Chương 41 : Gặp gỡ
Eriol thắng xe trước cổng bệnh viện , Syaoran đưa chân đạp cửa xe , bế cô chạy thẳng vào trong , tất cả y tá và bác sỹ nhanh chóng hổ trợ anh đưa Sakura vào phòng cấp cứu , cánh cửa đóng lại , Syaoran đứng như trời trồng bên ngoài , Eriol cũng vừa chạy đến , nhìn thấy em trai với vẻ mặt lo lắng , anh đi đến vỗ vai trấn an Syaoran .
-" Cô bé sẽ không sao đâu , đừng lo lắng quá "
-"Chết tiệt , nếu như lúc đó em đến sớm hơn thì cô ấy đã không xảy ra chuyện , sao em không sớm nhận ra bọn chúng chứ "-Syaoran nói rồi đấm mạnh vào tường
Eriol cũng không biết nói gì hơn , anh vội kéo Syaoran ngồi xuống ghế chờ , tránh cho thằng em này làm loạn bệnh viện lên , mất hơn 30 phút thì cửa phòng cấp cứu mới mở và một vị bác sỹ trung tuổi bước ra , Syaoran bật dậy nắm lấy tay bắt sỹ lay mạnh rồi lên tiếng hỏi .
-" Cô ấy thế nào rồi , bác sỹ làm ơn nói cho tôi biết là cô ấy không sao đi "
-"Chàng trai trẻ cậu bình tĩnh một chút , cô bé đã không sao rồi "-Vị bác sỹ kia vội vàng nói
Syaoran nghe đến đây mới thật sự hoàn hồn , anh buông tay rồi thở phào nhẹ nhỏm , Eriol lúc này bước đến hỏi thăm tình hình một cách cặn kẻ hơn .
-" Cô bé thật sự khôngsao thật chứ bác sỹ ?"
-" Đúng vậy , cô bé chỉ bị chấn thương phần mền không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi thêm "-Vị bác sỹ ôn tồn nói .
-" Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm không ?"-Eriol hỏi thêm
-" Tất nhiên là được nhưng cô bé còn yếu cần nghỉ ngơi nhiều nên đừng ở lại quá lâu "-Vị bác sỹ đáp
Eriol cúi chào rồi quay sang Syaoran định đi cùng em trai vào thăm , nhưng Syaoran đã mất dạng từ lúc nào rồi , Syaoran bước đến giường của Sakura , hiện giờ cô đang ngủ , anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng đưa tay áp lên gương mặt đầy những vết bầm tím của cô , anh đang thầm trách mình vô dụng không bảo vệ được cô , Eriol bước vào đi đến chỗ Syaoran anh nhỏ giọng nói .
-" Cô bé đã không sao rồi , bây giờ anh phải quay lại hiện trường để giải quyết cho xong vụ án này , em ở lại chăm sóc cho cô bé nhé , có gì thì gọi cho anh "
-" Em biết rồi , anh đi cẩn thận "-Syaoran đáp .
Eriol vổ nhẹ vai em trai rồi cất bước ra ngoài , anh ra xe rồi nhanh chóng quay về hiện trường , trên đường Eriol 1 tay cầm lái 1 tay để lên cửa xe chống cằm đăm chiêu suy nghĩ , trong lòng anh lúc này có 1 cảm giác gì đó rất khó tả , thời gian qua từ khi quen biết Sakura thì anh luôn có 1 cảm giác kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy cô , khi cô vui anh cũng vui lây , khi cô buồn anh cũng không được vui , khi cô đau thì anh chỉ mong mình có thể thay cô chịu nỗi đau đó , rồi khi thấy cô cười hạnh phúc bên cạnh em trai thì trong lòng lại rất khó chịu anh cảm thấy có chút ghen tị , anh thật sự rất hoang mang cuối cùng thì đây là loại cảm xúc gì , không lẽ anh đã yêu cô , nghĩ đến đây anh thấy có điều không đúng anh vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa rồi , anh không thể tranh dành tình yêu với em trai mình được , mãi suy nghĩ anh đã không để ý đèn tín hiệu đã chuyển màu đỏ vội đạp thắng , chiếc xe bị phanh gấp tạo ra tiếng động lớn , đột nhiên anh nghe tiếng hét lớn , nhanh chóng mở cửa xe bước xuống , anh nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc dài và đôi mắt màu thạch anh tím đang ngã trước đầu xe , anh vội chạy đến đở cô dậy , rồi lên tiếng xin lỗi .
-" Tôi thành thật xin lỗi cô , cô không sao chứ ?"
-" Này anh có biết lái xe không vậy , xem chút nữa là tôi bị anh tông chết rồi "- Tomoyo lên tiếng mắng
-"Tôi rất xin lỗi , tôi thật không cố ý , hay để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé , tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm " - Eriol luống cuống
-" Được rồi tôi không sao , tạm tha cho anh đấy , tôi đang có việc gấp nên không chấp nhất với anh , lần sau lái xe phải cẩn thận một chút " - Tomoyo xua tay nói
Nói rồi cô nhanh chóng chạy sang đường leo nhanh lên một chiếc xe rồi đi mất , Eriol lúc này mới thở phào định quay lại xe thì anh nhìn thấy dưới đất có cái gì đó , anh cúi xuống nhặt lên thì thấy đó là thẻ căn cước , trên đó có hình của cô gái lúc nãy lướt nhìn qua phần thông tin .
{ Tomoyo Daidouji - 20 tuổi - sdt- địa chỉ -........}
-" Thì ra cô ấy tên là Tomoyo "
Anh cất tấm thẻ vào túi áo , rôi quay lại xe lái đi , về đến hiện trường anh nhanh chóng xử lý mấy việc còn tồn đọng rồi nhanh chóng cho người đi chặn thông tin của cánh nhà báo về vụ bắt giữ con tin vừa rồi , sau đó anh theo xe của FBI để hổ trợ xử lý 3 tên cướp vừa bị bắt .
----------------------
Quay lại bệnh viện
Syaoran ngồi cạnh giường nắm lắm đôi tay bé nhỏ đang cắm đầy dây nhợ của Sakura , nhìn thấy nhịp thở của cô đã ổn định luc này mới cảm thấy an tâm được một chút , Sakura chợt có chút phản ứng , cô khó khăn mở mắt nhìn thấy Syaoran đang nắm tay mình , cô khẽ gọi một cách yêu ớt .
-" Syaoran "
Syaoran ngẩn đầu lên thấy Sakura đã tỉnh còn đang gọi tên mình , anh vui như vừa bắt được vàng , anh vội lên tiếng hỏi .
-" Em tỉnh rồi sao , có đau không , để anh đi gọi bác sỹ kiểm tra cho em "
-" Không cần đâu , anh cứ ở lại đây , em không muốn anh đi "-Sakura vôi ngăn anh lại
-" Không được , phải để bác sỹ kiểm tra , không cho phép em bướng bỉnh , nằm yên đây , anh quay lại ngay "
Nói rồi Syaoran chạy nhanh ra ngoài , vài phút sau đã quay lại cùng với bác sỹ , anh đứng nép sang 1 bên để bác sỹ kiểm tra cho cô , bác sỹ kiểm tra xong quay lại phía anh ôn tồn nói .
-" Cô bé đã không sao rồi , bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì có thể hồi phục , chúng tôi sẽ theo dõi khoảng 1 tuần nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể xuất viện "
-" Cảm ơn bác sỹ rất nhiều " - Syaoran cúi đầu nói
Tiễn bác sỹ xong anh nhanh chóng quay lại , kéo ghế ngồi xuống , đưa tay vuốt tóc cô rồi ôn nhu hỏi .
-" Em còn đau nhiều không ?"
Sakura không nói chỉ khẽ lắc đầu , Syaoran nhẹ nhàng xoa những vết bầm trên mặt cô , anh yêu chiều nhìn cô và lên tiếng tự trách mình
-" Anh xin lỗi , nếu anh đến sớm 1 chút thì em sẽ không bị bắt rồi thành ra thế này , ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được , anh đúng là 1 thằng vô dụng "
-" Không phải lỗi của anh , là do em bất cẩn , em mới là người phải xin lỗi , em lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng " - Sakura vội nhận lỗi về mình
Syaoran đưa tay chặn lên môi cô , anh không muốn cô lại nhận lỗi thay anh , lúc trước khi nói yêu cô chính anh đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô , vậy mà lại để cô thành ra thế này , tất cả là do anh bất tài , anh nhất định sẽ không thể để chuyện này xảy ra 1 lần nữa .
-----------------------------
Eriol sau khi giải quyết xong mọi việc thì cũng nhanh chóng quay về tổ chức , hôm nay anh lại phải thức đêm để làm cho xong mấy bản báo cáo về mấy vụ án gần đây để gửi về tổng bộ , nên tạt qua 1 quán cà phê gần đó để thư giãn 1 chút trước khi về ôm mớ giấy tờ chất cao như núi ở phòng điều hành .
Anh dừng xe mở cửa bước xuống nhưng vừa đi đến cửa quán thì anh lại va phải 1 cô gái đang vội vã chạy ngược ra , vì đang chạy nhanh nên khi va phải anh cô bị bật ngược ra sau xém tí thì ngã , Eriol nhanh tay đỡ được cô , vừa định thần lại cô cũng vội vàng lên tiếng xin lỗi .
-" Xin lỗi anh , tôi đang vội nên không nhìn thấy anh , anh không chứ "
-" À tôi không sao đâu...."-Eriol đang định nói thêm thì nhận ra cô gái đó mình vừa gặp lúc chiều
-"Thì ra là cô sao "-Eriol lên tiếng
-" Là anh "-Tomoyo cũng ngạc nhiên không kém
-"Chúng ta lại gặp nhau rồi "-Eriol tươi cười đáp
-" À vâng , thôi chết tôi bị muộn rồi , xin lỗi tôi phải đi trước "-Tomoyo hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi chạy đi
Tomoyo đang đứng bắt xe nhưng mãi vẫn không bắt được cô cứ mãi nhìn đồng , Eriol lúc này cũng bước đến gần cô rồi lên tiếng .
-"Giờ này khó bắt xe lắm , hay để tôi cho cô đi nhờ 1 đoạn , coi như là chuộc lỗi chuyện lúc sáng "
-" Thật sao , thật cảm ơn anh "-Tomoyo vui mừng đáp
Rồi cả 2 cùng lên xe , Tomoyo hướng dẫn đường cho anh , khoảng 15 phút sau thì đã đến nơi , xe dừng trước 1 nhà hàng lớn , Tomoyo vôi vàng mở cửa xe bước xuống , cô quay lại nói cảm ơn rồi nhanh chân chạy thẳng vào trong , Eriol chưa kịp nói gì thì cô đã mất dạng , anh thở dài lôi trong túi áo tấm thẻ căn cước ra rồi nhún vai nói thầm .
-"Thật là vẫn chưa kịp trả lại cho cô ấy , nhưng sao lại vội đến thế chứ "
Nói rồi anh lại cất tấm thẻ vào túi rồi phóng xe đi , về đến tổ chức bước vào phòng điều hành nhìn đống giấy tờ trên bàn khiến anh lắc đầu ngán ngẩm , anh cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế , đưa tay nới lỏng caravat rồi ngồi xuống ghế uể oải mở máy tính bắt đầu làm việc , đêm nay sẽ là 1 đêm rất dài đối với anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top