểu sao mình lại có thể đồng ý nữa chỉ biết là cô không thể từ chối , Eriol đưa cô về đến tận nhà , anh mở cửa cho cô và còn hôn tạm biệt nữa khiến cô cảm thấy có chút ngọt ngào , mấy ngày sau đó anh chủ động đến đưa cô đi làm , chiều thì đón cô về , đặc biệt hơn mỗi ngày anh đều tặng cô 1 bó hoa to , những lúc cô đi gặp khách hàng anh cũng xung phong hộ tống , mặc dù công việc ở tổ chức có bận rộn như thế nào anh cũng không quên dành thời gian cho cô , cứ thế tình cảm giữ 2 người càng ngày càng sâu đậm .

----------------------------

Một tháng sau , mọi chuyện lại trở về bình thường và rồi đột nhiên Eriol công bố quan hệ của mình với Tomoyo khiến cho Syaoran và Sakura rất shock , cả 2 phải há hốc miệng kinh ngạc , hôm nay cả 4 người tụ hội tại nhà Sakura để lên kế hoạch cho chuyến du lịch biển sắp tới , Sakura và Tomoyo định nấu vài món ăn để mang theo trên đường , Sakura vừa học được cách làm cơm nắm , cô làm xong vài cái rồi đưa cho Tomoyo .

-" Chị hai , em vừa làm xong cơm nắm cá ngừ này , chị ăn thử xem có được không ?"

-" Ừ để chị thử xem tài nghệ của em gái như thế nào ?"-Tomoyo tươi cười nói

Tomoyo đưa miếng cơm lên miệng định cắn 1 miếng thì cơn buồn nôn chợt kéo đến , cô cảm thấy rất khó chịu , cô vứt vội nắm cơm rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo , Sakura lo lắng chạy vào xem tình hình , lúc này 2 anh chàng kia vừa đi mua đồ về đến , Eriol nghe thấy tiếng Sakura vọng ra từ nhà vệ sinh.

-" Chị hai , chị sao vậy , có phải không khỏe chỗ nào không ?"

Nghe đến đây thì Eriol cũng vội chạy vào xem thử , Sakura đỡ Tomoyo bước ra , sắc mặt cô xanh xao thấy rõ , Eriol lo lắng đỡ cô ngồi xuống ghế hỏi dồn .

-" Em sao rồi , khó chịu ở đâu mau nói anh biết đi "

-" Em không sao chỉ cảm thấy buồn nôn thôi "-Tomoyo nhỏ giọng 

-"Syaoran em gọi bác sỹ giúp anh "-Eriol bảo Syaoran 

Syaoran vội lấy điện thoại ra gọi , Sakura cũng lo lắng hỏi han chị gái , một lúc sau thì bác sỹ đến , Eriol để bác sỹ kiểm tra cho cô , ai cũng dán mắt vào cô , khám xong bác sỹ quay lại tươi cười nói .

-" Tiểu thư không sao đâu , chỉ là hiện tượng nghén khi mang thai tôi , mọi người không cần lo lắng quá "

-" Mang thai "-Cả 3 người đều đồng thanh 

-" Đúng vậy tiểu thư đã mang thai hơn 2 tháng rồi , mọi người nên chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý cho cô ấy , đừng để cô ấy làm việc nặng hoặc quá sức nhé "-Bác sỹ ôn tồn nói

Eriol tiễn bác sỹ ra về rồi đi lại ngồi xuống cạnh Tomoyo , anh yêu chiều nhìn cô rồi đưa ra 1 tuyên bố .

-" Tomoyo chúng ta kết hôn nhé "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top