Chương 47 :"Làm bạn nhé chị dâu!"
Khi bình minh bắt đầu ló dạng , tiếng chim hót ríu rít xóa tan đi màn đêm u ám của khu rừng , những tia nắng cũng đang nhảy nhót chiếu vào 2 gương mặt đang dựa vào một góc cây say giấc , Sakura khẽ nhíu mày cô mở mắt thấy trời đã sáng , cô nhìn qua phía Meiling thấy cô nàng vẫn cứ ôm chặt lấy mình ngủ , cô đưa tay lay nhẹ vai Meiling nói.
-" Sáng rồi , cô mau dậy đi chúng ta còn phải tìm đường về trại đấy "
Meiling lúc này mới chịu mở mắt , cô vươn vai 1 cái rồi nhìn Sakura lên tiếng hỏi .
-" Tối hôm qua có con ma nào xuất hiện không vậy ?"
-" Có 1 con , tôi thấy nó ngồi cạnh cô , nó còn định gọi cô dậy để chơi với nó đấy "-Sakura nói bằng giọng đáng sợ
-" Sao cơ , vậy cô có đuổi nó đi không ?"-Meiling tin đến nỗi phát run .
-" Cô đúng là dễ dụ mà "-Sakura phì cười nói
-" Sakura cô dám trêu tôi "-Meiling tức giận bĩu môi
Sakura không nói gì đứng dậy dùng chân dập tắt đám tàn tro của đống lửa hôm qua , rồi đi về phía trước , Meiling cũng nhanh chóng đuổi theo tiếp tục hỏi .
-"Chúng ta làm sao để quay về trại đây "
-" Khu trại nằm ở hướng Đông thuận theo chiều gió và còn có 1 con suối nhỏ , chỗ hôm qua chúng ta rơi xuống thì ở hướng ngược lại bây giờ chỉ cần đi ngược hướng gió sẽ có thể quay về được thôi "-Sakura giải thích
-" Thật chứ , vậy chúng ta sắp thoát rồi "-Meiling vui mừng reo lên
Cả hai lại tiếp tục hành trình , đi được 1 đoạn đường dài thì cô dừng lại một chút , đưa ngón tay vào miệng liếm 1 cái sau đó đưa ra phía trước để cảm nhận luồn gió , cô còn dùng đến thính giác siêu nhạy của mình lắng nghe từng tiếng động để dò đường , Meiling lúc này đã đặt toàn bộ niềm tin vào Sakura rồi , trong lòng cô lúc này thật sự rất tôn sùng Sakura .
-------------------------------
Đội cứu hộ đã được cử đến họ đã lùng sục tất cả khu vực được cho là Sakura và Meiling có thể bị rơi xuống , họ còn tìm thấy được dấu vết của đống lửa do Sakura tạo ra , rồi cả những dấu chân của 2 cô , họ đưa ra suy đoán là cả 2 vẫn bình yên và đang tìm đường quay lại khu trại , về phía Syaoran thì anh cùng khoảng 5 mật vụ là chuyên gia tìm kiếm người mất tích cũng vừa nhận được thông tin cả 2 vẫn an toàn , anh còn bắt được cả tín hiệu từ chiếc đồng hồ mà cô đang đeo , anh nhanh chóng điều động mọi người đuổi theo .
Chưa đầy 30 phút anh đã nhìn thấy được bóng dáng cả hai ở phía trước , anh chạy nhanh về phía trước và gọi lớn .
-" Sakura , Meiling "
Nghe được có người đang gọi mình , cả 2 đồng loạt quay lại thì thấy đó là Syaoran , Meiling tuy rất mệt nhưng nhanh chóng lao về phía Syaoran rồi ôm chầm lấy anh khóc lớn , Sakura thì bình tĩnh hơn , cô từ từ đi lại phía 2 người đó .
Syaoran kéo Meiling ra nhìn khắp lượt thấy cô vẫn yên lành không có vết thương nào anh cảm thấy yên tâm một phần , anh đẩy Meiling sang một bên rồi tiến về phía Sakura , cả 2 vừa chạm mặt thì anh vội kéo cô lại xem xét , anh nhìn thấy toàn thân của cô đầy những vết trầy xước , quần áo cũng bị rách mất mấy chỗ , anh xót xa hỏi dồn .
-" Sakura , em làm sao thế này , sao cả người đầy thương tích vậy , em còn bị thương ở đâu nữa không mau nói cho anh biết đi "
-" Em không sao chỉ là trầy ngoài da thôi , không có gì nghiêm trọng đâu "-Sakura trấn an Syaoran
-" Em còn bảo không có gì sao , em nhìn xem cả quần áo cũng rách như vậy , mau nói cho anh có chuyện gì đã xảy ra vậy "-Syaoran lo lắng chất vấn
-" Hôm qua bọn em bất cẩn nên bị rơi xuống vách đá , do em cố bảo vệ Meiling nên lúc rơi xuống có bị va đập vài chỗ vì vậy mới bị thương , nhưng em không sao đâu , do lỗi của em quá sơ xót không chú ý đường nên mới lôi theo Meiling "-Sakura kể lại sự việc nhưng cô lại nhận lỗi về mình
-" Được rồi , chúng ta mau quay lại khu trại thôi , chắc bây giờ mọi người vẫn đang tìm cả 2 đấy , mau về để mọi người còn yên tâm " -Syaoran dịu đi rồi hối thúc cả 2 quay về
Syaoran ra hiệu cho các mật vụ quay về tổ chức báo cáo tình hình , còn mình thì đưa cả 2 về trại , vừa về đến trại thì tất cả mọi người đều vây lại hỏi thăm , Sakura ra sức nhận lỗi và lên tiếng xin lỗi thầy cô cùng các học viên vì đã khiến mọi người lo lắng , Meiling suốt từ khi về cứ im lặng suốt , sau một hồi thì mọi người cũng không chất vấn nữa mà chỉ dặn dò cả 2 lần sau phải cẩn thận hơn .
Sakura được Syaoran đưa về lều anh tự tay bôi thuốc và băng bó cho cô , rồi cô cũng thay 1 bộ quần áo mới , Syaoran vừa nấu xong 1 ít súp đưa đến cho cô và Meiling , ăn xong cả 2 được đặc cách nghĩ ngơi 1 ngày không cần phải tham gia hoạt động , Sakura do mệt vì phải cứu Meiling rồi còn phải băng rừng tìm đường về nên ăn xong cô nằm xuống ngủ luôn , Syaoran cũng xin phép cô Anna được chăm sóc cho Sakura , anh ngồi trong lều canh chừng cho cô , anh ôn nhu nhìn rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cô , anh thầm tạ ơn chúa đã che chở cho cô , Sakura ngủ mê mệt không biết gì , Meiling thì không ngủ được cô cứ ngồi suy nghĩ về Sakura , cô không hiểu tại sao Sakura lại cứu cô rồi còn đứng ra nhận lỗi giúp cô nữa , mặc dù cô mới chính là người làm sai .
---------------------------
Đến tận chiều Sakura mới chịu dậy , Syaoran cưng chiều nhìn cô rồi lên tiếng hỏi
-" Em dậy rồi sao , còn mệt không ?"
Sakura ngồi dậy nhìn anh khẽ lắc đầu , Syaoran nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , anh lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc đưa cho cô rồi nói
-"Cả đêm anh rất lo cho em , hôm qua lúc nhặt được chiếc kẹp ở vách đá tim anh như ngừng đập , anh cứ tưởng em đã xảy ra chuyện nhưng cuối cùng khi tìm được em anh mất thật sự hoàn hồn đấy "
-" Em xin lỗi , em lại làm anh phải lo lắng rồi " - Sakura ra chiều biết lỗi
-" Không cần xin lỗi đâu , đây đâu phải lỗi của em , anh thừa biết ai mới là người gây ra chuyện này , nhưng dù sao anh cũng phải cảm ơn em vì đã cứu Meiling "-Syaoran dịudàng nói
Ngay từ khi tìm thấy cả 2 thì anh đã biết ai mới là người gây rối lúc nhìn qua dáng vẻ của 2 người , nhưng anh không vội lên tiếng anh muốn xem thái độ của Meiling như thế nào , Sakura đoán chừng anh đã biết mọi vệc nên cũng không nói thêm gì , cô biết anh đang rất giận Meiling bây giờ mà có nói vào thì giống như châm thêm dầu vào lửa thôi nên cô đành im lặng để anh em họ tự giải quyết với nhau và quả thật vài phút sau Syaoran đã lôi Meiling ra 1 góc để hỏi tội , cô đứng từ đằng xa quan sát thì cũng đủ hiểu tình hình căng như thế nào , Meiling chỉ biết đứng yên chịu trận mặc cho Syaoran la mắng , cô cũng phải lắc đầu thở dài .
Tối hôm đó cả lớp đã có 1 buổi lửa trại rất vui , Sakura đang cầm kẹo dẻo nướng định ăn thì Meiling đi tới nói nhỏ .
-" Chúng ta nói chuyện một lúc được không ?"
Sakura lẳng lặng đi theo Meiling ra một chỗ vắng , đến nơi không để Sakura lên tiếng hỏi thì Meiling đã hỏi luôn
-" Mình muốn hỏi tại sao lúc đó lại cứu mình , đáng lẽ ra cậu phải rất ghét mình chứ , lý do gì khiến cậu làm vậy ?"
-" Chẳng có lý do gì cả , chỉ là không thể nhìn thấy người chết mà là ngó lơ được , nếu tôi dững dưng khi thấy người khác gặp nguy hiểm thì tôi giống như những kẻ vô tâm sao , tôi không làm được điều đó "-Sakura không do dự mà nói ra chính kiến của mình .
Meiling im lặng một chút rồi , cô suy nghĩ về những lời vừa rồi của Sakura , lúc này Meiling cảm thấy Sakura không giống như những gì mà trước đây cô đã nghĩ , quả thật Sakura rất đặc biệt ngay cả cách mà Sakura chăm sóc cho cô lúc bị lạc cũng thật sự giống như 1 người chị vậy , nghĩ đến đây cô nhận ra mình còn rất trẻ con và còn phải học rất nhiều thứ và người mà cô cần học tập chính là Sakura , bây giờ cô đã hiểu vì sao Syaoran lại yêu Sakura nhiều đến vậy , cô nhìn Sakura rồi nhỏ giọng nói
-" Cho mình xin lỗi nhé và còn cả cảm ơn nữa "
Sakura không mấy ngạc nhiên khi nghe Meiling nói vậy , cô chỉ gật đầu ra chiều đã hiểu ý , Meiling thấy phản ứng tốt của Sakura thì rất vui cô lao đến ôm lấy Sakura rồi reo lên .
-" Vậy chúng ta làm bạn nhé chị dâu !"
Nghe đến 2 chữ chị dâu khiến gương mặt Sakura nở luôn 1 rừng hoa mặt trời , Meiling thấy vậy thì liền bật cười , Sakura bị trêu mặt càng lúc càng đỏ nhưng cô lại cảm thấy rất vui , từ sau tai nạn ở vách núi rồi lúc cả 2 lạc trong rừng thì cơ nhận thấy Meiling là 1 cô gái tốt thật sự có thể tin tưởng chỉ có điều vẫn còn rất trẻ con chắc cần phải học thêm cách để trưởng thành hơn , rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười vui vẻ , cuối cùng thì từ tình địch họ lại hóa giải tất cả để trở thành bạn và từ bây giờ Sakura đã tìm được một tình bạn thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top