Chương 44 : Chiến tranh lạnh

Hơn 1 tuần đã trôi qua rồi nhưng Meiling vẫn cố chấp nhất quyết không chịu về nước , cô bày đủ các chiêu trò để được ở lại , Eriol thật sự bị cô em họ này quay như chong chóng , còn Syaoran không cần nói cũng đủ biết anh phiền đến mức độ nào , Meiling cứ đến trường là bám riết lấy anh đã vậy còn làm đủ các kiểu thân mật , cả 1 tuần Sakura bị cho ra rìa , nếu ai không biết mối quan hệ này thì sẽ cho rằng cô chính là kẻ thứ 3 , tự dưng lại bị biến thành 1 con kì đà khiến cô cảm thấy rất khó chịu , vậy là cả tuần cô luôn trưng ra bộ mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người và cũng không thèm nói chuyện với Syaoran lấy 1 lời .

Về đến nhà Sakura cũng không ngồi ăn chung với Syaoran như mọi khi , cô cố tình tránh né anh , bình thường cả hai đều ngủ chung nhưng cả tuần nay cứ hễ anh vào phòng thì cô lại ôm gối ra sopha nằm , anh đi ra thì cô lại chuồn vào trong , Syaoran cũng đau đầu không biết phải làm sao khi không lại gặp phải cái đồng rắc rối từ cô em họ trên trời rơi xuống , đúng là phiền chết mà .

----------------------------

Tại phòng điều hành tổ chức CPP

-"Này sao tự dưng lại đến đây nằm ườn ra vậy , muốn nằm thì về nhà mà nằm chứ "-Eriol khó chịu lên tiếng 

-"Em không muốn về "-Syaoran thở dài nói

-" Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy , chẳng phải em với Sakura lúc nào cũng như hình với bóng kia mà , sao bây giờ lại để cô bé ở nhà 1 mình "-Eriol thắc mắc hỏi 

-"Em đâu có để cô ấy 1 mình mà chính cô ấy đang bỏ rơi em , cả tuần nay cô ấy đã không thèm ngó ngàng đến em rồi , nói đúng hơn là bọn em đang có chiến tranh lạnh , tất cả cũng tại con bé Meiling đó "-Syaoran bất mãn lên tiếng .

-"Mà chẳng phải em đã bảo anh tìm cách đưa con bé về HongKong sao , cuối cùng con bé vẫn ở đây "-Syaoran đang chất vấn Eriol 

-"Anh cũng hết cách rồi , con bé nhất quyết không chịu về , còn cô chú bên đó thì bảo bận nhiều việc không thể qua đón , anh cũng bó tay rồi , mà không phải chỉ 1 mình em phiền cả anh cũng bị con bé hành đến không biết trời đất luôn rồi , con bé sắp phá sập nhà chúng ta rồi kia kìa "-Eriol cũng chán chường nói .

----------------------------

Sakura đang ở phòng tập võ , dạo này tâm trạng không được tốt nên cô muốn tìm chỗ xả giận , thật ra cô giận Syaoran chỉ vì anh chẳng có chính kiến cứ nể cả nên không có 1 chút động thái dứt khoác nào với cô em gái kia , đã vậy còn dám cho cô ra rìa nên cô mới tuyên chiến để dọa anh một trận , sau khi thay trang phục phù hợp thì cô bắt đầu bay vào đấm đá túi bụi cái bao cát rồi cả mấy cái cột cũng chịu chung số phận , đúng là tội nghiệp mấy thứ đó quá tự dưng lại bị lôi ra làm chỗ xả giận cho cô .

Sau khi xả hết bực dọc trong lòng thì cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút , cô ngã ra sàn thở hồng hộc , mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả người , cô nhắm 1 mắt lại định thần , đột nhiên cô có cảm giác có ai đó đang đè lên người mình , cô mở mắt nhìn xem là ai thì cô thấy người đó không ai khác là Syaoran , vừa mới thoải mái một chút thì lại bị anh làm phiền cô bực bội đẩy anh ngã ra sau rồi nhanh chóng bật dậy bước đi , nhưng vừa bước được vài bước thì cô đã bị anh lôi lại đè xuống sàn , cô giận dữ quát lớn .

-" BUÔNG RA "

-" Không bao giờ "-Syaoran cũng không khoan nhượng

Sakura bực tức dùng lực cố đẩy Syaoran ra , còn anh giống như 1 cục nam châm kiên quyết ôm chặt lấy cô , anh thật sự không thể chịu nỗi trận chiến tranh lạnh nữa rồi , hôm nay cho dù có phải đổ máu anh cũng phải kết thúc trận chiến này với cô , cả 1 tuần qua anh đã mất ngủ vì không có cô bên cạnh rồi , Sakura càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt , đến lúc này lửa giận của cô bốc lên tận đầu rồi cô dùng đòn chữ X đẩy ngược anh ra rồi cùng lúc tung 1 cước vào thẳng bụng anh , Syaoran mất đà ngã ra sau Sakura thừa cơ hội bật dậy chạy đi nhưng cô không nhanh bằng anh , anh đã kịp định thần bắt lấy vai cô sau đó dùng thế vật của Judo vật ngã cô xuống , Sakura cũng không chịu thua gạt phắc chân anh bật lên thủ thế , Syaoran cũng vừa lấy lại phong độ sau cú ngã ,  được nếu hôm nay cô muốn đánh nhau thì anh sẽ chiều , Syaoran cũng bắt đầu cở bỏ áo khoác ngoài , tay nắm lại thành quyền , lắc nhẹ đầu và vào thế , thôi xong sẽ có đánh nhau to rồi , Syaoran không kiêng nể nữa anh lao vào tấn công trước , Sakura vẫn bất phục lùi lại phòng thủ đợi thời cơ , cả 2 bắt đầu tung ra các thế võ không ai chịu nhượng bộ , đánh nhau gần 30 phút vẫn không phân được thắng bại mặc dù cả 2 đã bắt đầu thấm mệt nhất là Sakura lúc nãy cô đã dùng nhiều sức trong buổi tập luyện , tuy rằng có thể lực tốt nhưng dù sao cô vẫn là con gái nên bị mất sức rất nhanh , cô bắt đầu thở dốc , Syaoran thì khác anh là con trai vì vậy thể lực của anh vẫn rất tốt , thấy Sakura đã có dấu hiệu kiệt sức nên Syaoran cũng muốn trận chiến này sớm kết thúc  nên quyết định dùng 1 đòn để dứt điểm , anh xông thẳng vào cô dùng 1 thế trong kỹ thuật cận chiến khóa chặt cô lại rồi vật mạnh cô xuống sàn nhưng ngay lúc này Sakura cũng tung 1 cú đấm mốc vào ngay chấn thủy của Syaoran , lực đấm mạnh khiến anh khụy xuống ôm ngực , gương mặt bắt đầu biến sắc , anh ho sặc sụa , hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp , anh cảm thấy như không còn không khí , cảm giác buồn nôn kéo đến  , anh không ngờ cô lại dám ra đòn hiểm với anh , quả thật đừng nên chọc giận con gái nha .

Sakura phủ phàng quay đi mặc kệ Syaoran đang đau đớn , tuy rất đau nhưng anh vẫn không bỏ cuộc anh cố gắng đứng lên định đuổi theo cô nhưng cuối cùng cơn đau đã hạ gục anh , Syaoran ngã ra sàn nhưng vẫn cố gọi tên cô .

-"Sa....Sakura "

Cô vừa đi được một đoạn nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt của anh gọi tên mình cô cảm thấy có điều gì đó không ổn , bất giác quay lại  cô hốt hoảng chạy lại chỗ Syaoran , vội đỡ anh lên nhìn thấy anh đang rất đau , cô lo lắng hỏi dồn .

-" Syaoran anh làm sao vậy , anh bị đau ở đâu , mau nói cho em biết đi , anh sao rồi , đừng làm em sợ mà "

Syaoran không thể nói được gì , anh nắm chặt lấy tay cô thở dồn , đến lúc này thì Sakura mới nhận ra đòn đánh lúc nãy của mình đã đánh trúng yếu huyệt của anh , cô đau lòng nhìn anh nước mắt cũng tuôn ra , cô vừa khóc vừa nói .

-" Syaoran em xin lỗi , em không cố ý , anh cố lên một chút em đi tìm người giúp "

Sakura định chạy đi thì Syaoran đã níu cô lại , anh nhìn cô một cách khó khăn , anh lắc đầu ra hiệu bảo cô đừng đi , Sakura đang rối cô không biết phải làm gì nhưng rồi chợt nhớ ra cô dùng ngón tay ấn nhẹ vào giữa ngực anh rồi xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ , vài phút sau thì nhịp thở của Syaoran đã bắt đầu ổn định lại , anh cảm giác cơn đau đang tan dần , gương mặt cũng đã lấy lại chút thần thái , lúc này Sakura mới thở phào nhẹ nhỏm , người ta nói giận quá mất khôn quả rất đúng , chỉ vì cơn giận của mình mà xém chút nữa cô đã hại chết Syaoran rồi , cô cảm thấy hối hận nước mắt lại rơi rồi , cô nhìn anh rồi khóc nấc lên .

-" Cho em ....xin lỗi , em thật sự.... không cố ý .....đâu , em ....em đúng là ..... rất tệ ..... xém chút nữa ....là em giết.... anh rồi "

-" Đừng khóc , anh không sao mà , đừng khóc nữa , ngoan nào , anh không thích nhìn thấy em khóc đâu , được rồi mau nín đi , anh không trách em đâu "-Syaoran ra sức dỗ dành .

Syaoran ôm cô ngồi dựa vào tường , tuy rằng không còn đau nữa nhưng anh vẫn chưa thật sự hồi phục , Sakura từ nãy giờ cứ tự trách mình đã hại anh ra nông nỗi này , anh thì cứ phải dỗ dành , anh cũng không ngờ cô lại mít ướt như vậy , một lúc sau cô mới chịu nín khóc , cô lau vội nước mắt rồi đứng lên , anh vội níu cô lại hỏi .

-" Em đi đâu vậy ?"

-" Em đi lấy nước cho anh , yên tâm em không bỏ đi đâu , chờ em một chút nhé " -Sakura giải thích

Lát sau Sakura quay lại đưa cho Syaoran 1 chai nước , anh cầm lấy uống 1 ngụm , bây giờ mới cảm thấy khỏe lên được 1 chút , anh quay lại nhìn cô rồi lên tiếng hỏi .

-" Đã hết giận chưa ?"

Sakura không nói gì , cô chỉ biết lắc đầu , cô làm sao còn dám giận anh , chỉ chút nữa là cô mất anh rồi , cô cúi mặt xuống không dám nhìn anh , Syaoran khẽ cười khi thấy cô bé của anh đã nhận ra lỗi , lần này phải chịu 1 đòn chí mạng nhưng lại có thể giảng hòa với cô cũng rất đáng , anh kéo cô vào lòng rồi yêu chiều nói .

-"Được rồi 1 tuần cũng đã đủ  , anh xin lỗi vì đã không kiên quyết với Meiling ,  trong chuyện này anh cũng là người có lỗi , vậy thì chúng ta hòa nhé "

Sakura khẽ gật đầu , anh nhìn cô mỉm cười , ngồi thêm một lúc để Syaoran lấy lại sức rồi cả 2 nhanh chóng về nhà , đến nhà cô đỡ anh ngồi xuống sopha rồi chạy vào bếp pha cho anh 1 cốc thảo dược , cô đưa cho anh bảo phải uống hết , tuy thuốc rất đắng nhưng anh vẫn cố uống hết , rồi nằm nghỉ 1 chút , vài phút sau thì thuốc đã có tác dụng anh cảm thấy đã khỏe lại rất nhiều , lúc này Sakura đang ở trong bếp cô đang nấu súp cho Syaoran , cô muốn chuộc lỗi , anh đi đến sau lưng cô rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô , để đầu dựa vào vai cô , cả tuần nay anh bị cô cự tuyệt không cho đụng vào người , anh thật sự rất nhớ cảm giác này , Sakura quay lại đối mặt với anh , cô dịu dàng nói .

-" Anh vào tắm rồi thay đồ cho thoải mái đi , em nấu sắp xong rồi , lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn tối "

Syaoran gật đầu rồi đi vào trong , cô nấu xong rồi bắt đầu bày ra bàn , anh cũng vừa tắm xong , bước ra đẩy cô vào trong phòng tắm , rồi ra giúp cô bày bàn ăn ,  cả 2 lại có 1 bữa tối ấm cúng như mọi khi và tối hôm đó anh lại được ôm cô trong vòng tay mình , còn cô thì lại được vùi đầu vào lòng anh , cuối cùng thì chiến tranh lạnh đã kết thúc như vậy đấy



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top