Chương 34 : Giáng sinh an lành

Hôm nay Sakura sẽ trở về nhà , Syaoran muốn đưa cô đi nhưng dến phút cuối thì tổ chức có việc đột xuất nên anh đành để cô một mình , Sakura đón 1 chiếc taxi gần đó sau khi hướng dẫn đường cho tài xế thì xe cũng bắt đầu lăn bánh .

Xe di chuyển về phía đông thành phố tiến thẳng đến vùng ngoại ô , Sakura đang nhìn ra khung cửa ngắm cảnh , từng hàng cây được phủ tuyết trắng xóa , hiên giờ bên ngoài rất lạnh nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp , cô sắp về nhà cô sẽ đón giáng sinh cùng gia đình .

Sau 2 tiếng thì xe dừng lại trước 1 cánh cổng lớn , 1 bảo an từ trong bốt bảo vệ bước ra đi đến hỏi .

-"Xin hỏi , cần tìm ai ?"

Sakura hạ kính xe xuống , chồm người ra ngoài , bảo an nhận ra cô nhanh chóng đi đến cúi đầu chào .

-"Tiểu thư , chào mừng về nhà "

Cô cũng cúi đầu đáp lễ , cánh cổng từ từ mở ra chiếc xe tiếp tục di chuyển vào trong , phía trong là cả 1 khuôn viên rộng lớn lên đến hàng trăm hecta và được trồng rất nhiều cây xanh , phía bên phải còn có 1 hồ bơi rất lớn được thiết kế theo phong cách trung cổ 4 góc hồ lã bức tượng nữ thần được chạm khắc rất tinh tế trên tay cầm bình nước đổ xuống hồ , do đang là mùa đông nên hồ đã bị rút hết nước và được đậy kín , bên trái là 1 khu vườn được thiết kế thành mê cung , còn có rất nhiều đài phun nước nữa cũng theo phong cách châu âu , xe mất gần 15 phút mới đi hết con đường , rồi 1 căn biệt thự dần xuất hiện à không nói đúng hơn nó là 1 tòa lâu đài mới đúng , 1 tòa lâu đài được xây dựng theo kiến trúc châu âu thời trung cổ , vừa mang nét cổ điển vừa mang chút đương đại , chiếc xe dừng lại trước cửa .

Sakura bước xuống xe , tài xế giúp cô mang hành lý xuống , ông ta thực sự choáng ngợp trước một dinh thự tráng lệ như thế này , xe vừa đi khỏi thì 1 nữ quản gia tầm khoảng 50 tuổi tất tả chạy ra , bà cung kính cúi chào Sakura .

-"Tiểu thư , cô đã về , sao cô không báo trước để tôi cho người ra đón , thật thất lễ quá "

Sakura nhìn bà không nói gì , cô mỉm cười ôm chầm lấy bà vui mừng nói

-"Vú Marry cháu nhớ bà lắm , bà có khỏe không ạ ? "

-"Tiểu thư , vú cũng rất nhớ cô , sao đến bây giờ cô mới chịu về , ông chủ và tiểu thư Tomoyo rất nhớ cô đấy " -Bà quản gia cũng ôm cô nước mắt nhanh chóng rơi xuống

-"Cháu xin lỗi , nhiều việc quá cháu không sắp xếp được thời gian " -sakura đáp

-"Tiểu thư mau vào nhà thôi , ngoài này lạnh lắm "-Bà kéo tay cô đi vào trong .

Vào đến bên trong thì lập tức những người làm trong nhà nhanh chóng xếp thành 2 hàng cung kính đồng thanh cúi chào cô .

-"Tiểu thư , Chào mừng đã về "

Sakura thở dài ngán ngẫm , cô không thích mấy cái kiểu chào hỏi phô trương này , cô vội vàng lên tiếng .

-"Mọi người không cần làm thế đâu , như thế này thật sự tôi không thích , mọi người mau làm tiếp việc của mình đi , cứ mặc kệ tôi "

Bà vú hiểu ý , phẩy tay mọi người bắt đầu tản ra làm tiếp công việc đang dang dở , bà vú quay sang cô nói .

-"Tiểu thư cô lên phòng nghỉ ngơi đi , lát nữa vú sẽ cho người đem hành lý lên cho cô "

-"Vâng cháu biết rồi , à mà chị Tomoyo và bố cháu đâu rồi "-Sakura thắc mắc hỏi

-"Ông chủ ra ngoài gặp bạn , còn tiểu thư Tomoyo thì bảo đi mua sắm chuẩn bị cho giáng sinh " -Bà vú trả lời

Sakura không nói thêm gì cô đi lên cầu thang về phòng mình , cầu thang được thiết kế thành hình vòng cung chia ra 2 bên theo kiểu của hoàng gia , cô lên đến lầu 2 tiến đến 1 cánh cửa lớn cũng được trạm trổ theo kiểu quý tộc , toàn bộ căn biệt thự đều được trang hoàng và thiết kể theo phong cách hoàng gia thời trung cổ ở Châu Âu .

Sakura đẩy cửa bước vào , bên trong là 1 không gian rộng lớn mọi thứ đều là màu hồng phấn đúng kiểu phòng của công chúa , cô nhìn xung quanh mọi thứ đều vẫn như vậy từ khi cô ra ngoài sống tự lập thì căn phòng này vẫn được bố cô giữ nguyên tất cả , cô đi đến 1 chiếc giường hình trái tim được phủ 1 tấm ra bằng tơ mịn màu hồng, phía trên được treo một tấm màng rũ màu trắng lấp lánh kim tuyến , ở giữa phòng là 1 bộ ghế sopha và bàn trà nhỏ , góc trái là bàn trang điểm màu hồng đào , góc phải là bàn học màu trắng và giá sách cùng tông màu , trong phòng còn có 1 cái màng hình tivi 78 inch bên dưới là một dàn máy cực kì hiện đại , cả căn phòng từ đồ vật đến không gian đều là 1 tông màu hồng phấn ngay cả tivi và dàn máy cũng hồng nốt, đúng kiểu của 1 công chúa , thực ra Sakura từ nhỏ đã rất thích màu hồng , nên căn phòng này chính bố mẹ cô đã thiết kế riêng cho cô , nhưng sau những biến cố thì cô bắt đầu chuyển hướng sang màu đen xám .

Sakura cởi áo khoác , đi về phía trước cô kéo rèm cửa một khung cửa kính lộ ra cô đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài ban công , nhìn xuống phía dưới cảnh vật vẫn không thay đổi , cô nhắm mắt hít lấy bầu không khí quen thuộc .

Một lúc sau , cô đi ra ngoài tiến về phía 1 căn phòng ở cuối hành lang , cô đẩy nhẹ cánh cửa trắng bước vào trong , căn phòng được bày trí rất nhiều nhạc cụ , trên tường là những tấm hình của mẹ cô , bốn bức tường đều được treo kín hết , giữa căn phòng là 1 cây dương cầm được làm bằng pha lê trong suốt có thể nhìn thấy được tất cả các bộ phận bên trong và đây cũng là loại nhạc cụ mà mẹ cô thích nhất , cô bước đến đưa tay áp lên thân đàn , nhìn ngắm nó , căn phòng này trước đây thường được mẹ cô sử dụng để luyện tập trước những chuyến lưu diễn.

Rồi cô đi đến phòng đọc sách , bên trong giống như là 1 thư viện mini vậy , bốn hướng đều là kệ sách cao đụng nốc, và chứa đầy các loại sách , lúc nhỏ cô cũng hay vào đây để đọc sách , tất cả sách ở đây cô đều đã đọc hết , cô lại dạo quanh qua tất cả các phòng như muốn tìm lại những mảnh kí ức đã bị lãng quên .

Cô đi xuống nhà thì lúc này giữa sảnh đã được đặt 1 cây thông lớn cao gần 10m , mọi người làm bắt đầu gắn những món đồ trang trí lên cây , cô đứng nhìn một cách vui vẻ , cô nhớ lại lúc nhỏ cứ đến giáng sinh thì nhà cô lại trang hoàng và cô cứ lăng xăng chạy tới chạy lui đòi làm giúp .

---------------------------

Tomoyo vừa về đến nghe bà Marry báo Sakura đang ở trên phòng , cô vui như bắt được vàng nhanh chóng chạy lên tìm em gái , cô không buồn gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào trong , vừa thấy Sakura cô lao nhanh đến ôm chầm lấy , Sakura bị ôm bất ngờ loạng choạng lùi vài bước , nheo mắt nhìn thì thấy Tomoyo , cô cũng vui mừng kền tiếng gọi .

-"Chị hai "

-"Con bé ngốc này sao đến bây giờ mới chịu về , có biết chị nhớ em lắm không , chị không có thời gian đến thăm em nên không biết làm sao , mà sao em về mà không báo trước vậy " -Tomoyo đẩy em gái ra rồi tuôn cho một tràng dài

Sakura chỉ biết cười trừ , Tomoyo là vậy không gặp thì thôi chứ gặp rồi là cứ như một bản nhạc nonstop nói không có điểm dừng , sau một hồi chất vấn Tomoyo kéo Sakura ngồi xuống ghế hỏi han các kiểu , Sakura cũng chỉ biết vâng dạ cho xong , lần nào nói chuyện với Tomoyo thì cô giống như cái máy ghi âm chỉ biết thu lại lời nói thôi .

Đến trưa 2 chị em kéo nhau vào bếp , người làm đành phải nhường chỗ cho 2 cô , cả hai đại náo căn bếp 1 hồi thì đã dọn ra ra cả 1 bàn thức ăn , lúc này bố cô cũng vừa về đến , cô nhanh chạy đến ôm chầm ông giống như lúc còn nhỏ , ông cũng ngạc nhiên khi thấy công chúa nhỏ đã trở về , ông vui mừng ôm lấy cô , Sakura được dịp làm nũng với ông như lúc còn nhỏ , bữa trưa hôm đó cả gia đình cô đã vui vẻ ăn trưa cùng nhau và nói cười rôm ra , cả nhà hôm ấy tràn ngập tiếng cười hạnh phúc

----------------------

Ngày hôm sau , Sakura bị Tomoyo lôi đi từ sáng sớm , cả 2 oanh tạc các khu trung tâm mua sắm , họ mua rất nhiều đồ rồi cùng nhau đến các cô nhi viện và những nơi có những người vô gia cư , họ cùng nhau phát quà quần áo ấm cho tất cả mọi người .

Đến chiều cả 2 lại kéo nhau đến các viện dưỡng lão để phát số quà còn lại , họ muốn tất cả những người bất hạnh đều sẽ có 1 giáng sinh ấm áp , cả 2 thật sự là những thiên sứ của thượng đế phái xuống giúp đở cho mọi người .

Những ngày kế tiếp hai chị em giúp người làm trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón giáng sinh , chỉ còn vài ngày nữa là giáng sinh sẽ đến , ai cũng tất bật trong không khí vui vẻ .

Sakura cũng đã cười rất nhiều , Syaoran cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô , lúc nào cũng bảo nhớ cô , cô thì cứ trêu anh bảo ở nhà rất vui chắc là sẽ ở đây luôn không về nữa  , còn anh thì đe dọa nếu cô mà không về anh sẽ kéo người của cả tổ chức xuống bắt cô về cho dù có phải san bằng cả căn biệt thự của cô , vậy là cô phải chịu thua , lần nào cũng như thế anh chẳng bao giờ chịu nhường cô cả  , anh rất bá đạo , cô mà gây chiến với anh thì cô chỉ toàn nhận thua 1 cách thảm bại thôi , nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận cục diện ai bảo cô lở yêu anh mất rồi .

Rồi giáng sinh cũng đã đến , cả nhà cùng nhau đến nhà thờ dâng lễ cầu mong những điều an lành đến với mọi người , rồi cùng nhau tặng cho nhau những món quà , bô cô cưng chiều xoa đầu cô công chúa nhỏ khi nhận được chiếc áo len mà cô đan , Tomoyo cũng ôm chầm lấy cô khi cầm chiếc hộp trang sức nhỏ do chính tay cô làm , ngay cả những người làm cũng có những phần quà nhỏ , Syaoran cũng nhờ người gửi đến tận tay cô 1 chiếc vòng tay bằng bạc có gắn 1 đóa hoa anh đào nhỏ khi cô gửi tặng Eriol 1 chiếc caravat , đêm giáng sinh đó Syaoran đã mặc chiếc áo len mà cô đã tặng để cùng Eriol đi lễ .

Đây là 1 mùa giáng sinh an lành của Sakura , cô đã tìm lại được niềm vui bên gia đình và cảm nhận được hạnh phúc bên người cô yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top