Chương 42 : Sinh nhật đau thương
Vụ án { Băng cướp thế kỷ } đã khép lại được gần 1 tháng , dạo này cũng không có vụ án nào nên cả Syaoran lẫn Sakura đều rất rãnh rỗi , sáng đi học chiều về luyện võ , hôm nào có bản thảo cần dịch thuật thì cùng nhau làm , sức khỏe của Sakura cũng đã phục hồi sau lần bị bắt làm con tin , mọi chuyện đã trở lại yên bình .
Hôm nay vẫn như thường lệ cả 2 vẫn đi học bình thường nhưng hình như Sakura có điều gì đó không ổn , từ lúc sáng tâm trạng của cô đã không được tốt , Syaoran cũng cảm thấy cô đang có điều gì đó không vui , anh gặng hỏi mấy lần nhưng cô đều lắc đầu bảo không có gì khiến anh cũng lo lắng nhưng cô không muốn nói thì cũng đành chịu .
Đến tối cô cũng chẳng buồn ăn tối cứ ngồi thẫn thờ ở sopha , Syaoran phải ép cô ăn nhưng chỉ được vài miếng thì cô bảo nó rồi đi vào phòng , Syaoran thật sự cảm thấy lo lắng cô bỏ bữa trưa bây giờ đến bữa tối cũng chỉ ăn rất ít , anh sợ cô bị ốm , đang định vào phòng xem cô thế nào thì chuông báo điện thoại reo vang , anh mở điện thoại ra xem thì là thông báo anh cài đặt nhắc ngày sinh nhật của cô , xém chút nữa là anh quên ngày quan trọng này , anh đã lên sẵn kế hoạch để làm cô bất ngờ vào ngày mai rồi nhưng bây giờ phải vào xem cô thế nào đã .
Vừa bước vào phòng Syaoran đã thấy Sakura ngồi dựa vào một góc khóc , anh vội chạy lại ôm cô vào lòng rồi lên tiếng hỏi .
-"Sakura sao em lại khóc , có chuyện gì vậy mau nói anh nghe đi "
Sakura vẫn không chịu nói gì chỉ vùi đầu vào lòng anh khóc lớn hơn , Syaoran thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra , anh chỉ biết ôm cô thật chặt ra sức dỗ dành , một lúc sau cô thấm mệt vì khóc quá nhiều nên thiếp đi , Syaoran bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn cho cô rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô , anh cảm thấy rất đau lòng , chuyện gì đã khiến cô khóc nhiều đến vậy chứ , anh thì không thể làm được gì giúp cô vì cô nhất quyết không chịu nói .
Quay ra ngoài dọn dẹp một chút rồi anh cũng về phòng ngủ , nằm xuống cạnh cô kéo nhẹ cô lại yêu chiều để cô gối đầu lên tay mình rồi ôm lấy cô , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô và chìm vào giấc ngủ .
------------------------------
Những tia nắng sáng chiếu vào cửa sổ , khiến Syaoran khó chịu mở mắt anh định quay sang tìm cô thì đã không còn thấy người , chỗ bên cạnh lạnh ngắt chứng tỏ cô đã rời đi rất sớm , nhìn đồng hồ thấy đã 8h , anh bật dậy định xuống giường tìm cô thì thấy trên bàn có 1 tờ giấy , anh cầm lên đọc .
[ Hôm nay em có việc phải ra ngoài chắc là không về ăn trưa , có thể đến tối em mới về được , anh không cần lo cho em , em sẽ về trước bữa tối , yêu anh , Sakura ]
Cô bảo ra ngoài có việc mà đi đến tận tối mới về , rốt cuộc là cô đi đâu chứ , anh vội lấy điện thoại ra gọi cho cô thì không có tính hiệu , cô đã tắt máy , không gọi được cho cô khiến anh càng thêm lo lắng , anh vội thay đồ rồi ra ngoài , anh đến tổ chức định nhờ anh trai tìm cô .
Eriol nghe Syaoran kể lại chuyện tối qua rồi cả chuyện mãnh giấy , anh cũng cảm thấy lo lắng không hiểu Sakura đã đi đâu mà cả điện thoại cũng tắt máy , suy nghĩ một chút thì trong đầu anh chợt lóe lên điều gì đó , anh vội hỏi Syaoran .
-" Có phải hôm nay là sinh nhật của Sakura không ?"
-" Đúng rồi , anh cũng biết sao , em đang định làm cho cô ấy bất ngờ nhưng bây giờ lại không biết cô ấy đang ở đâu , em đang rất lo "-Syaoran đáp
-"Anh nghĩ là kế hoạch của em bị phá sản rồi mà có lẽ em cũng không cần thực hiện cái kế hoạch đó nữa đâu " -Eriol nói
-" Tại sao chứ , có phải anh biết chuyện gì không mau nói em biết đi "- Syaoran hỏi dồn
-"Hôm nay chính là ngày mất của mẹ cô bé đấy , bây giờ thì chắc lý do tại sao cô bé lại trở nên kỳ lạ như vậy rồi chứ ?"-Eriol từ từ giải thích giọng nói không nhanh không chậm .
Đến lúc này thì Syaoran mới hiểu ra nguyên do tại sao hôm qua Sakura lại khóc nhiều đến vậy rồi sáng ra đã mất tích , cô đã từng kể cho anh nghe rồi vậy mà anh lại quên mất điều này , anh thật vô tâm , Syaoran ngửa người ra ghế suy nghĩ , có thể bây giờ cô đang ở chỗ mẹ mình nhưng anh làm sao để đến đó đây , anh muốn cùng cô chia sẽ nỗi đau này .
---------------------------
Sakura bảo tài xế dừng lại tại 1 cửa hàng hoa , cô bước xuống đi vào trong , cô đi đến chỗ nhân viên bán hàng cô đưa tay gở chiếc kính đen ra rồi lên tiếng .
-" Làm ơn cho tôi lấy bó hoa đã đặt ngày hôm qua tôi là Rosabella Harison "
-" Vâng tiểu thư Harison , cô vui lòng đợi một chút "- Người bán hàng cúi chào rồi nói.
Một lúc sau cô nhiên viên đó đi ra cùng với 1 bó hoa hồng xanh , Sakura nhận lấy bó hoa thanh toán rồi đi ra xe , chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về phía tây thành phố , khoảng 1 tiếng sau chiếc xe dừng lại tại một khu nghĩa trang rộng lớn , Sakura mở cửa bước xuống rồi đi về cổng của khu nghĩa trang , hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm ren tay dài cổ lọ màu đen phần chân váy dài qua gối , chân mang 1 đôi búp bê đế bệt màu đen , cô xõa tóc và cài băng đô đen , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ mặc đầm hay váy nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt nên cô mới mặc trang trọng như vậy , cô tiến thẳng đến 1 ngôi mộ màu trắng đặt bó hoa lên mộ rồi nói .
-" Con chào mẹ , con đến thăm mẹ đây , con còn đem đến cho mẹ loại hoa mà mẹ thích nhất nữa ....."
Chưa nói hết câu thì nước mắt cô đã tuôn rơi rồi , bỗng nhiên có 1 giọng nói từ phía sau vọng đến .
-" Con đến rồi à , bố định gọi cho con để cùng đi nhưng con lại khóa máy "
-" Con chào bố "-Cô lau vội nước mắt rồi lên tiếng
Bố cô cũng đặt lên ngôi mộ 1 bó hoa hồng xanh , rồi ôm lấy vai cô , trong khu nghĩa trang có 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ cứ đứng trước ngôi mộ không ai nói với ai câu gì , hôm nay bầu trời âm u đến lạ dù đang là tiết xuân sang , từng cơn gió cứ thổi qua những đám cỏ đưa theo không khí đau buồn , cả 2 người đứng đó rất lâu , với mọi người thì sinh nhật là 1 ngày hạnh phúc và vui vẻ khi được cùng những người thân yêu bạn bè đón chào 1 tuổi mới , nhưng đối với Sakura thì đây là 1 ngày đau thương chính vào ngày này cô đã mất đi người mà cô yêu thương nhất , lúc còn nhỏ cứ đến sinh nhật cô thì bố mẹ cô đều cùng cô thổi nến cắt bánh , bây giờ thì điều đó chỉ còn là một điều ước không bao giờ trở thành hiện thực .
------------------------------
Ra khỏi nghĩa trang , ông Fujitaka quay lại nhìn cô rồi ôn tồn nói
-"Bố đưa con về nhé "
-"Con chưa muốn về con còn chút việc cần làm , bố cứ về trước đi ạ , xong việc con sẽ đón xe về sau "-Sakura vội từ chối
-" Thôi được rồi , vậy con đi cẩn thận nhé , à bố quên mất , cái này là quà của bố và Tomoyo , con bé định đưa tận tay con nhưng bố bảo bố sẽ đưa giúp , con nhận lấy đi "-Ông Fujitaka nói rồi đưa cho Sakura 1 túi giấy
-" Con cảm ơn bố , à cho con gửi lời cảm ơn chị Tomoyo luôn ạ "-Sakura nhận lấy túi giấy rồi nói cảm ơn
-"Mừng con thêm tuổi mới Sakura " -Ông Fujitaka cưng chiều xoa đầu cô nói
Sakura tiễn ông ra xe , rồi cũng lên 1 chiếc taxi gần đó , xe đưa cô ra 1 bãi biển , Sakura bỏ giày và bước chân trần xuống biển , cô đi dạo dọc bãi biển những con sóng xô vào chân cô như muốn giúp cô cuốn trôi mọi nỗi buồn , khi chân đã mỏi cô ngồi xuống bãi cát trắng nhìn về phía ngoài xa ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ , từng đàn hải âu chao lượn , xa xa có vài chiếc thuyền không gian thật yên bình , Sakura cứ ngồi như thế cùng với những suy nghĩ mông lung cho đến khi hoàng hôn bắt đầu kéo xuống cô mới chịu đi về .
Về đến nhà Sakura đẩy cửa bước vào thì thấy bên trong tối om , cô nghĩ chắc là Syaoran đã ra ngoài , cô đưa tay định bật đèn thì 1 bóng đen từ phía sau ôm chầm lấy cô , cô hốt hoảng định hét lên thì một giọng nói quen thuộc đã ngăn cô lại .
-" Đừng sợ , là anh đây "
Sakura định thần quay lại đối diện với anh , Syaoran với tay bật đèn lên , ánh sáng vừa lóe lên khiến cô chưa kịp thích ứng nên khẽ nheo mắt , vài giây sau cô mới có thể nhìn rõ mọi vật , Syaoran thả cô ra rồi kéo tay cô đi vào trong , anh kéo ghế để cô ngồi xuống rồi vào bếp mở tủ lạnh lấy bánh sinh nhật ra đặt trước mặt cô , cái bánh được trang trí rất nhiều bông hoa anh đào ở giữa là 1 dòng chữ { Chúc mừng sinh nhật Sakura Kinomoto } phía trên dòng chữ là 1 ngọn nến hình số 16 , Syaoran lại đốt nến rồi tắt bớt đèn , anh nắm lấy đôi nhỏ của cô yêu chiều nói .
-" Chúc em sinh nhật vui vẻ , kể từ bây giờ anh sẽ cùng em mừng sinh nhật , anh mong rằng mọi chuyện trong quá khứ sẽ qua đi và em sẽ có được nhiều hạnh phúc , còn bây giờ thì mau thổi nến đi "
Sakura không biết nói gì nước mắt cô lại rơi , nhưng cô khóc không phải vì buồn mà là khóc trong hạnh phúc ,Syaoran đưa tay lau đi những giọt nước mắt , rồi 2 người cùng nhau thổi nến và cắt bánh , syaoran lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ đưa cho cô , Sakura mở ra thì bên trong là 1 sợi dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền hình trái tim bên trong là hình của cô và anh , Syaoran giúp cô đeo lên , cô nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc rồi ôm chầm lấy anh , từ đây về sau cô sẽ không còn cô đơn trong ngày sinh nhật nữa vì cô đã có anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top