Chương 33 : Trở về quá khứ
-" Syaoran anh có muốn biết về quá khứ của em không ? "
Syaoran không quá bất ngờ khi nghe cô hỏi như vậy , thật ra quá khứ của cô anh đã biết hết rồi nhưng anh vẫn muốn nghe chính cô kể lại , như vậy chứng tỏ rằng cô có niềm tin với anh , nhưng nếu cô không muốn kể thì anh cũng không muốn ép , anh không nói gì vì anh cũng không muốn khơi lại những quá khứ đau buồn của cô , Sakura nắm tay anh kéo anh vào phòng , anh ngồi xuống tựa người vào thành giường và cô lại nằm trong lòng anh , cô bắt đầu kể hết mọi chuyện cho anh nghe .
-----------------------
Bố cô là trẻ mồ côi từ nhỏ đã tự lập , ông đã từ 2 bàn tay trắng làm nên sự nghiệp như bây giờ , còn mẹ cô là 1 tiểu thư một gia đình gia thế nhưng đã dám từ bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu của mình là bố cô , bà hát rất hay nên đã không màng đến danh dự đi hát tại các phòng trà quán rượu để kiếm tiền giúp bố cô học hết đại học và rồi được 1 công ty sản xuất âm nhạc để mắt đến , chỉ sau 1 tháng kí hợp đồng tung ra album singer đầu tiên thì bà đã vụt sáng trở thành 1 ngôi sao trong làng giải trí , bố cô lúc này cũng đã mở được 1 công ty nhỏ và kí được 1 hợp đồng lớn , ông đã nổ lực để hoàn thành bản hợp đồng này 1 cách hoàn hảo , từ đó danh tiếng của công ty dần được khẳng định , các bản hợp đồng lớn lần lượt kéo đến , chưa đến 3 năm thì từ 1 công ty nhỏ đã trở thành 1 tập đoàn lớn mạnh , mẹ cô cũng từ 1 ngôi sao mới nổi bằng tài năng của mình 1 bước tiến thẳng đến danh hiệu " Đại minh tinh " , rồi 1 năm sau đó vào 1 ngày mùa xuân ấm áp đã có 1 tiểu thiên sứ nhỏ đã ra đời trong niềm hạnh phúc của bố mẹ cô , rồi cô từng ngày được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ , một gia đình hạnh phúc có 3 người , nhưng rồi biến cố đã xảy ra vào sinh nhật lần thứ 5 của cô , hôm đó cô cùng mẹ trở về sau 1 chuyến lưu diễn , ở nhà bố cô đã chuẩn bị sẳn 1 bữa tiệc chào đón 2 người trở về và cũng để mừng sinh nhật công chúa nhỏ , xe đang chạy băng băng trên đường cao tốc thì bỗng nhiên đến 1 khúc cua xe đã bị mất lái , vì xe đang đi vào cung đường có độ dốc nên tốc độ càng lúc càng tăng , tài xế cố gắng đạp thắng nhưng bất thành thắng đã bị đứt , chiếc xe không có lực cản lao thẳng vào dải phân cách gần đó rồi bật tung lên , khi rớt xuống chiếc xe đã lật mất mấy vòng mới chịu dừng lại .
Tài xế đã chết trong xe , mẹ cô bị thương rất nặng , cô lúc này chỉ bị thương nhẹ vì khi chiếc xe lao vào dải phân cách mẹ cô đã ôm lấy cô che chắn cho cô , mẹ cô sau khi lấy lại chút ý thức , bà đã cố lôi cô ra khỏi chiếc xe đang chảy xăng , vừa ra được đến ngoài một đoạn ngắn thì lửa bắt đầu bùng lên , bà đã cố dùng phần sức lực còn lại cô đưa cô đến nơi an toàn , nhưng rồi chiếc xe phát nổ , bà dùng thân mình bao bọc lấy cô nhưng sức công phá của vụ nổ đã hất văng cả 2 ra xa , đến lúc này thì bà đã trút hơi thở cuối cùng , còn cô thì do tàn tích của chiếc xe đập vào người khi vụ nổ xảy ra nên lưng bị phỏng 1 mảng lớn và 1 bên đùi bị cứa rách một đường rất sâu , trước khi bất tỉnh cô đã nhìn thấy gương mặt đầy máu của mẹ .
Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch , hôn mê suốt 5 tháng , khi tỉnh dậy thì cô gặp được chị mình ( xem lại chương 9 ) , nhưng rồi 2 tháng sau cô được bác sỹ chẩn đoán là mắc hội chứng chấn thương tâm lý sau tai nạn nên đã mắc bệnh trầm cảm , nhiều lúc cô tự ngồi nói chuyện một mình như bị tự kỷ , có khi cô còn tự gây tổn thương cho mình , bố cô phải mời rất nhiều bác sỹ tâm lý để chửa trị cho cô nhưng kết quả vẫn là con số 0 , cuối cùng Tomoyo đã đề nghị sẽ dùng đến liệu pháp tâm linh và yoga thiền định thì cô mới khỏi bệnh , mất những 2 năm ròng cô mới trở lại bình thường .
Cô tiếp tục đi học nhưng luôn bị bạn bè kì thị vì vết sẹo trên người , họ tẩy chay , trêu chọc cô bằng những lời lẻ độc địa và lúc nào cô cũng bị bắt nạt , không ai chịu kết bạn với cô , rồi cô tìm được 1 người bạn chịu nói chuyện với cô , cứ tưởng cô sẽ có một tình bạn đẹp nhưng cô đã bị người bạn đó phản bội , hôm đó cả hai đang trên đường đi học về thì bị một bọn lạ mặt bắt cóc , cô đã liều mình bảo vệ bạn , để bạn cô có thể chạy thoát và báo người đến cứu , cuối cùng thì bạn cô không những không thông báo cho người lớn đi cứu cô mà còn bỏ mặc cô cho bọn bắt cóc , cô đã phải tự mình tìm cách thoát thân , bọn bắt cóc phát hiện cô bỏ trốn nên đuổi theo , cô bỏ chạy rồi xảy chân rơi xuống vực , may mắn là nơi cô ngã xuống có 1 tán cây to , nó đã đở cho cô 1 mạng , cô phải cố gắng lê tấm thân đầy thương tích ra được đường lớn để nhờ giúp đở , may thay có người tốt bụng đã đưa cô đến bệnh viện khi nhìn thấy cô bất tỉnh trên đường , mất gần 1 tháng cô mới có thể đi học lại nhưng khi đến trường thì cô biết được bộ mặt xấu xa của người bạn mà cô đã tin tưởng kia và cả sự thật đáng ghê sợ , từ đó cô mất niềm tin vào tình bạn .
Đến khi cô gặp được tên Nick thì 1 lần nữa cô lại đặt niềm tin sai chỗ , cuối cùng thì cô đã thề với lòng mình không được tin bất kì 1 ai nữa , đó thật sự là 1 khoảng thời gian đáng sợ với cô , nếu không nhờ sự động viên của chị gái thì cô đã tự sát để tìm sự bình yên cho mình rồi , cuối cùng để tự bảo vệ bản thân mình cô đã phải tạo ra 1 chiếc mặt nạ lạnh lùng tàn độc cùng 1 bộ áo giáp của quỷ dữ suốt hơn 3 năm qua , 10 năm cô đã sống trong địa ngục trần gian cho đến khi cô gặp được Syaoran thì cô mới thật sự trở lại là chính mình .
-------------------------------
Nghe xong câu chuyện của Sakura, Syaoran cảm thấy rất đau lòng , anh biết được quá khứ của cô chỉ qua mấy tập tài liệu , nhưng khi nghe cô kể thì anh không ngờ 10 năm qua cô đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy khó trách cô phải tự biến mình thành 1 con quỷ .
Syaoran ôm chặt cô vào lòng , ôn nhu nói .
-"Những chuyện đã qua hãy để nói chìm vào quên lãng , đừng nhắc đến nó nữa , chúng ta hãy để quá khứ đau thương kia ngủ yên đi , từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em , suốt cả cuộc đời này anh nguyện yêu thương , chăm dóc và bảo vệ em , chúng ta hãy cùng nhìn về phía trước có được không ?"
Sakura khẽ gật đầu , vùi đầu vào khuôn ngực của anh , từ bây giờ cô đã có anh rồi chỉ cần có anh bên cạnh thì cho dù có bất cứ giông bão gì kéo đến cô cũng không sợ nữa .
Tối hôm đó sau khi trút bỏ tất cả được gánh nặng quá khứ , cô đã có 1 giấc ngủ yên bình bên cạnh anh .
Sáng hôm sau tâm tình của Sakura rất phấn chấn , hôm nay Syaoran phải đến tổ chức để giúp Eriol làm việc gì đó rất quan trọng , nên Sakura cũng tranh thủ lượn vào trung tâm mua sắm để mua vài thứ chuẩn bị cho giáng sinh , ngoài đường bây giờ rất náo nhiệt , đâu đâu cũng trang hoàng rất đẹp , mọi nơi đều ngân lên những khúc nhạc giáng sinh , không khí lạnh giá của mùa đông dường như cũng được sưởi ấm , cô đi vào 1 cửa hàng nhỏ bán vải vóc và len sợi , nhìn những cuộn len đầy màu sắc cô quyết định sẽ đan cho bố cô và Syaoran mỗi người 1 chiếc áo len , cô lựa chọn màu sắc phù hợp rồi ra thanh toán , đi qua một chỗ bán những món đồ bằng thủ công , cô lựa chọn vài món , cô sẽ làm tặng cho chị mình một chiếc hộp đựng trang sức thật đẹp , tiếp tục dạo quanh các cửa hàng cô mua thêm vài món quà nhỏ nữa , rồi nhanh chóng quay về nhà , vừa về đến nơi cô nhanh chóng thu dọn một chút rồi bắt đầu lôi những cuộn len ra đan , đến gần tối thì cô đã đan xong 2 chiếc áo len , cô gói chúng lại một cách cẩn thận , rồi cũng nhanh bắt tay vào làm chiếc hộp trang sức cho Tomoyo , cô tỉ mỉ làm từng bộ phận , cô dồn hết tình cảm và tâm huyết vào những món quà .
Syaoran về rất muộn , anh sợ Sakura lo nên đã nhắn tin cho cô đừng chờ cửa , nhưng khi vừa bước vào nhà , anh thấy nhà vẫn còn sáng đèn còn cô thì đang ngủ gục trên ghế sopha , tivi thì vẫn còn mở , anh biết cô cố tình chờ anh , anh mỉm cười đi đến chỗ cô , nhẹ nhàng bế cô lên rồi đưa cô về phòng , đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận rồi anh quay ra ngoài thu dọn lại , đột nhiên anh thấy trên bàn có 1 chiếc hộp bên trên còn có 1 tấm thiệp , mở ra đọc nội dung bên trong .
{ Em đã dành cả buổi chiều để đan chiếc áo này tặng anh , em không biết nó có hợp với anh không , nhưng em đã đặt tất cả tình yêu của mình vào nó , em hy vọng anh sẽ thích nó , chúc anh giáng sinh an lành , em yêu anh , Sakura }
Đọc xong tấm thiệp anh mở chiếc hộp ra , trong hộp là 1 chiếc áo len được phối hai màu xanh navy và xanh nhạt , chính là màu mà anh thích , cầm chiếc áo ngắm nghía một lúc , anh thấy từng mũi đan rất đều và đẹp , mặc thử vào người thì nó vừa y , chất len cũng rất mịn màng , trong lòng anh dâng lên 1 niềm hạnh phúc , đây là món quà đầu tiên Sakura tặng cho anh mà còn do chính tay cô làm nữa , anh nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn nó thật cẩn thận .
Thu dọn rồi khóa cửa cận thận , sau đó anh vào phòng tắm , tắm rửa rồi thay 1 bộ quần áo thoải mái , anh mở nhẹ cửa bước vào phòng , nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô , anh không muốn đánh thức cô , anh khẽ kéo cô vào lòng ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ , đêm nay anh sẽ có một giấc mơ đẹp , lòng anh tràn ngập niềm vui và sự ấm áp , môi anh khẽ nở một nụ cười .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top