Chương 53 : Mất kiểm soát ( H )

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ Cảnh báo chương này sẽ có H mức độ trung bình mọi người có gạch đá thì cũng nương tình nhẹ tay tí nhé ^^

------------------------

Eriol khó khăn mở mắt , anh nhìn xung quanh thấy toàn 1 màu trắng , mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi , anh cảm thấy toàn thân ê ẩm , anh cố gắng gượng dậy ngồi dựa vào thành giường , anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu anh như muốn nổ tung , lúc này cánh cửa phòng bật mở Tomoyo đi vào thấy Eriol đã tỉnh cô vui mừng đi lại hỏi thăm .

-" Cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh rồi , cả ngày hôm qua anh làm tôi sợ chết khiếp "

-"Là cô sao , tôi đang ở đâu vậy ?"-Eriol nhận ra người quen 

-" Anh đang ở bệnh viện , anh đã ngủ suốt 1 ngày rồi , mà chẳng lẽ anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao ?"-Tomoyo hỏi

Eriol cố nhớ lại cuối cùng anh cũng đã nhớ ra , phải anh uống say đến nỗi bị đánh , cả chuyện xảy ra tại nhà của Sakura nữa , nhớ đến đây anh cảm thấy lòng rất đau , anh không có được tình cảm của Sakura đã vậy còn làm sứt mẻ tình anh em giữa anh và Syaoran , bây giờ thì làm sao anh có thể đối mặt với họ đây .

Tomoyo nhìn anh có chút thương cảm , cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến anh đau khổ đến vậy , cô cũng không biết an ủi anh thế nào , mà cô cũng không tiện hỏi chuyện , cô định nói vài lời với anh thì đột nhiên có chuông điện thoại , cô chạy ra ngoài để nghe , Eriol thất thần suy nghĩ mông lung , đột nhiên anh bật dậy , giật phăng mấy cái dây truyền dịch , thay vội bộ quần áo , rồi lẻn ra ngoài .

Tomoyo vừa nghe xong điện thoại vừa quay vào phòng thì chẳng thấy Eriol đâu , bộ quần áo bệnh nhân thì nằm trên giường cùng 1 mãnh giấy nhỏ , cô cầm lên đọc .

{ Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi , nếu có dịp gặp lại tôi nhất định sẽ trả lại ơn nghĩa này , tôi cũng không muốn làm phiền cô nên tôi đi trước , tiền viện phí tôi sẽ cho người gửi lại cô , Eriol }

-" Chỉ để lại mãnh giấy rồi đi sao , anh ta là kiểu người gì vậy chứ , thiệt tình biết vậy mình không nên giúp anh ta "-Tomoyo hậm hực 

Tomoyo cũng không nán lại lâu , cô sắp có 1 cuộc gặp với khách hàng nên cũng nhanh chóng rời đi , công việc bận rộn khiến cô cũng quên mất người đàn ông kia , bận mãi đến chập tối cô mới xong việc , cô định đi ăn rồi sẽ về nhà , sau khi dùng xong bữa tối tại 1 quán ăn nhỏ cô cũng tranh thủ ra xe , vừa vào trong xe thì điện thoại của cô đổ chuông ầm ĩ , cô nhìn vào màn hình thấy số điện thoại lạ nên cúp máy , nhưng vừa lái xe đi được 1 đoạn đường thì số điện thoại đó lại gọi đến , cô dừng xe lại suy nghĩ một chút rồi bắt máy trả lời , đầu dây bên kia thấy có người bắt máy thì vội nói luôn .

-" Xin hỏi có phải là tiểu thư Daidouji không ạ ?"

-" Vâng là tôi đây ,  anh là ai mà biết số điện thoại của tôi "-Tomoyo hỏi 

-" Tôi là nhân viên phục vụ của quán bar FOREVER , có 1 vị khách uống say đang ở chỗ chúng tôi , anh ta say đến nỗi không biết gì , chúng tôi tìm thấy thẻ căn cước của tiểu thư trong túi áo khoác của anh ta nên gọi cho cô , tiểu thư cảm phiền đến đưa anh ta về có được không ạ , tôi sẽ nhắn địa chỉ cho tiểu thư "-Nhân viên giải thích

Tomoyo có chút do dự cô không biết người đó là ai mà lại có được thẻ căn cước của cô , cách đây 1 tháng cô đã lỡ làm mất hiện vẫn còn phải chờ xét duyệt để làm lại thẻ mới , đắn đo một lúc cuối cùng cô quyết định đến quán bar , dù sao thì cũng phải lấy lại tấm thẻ quan trọng đó vì sắp tới cô phải ra nước ngoài nên cũng đang cần gấp , nghĩ vậy nên cô quay đầu xe tìm đến quán bar .

Xe dừng lại , cô xuống xe rồi đi vào trong , vừa thấy cô bước vào thì 1 nhân viên phục vụ đã nhận ra cô , anh ta nhanh chân đi đến cúi chào rồi dẫn cô đến chỗ vị khách say xỉn kia .

Tomoyo đi theo khi vừa đến nơi thì cô nhận ra ngay đó là Eriol người mà cô đã giúp đỡ nhưng lại vô ơn bỏ đi không nói 1 lời , cô định quay đi bỏ mặc anh nhưng cuối cùng cô lại không làm thế khi nhìn thấy bộ dạng người không ra người của anh , cô nhờ người phục vụ giúp đưa anh ra xe , cô lái xe đi đưa anh đến 1 khách sạn gần đó do cô không biết nhà anh ở đâu , mà có hỏi thì trong tình trạng này thì anh cũng không thể nói , cô thuê 1 phòng rồi nhờ phục vụ đưa anh lên .

Cô dìu anh đến giường , đặt anh xuống chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho anh , thôi thì cứ để anh ngủ ở đây sáng mai tỉnh dậy thì anh tự biết đường về , định quay người đi thì cô chợt nhớ đến tấm thẻ căn cước còn ở trong túi áo của anh , cô đi lại lục lọi chiếc áo đang để ở đầu giường , vừa lấy được tấm thẻ bỏ vào ví thì đột nhiên cô bị 1 lực kéo mạnh khiến cô bị mất đà ngã nhào lên giường , chưa kịp định hình thì 1 dáng người to lớn đã đè cô xuống , cô trân trối nhìn thì người đó chính là Eriol , men say đã khiến anh tưởng lầm Tomoyo là Sakura , anh nhìn người con gái bên dưới với ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương , rồi nhanh chóng phủ lên đôi môi kia 1 nụ hôn cuồng nhiệt .

Tomoyo bị hôn bất ngờ khiến cô vô cùng bối rối , cô hốt hoảng đẩy Eriol ra , nhưng với sức của cô thì không thể làm gì , càng vùng vẫy cô lại càng bị anh ghìm chặt , Eriol đã bị men rượu và dục vọng làm mất đi sự kiểm soát , lúc này anh không còn lý trí nữa , anh cởi phăng chiếc áo sơ mi ra , nụ hôn càng lúc càng điên cuồng , tay anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể của Tomoyo , bàn tay dừng lại tại khuôn ngực , anh ra sức nhào nặn , cảm thấy có nhiều thứ vướng víu , anh nhanh chóng xé rách tất cả , lúc này cơ thể tuyệt mỹ của Tomoyo đang hiện ra trước mặt anh .

Tomoyo ra sức cầu xin và cố gắng thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực , cô  bị thân thể cường tráng của Eriol khống chế , nụ hôn của anh trượt xuống phần da thịt trắng ngần kia , những nơi đôi môi anh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chót , và rồi đôi môi dừng lại tại đóa hoa nhỏ của cô , anh tham lam cắn mút khiến cô càng sợ hãi .

Eriol bắt lần lần mò xuống nơi nhạy cảm của Tomoyo , anh hung hăng xé toạt chiếc quần nhỏ kia , rồi đưa tay vào trong thăm dò , Tomoyo không thể phản kháng chỉ cố ra sức van xin , nhưng mọi lời nói đều bị anh bỏ ngoài tai , dục vọng đã lên cực điểm cuối cùng chiếc quần của anh cũng bị cởi bỏ , anh mạnh mẽ tiến thẳng vào trong cô , 1 dòng máu tươi chảy ra , Tomoyo hét lên đau đớn , đưa tay đấm loạn xạ vào người anh , cô đau đến nỗi khóc không thành tiếng , mặc cho cô kêu khóc , anh điên cuồng ra vào trong cô , Tomoyo lúc này không còn sức nữa cô buông xuôi để mặc anh hành hạ , nước mắt cô không ngừng trào ra , cơ thể cứ di chuyển theo từng chuyển động của anh .

Sau một lúc luật động anh gầm lên một tiếng phóng thẳng toàn bộ tinh lực vào nơi sâu thẳm nhất của cô rồi mệt mỏi đổ gục lên người cô , Tomoyo cũng kiệt sức nhắm nghiền mắt lại .

-----------------------------

Sáng hôm sau , Eriol mơ hồ tỉnh dậy , nhận ra đây không phải là nhà mình , anh bật dậy nhìn quanh và rồi tầm mắt dừng lại tại chỗ của Tomoyo , anh kinh ngạc khi thấy người con gái kia không một mảnh vải che thân mà chỉ có tấm chăn mỏng che đi phần cơ thể trần trụi , cô ngồi dựa vào thành giường với gương mặt thất thần và đôi mắt sưng đỏ , anh nhìn lại mình cũng đang trong tình trạng của 1 Adam , đến lúc này thì những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu hội tụ trong đầu của anh , toàn bộ sự việc đêm qua được tái hiện một cách rõ nét .

Eriol nhận ra được điều tệ hại mà mình đã làm với Tomoyo , anh tự dằn vặt mình tại sao lại để mình mất sự kiểm soát , anh đã cướp đi sự trong trắng của cô trong men say , thật sự anh không biết phải mở lời thế nào để nói tiếng xin lỗi , sau một hồi tự trách mắng bản thân cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm nói với cô .

-" Tôi thành thật xin lỗi , hôm qua tôi đã không tự chủ được bản thân , nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm , tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi đâu , tôi hứa đấy "

Tomoyo không nói gì , cô bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm , rồi tiếng khóc cùng với tiếng nước hòa lẫn vào nhau , Eriol nghe được tiếng khóc như xé lòng khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng , anh nhanh chóng mặc đồ rồi bước đến gõ cửa , nhưng đáp lại anh chỉ còn tiếng nước chảy , anh đợi rất lâu vẫn không thấy cô ra , cảm thấy có chuyện chẳng lành , anh tông cửa vào thì thấy cô đang tự dìm mình trong bồn tắm , anh hốt hoảng lôi cô ra , cô ra sức đẩy anh , bây giờ cô chỉ muốn tìm đến cái chết thôi , đến lúc này thì anh cũng không nhượng bộ ôm chặt lấy thân thể kia vào lòng rồi cất giọng .

-" Xin em đừng làm như thế , hãy cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm có được không , tôi nguyện cả cuộc đời này sẽ chăm sóc và bảo vệ em , xin em hãy tin tôi "

Nghe được những lời vừa rồi Tomoyo cũng đã dịu đi phần nào , cô gục đầu vào lòng anh khóc lớn , Eriol cũng ôm chặt lấy cô cả 2 cứ như thế 1 lúc lâu , khóc nhiều khiến Tomoyo lã người đi , cô thiếp đi trong lòng anh , Eriol với lấy chiếc khăn tắm lớn choàng vào người cô rồi bế cô ra ngoài , đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận , anh lấy điện thoại gọi cho ai đó , cuộc gọi kết thúc anh ngồi xuống cạnh giường nhìn người con gái kia , anh nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc còn ướt trên khuôn mặt kiều diễm kia và tự nhủ lòng sẽ không bao giờ để cô rơi lệ nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top