Chương 31 : Trái tim và lý trí

Suốt 2 ngày Sakura tự nhốt mình trong phòng , cô khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp lên , cũng chẳng buồn ăn uống gì , cứ ngồi thất thần tựa người vào cửa .

Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi mà cửa phòng vẫn đóng im lìm , bỗng nhiên cánh cửa bật mở Sakura bước ra , chỉ mới có 2 ngày mà trông cô tùy tụy đi rất nhiều , cô lê tấm thân nặng trịch vào phòng tắm , đứng trước gương một hồi lâu mới cầm được bàn chải đánh răng lên làm VSCN , rồi đằm mình trong bồn tắm , cô muốn giũ sạch tất cả mọi thứ .

Bước ra ngoài cô lấy lại dáng vẻ lạnh lùng khi xưa , đi vào trong bếp định nấu 1 chút gì đó cho mình vừa bước đến cô giật mình nhìn thấy Syaoran đang lay hoay nấu ăn trong bếp , cô vô thức đưa tay định ôm anh nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã biến mất , lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh rồi đi đến tủ lạnh lấy vài thứ , đứng cắt thực phẩm mà hồn cô bay đi đâu mất , mãi suy nghĩ cô cắt trúng tay , khẽ cau mày rồi đưa ngón tay lên miệng để cầm máu bỗng nhiên có 1 giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô .

-"Này sao em lại bất cẩn vậy , bị thương rồi sao , đưa tay anh xem nào ? "

Cô quay ngoắt lại thì nhìn thấy Syaoran đang đi đến chỗ mình , vẫn là thần thái anh tuấn đó , cô nở một nụ cười rồi gọi tên anh .

-"Syaoran "

Cô vui mừng chạy lại phía anh , khi vừa chạy đến thì một lần nữa anh lại biến mất , cô vội nhìn quanh đề tìm anh nhưng anh không có ở đây , tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi , cô ngồi phịch xuống đất bàn tay ôm chặt lấy ngực trái rồi nước mắt cứ thế tuôn ra , suốt 2 ngày qua cô luôn tự nói với bản thân là phải quên anh đi vậy mà cuối cùng cô lại không làm được , trước đây nhà cô lúc nào cũng mang không khí  lạnh lẽo u ám , rồi khi anh đến thì nó dần trở nên tươi sáng ấm áp hơn , bây giờ thì mọi nơi mọi chỗ ở đây đều mang hơi ấm và hình ảnh của anh , đồ đạc của anh vẫn ở đây nhưng người thì đã không còn .

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên , Sakura uể oải đứng dậy đi ra mở cửa , cửa vừa mở ra thì cô thấy Eriol , cô đưa mắt nhìn rồi thờ ơ hỏi .

-" Anh đến đây làm gì ?"

-"Anh có thể nói chuyện với em được không ?"-Eriol nói 

-" Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả , bây giờ tôi cũng có việc phải đi rồi anh cảm phiền về cho "-Sakura  lạnh lùng đáp 

-" Anh chỉ xin em 5 phút thôi , sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu "-Eriol năn nỉ 

Sakura không nói gì đứng nép 1 bên cho Eriol đi vào , Eriol ngồi xuống ghế , cô vào trong lấy 1 cốc nước đưa cho anh rồi cũng ngồi xuống , cô lạnh giọng nói .

-"Có việc gì muốn nói , thì nói nhanh lên , tôi còn có việc "

-"Sakura anh biết em đang rất giận Syaoran vì nó đã giữ bí mật với em , nhưng em trai anh thật sự rất yêu em , khi biết mình đã có tình cảm với em nó đã có ý định từ bỏ nhiệm vụ , bây giờ thì nó thật sự khai tử nhiệm vụ rồi , và theo luật của tổ chức khi 1 đặc vụ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sẽ phải chịu hình phạt rất nặng , có thể sẽ bị trục xuất không có ngày trở về hoặc là sẽ bị xóa hết kí ức và sẽ bị đưa đến 1 nơi nào đó không ai biết được "-Eriol ôn tồn nói 

Sakura vẫn im lặng , Eriol nhìn cô không có động thái gì thì lại tiếp tục .

-"Syaoran đã từng nói với anh rằng nó sẽ khai tử nhiệm vụ và chấp nhận hình phạt chứ không muốn làm tổn thương em , nó rất yêu em ,  và không muốn nhìn thấy em đi vào nguy hiểm , suốt 2 ngày nay cho không chịu ăn uống gì hiện giờ đang bị giam vào phòng cách ly chuẩn bị nhận phán xử , hôm nay tổng bộ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng , nó đã nhờ anh đến thăm em , nó sợ em có chuyện , đến phút cuối nó vẫn lo cho em , chẳng lẽ em thật sự không còn tình cảm gì với nó sao , nó đừng từng liều mạng để bảo vệ em đấy , không lẽ em thật sự bỏ mặc nó sao , bây giờ chỉ cần em nói một tiếng chấp nhận thì Syaoran có thể hoàn thành nhiệm vụ và không cần phải chịu hình phạt rồi "-Eriol cố gắng thuyết phục Sakura 

Vẫn là thái độ im lặng , Eriol cũng không còn gì để nói , anh đã nói hết những gì cần nói để thuyết phục cô nhưng cuối cùng cũng không thể lay chuyển được cô , Eriol bất lực đứng lên , anh lấy trong túi áo ra 1 mảnh giấy , đặt xuống trước mặt Sakura rồi nói .

-" 11h trưa nay , Syaoran sẽ phải nhận phán quyết cuối cùng , những điều anh cần nói cũng đã nói hết rồi ,  bây giờ anh cũng không làm phiền em nữa , nếu em thật sự yêu Syaoran thì cứ theo chỉ dẫn của mảnh giấy này mà làm , còn nếu không thì em cứ xe nó đi , anh về đây em không cần tiễn "_ Eriol nói rồi quay ra cửa 

Cánh cửa vừa khép lại , Sakura đưa tay cầm mảnh giấy lên đọc lướt qua , rồi tiếp tục ngồi im lặng , bây giờ là 10h , tiếng kim đồng hồ cứ tíc tắc vang lên , căn phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng , cô nắm chặt tờ giấy trong tay mắt nhắm lại , cô cứ yên lặng như thế , 15 phút trôi qua cô vẫn không có bất cứ hành động gì , đột nhiên cô đứng bật dậy vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi lao nhanh ra cửa , xuống đến nơi , cô nhanh chóng leo lên 1 chiếc taxi đầu gần đó , nói rõ địa chỉ cho tài xế , rồi chiếc xe lao vút đi .

------------------------

Syaoran đang được áp giải đến phòng phán xử , anh không có chút phản ứng nào cứ thế bị kéo đi , chỉ mới có 2 ngày mà anh cũng đã biến thành bộ dạng thảm hại rồi , gương mặt thất thần dáng vẻ anh tuấn dường như đã biến mất , quần áo cũng xộc xệch , râu ria cũng đã mọc đầy , tóc tai thì lộn xộn .

Anh được đưa đến trước mặt ban phán xử của tổ chức , họ gồm có 3 người dáng vẻ đã ngoài tứ tuần , nhìn họ rất đạo mạo , trong tổ chức thì họ chỉ xếp sau sếp tổng là bố của anh thôi , anh cũng chẳng màng xem thái độ họ thế nào , cứ thờ ơ đứng trước vành móng ngựa chờ nghe phán quyết cuối cùng .

------------------------

Xe chạy như bay trên đường thì đột nhiên thắng gấp , Sakura giật mình chợt nhìn lên , từ nãy giờ cô cứ dán mắt vào mảnh giấy mà Eriol đã đưa , cô không hiểu chuyện gì khiến xe thắng gấp nên vội hỏi .

-" Bác tài , sao lại dừng lại ?"

-" Thưa tiểu thư , phía trước bị kẹt xe rồi chúng ta không thể đi tiếp được "-Tài xế trả lời 

Sakura nhìn về phía trước quả thật đằng trước xe đã bị kẹt cứng , hàng trăm chiếc xe đang nối đuôi nhau di chuyển 1 cách khó khăn , cô nhìn vào đồng hồ chỉ còn 15 phút , kẹt xe thế này thì có mà mất cả tiếng cũng chưa đi được phải làm sao đây , không còn cách nào cô rút ra 1 tờ tiền đưa cho tài xế rồi nhanh chóng mở cửa bước chạy đi , tài xế vội nhướn người theo gọi cô .

-" Tiểu thư tiền thừa của cô "

Sakura không quan tâm cứ chạy nhanh về phía trước , cô dùng hết sức chạy thật nhanh qua các con đường vừa chạy vừa nhìn đồng hồ , khi cô chạy đến 1 tòa nhà màu xám to lớn thì đồng hồ trên tay báo chỉ còn 2 phút , không 1 chút chần chừ cô lao thẳng vào trong , bảo vệ tòa nhà vội chặn cô lại nhưng đều bị cô đánh ngã hết , cô không dùng thang máy mà chạy thẳng đến thang bộ , cô phóng như bay , theo chỉ dẫn của mảnh giấy leo được lên đến tầng 10 cô nhanh chóng tìm được phòng phán xử , chỉ còn 5 giây , cô chạy thẳng đến thì lại bị 2 người gác cửa chặn lại , do lúc nãy chạy cô đã dùng sức quá nhiều khiến cô đã mất sức , không thể chống lại 2 người đàn ông hộ pháp này , nhưng cô vẫn không bỏ cuộc vẫn cố gắng vùng vẫy , bỗng nhiên 1 giọng nói từ phía xa vang lên .

-" Cứ để cho cô bé vào "

Sakura quay sang thì thấy Eriol đang đi tới , 2 người đàn ông kia cũng buông cô ra , Eriol ra hiệu cô hiểu ý tông cửa lao thẳng vào trong .

-" Mật vụ cá mập anh thật sự không còn gì để nói sao , vậy thì chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng là bị xóa kí ức và anh ............"-3  người phán xử đang đưa ra quyết định cuối cùng thì đột cửa bật mở Sakura xông vào hét lớn 

"KHOAN ĐÃ , TÔI CÓ LỜI MUỐN NÓI "

Syaoran giật mình quay lại nhìn , anh không tin vào mắt mình , là Sakura cô đang ở trước mặt anh , cô thở gấp gáp , gương mặt đầy mồ hôi mặc dù đang là mùa đông , anh kinh ngạc nhìn cô , hít một hơi thật sâu cô bước thẳng đến gần anh , 3 người đàn ông kia lên tiếng hỏi cô .

-" Này cô bé cô là ai mà lại tự ý xông vào đây , cô có biết đây là đâu không ?"

-" Tôi biết , rất rõ là đằng khác , tôi chính là mục tiêu trong nhiệm vụ của anh ấy , tôi đến đây để xác nhận là anh ấy không hề từ bỏ nhiệm vụ mà ngược lại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình vì vậy anh ấy không hề có tội " - Sakura dõng dạc tuyên bố và đưa tay chỉ vào Syaoran 

-"Tôi cũng xin xác nhận điều này "-Eriol từ đằng sau cũng lên tiếng chứng minh cho lời cô nói .

Cả 3 người bồi thẩm đoàn nghe xong cũng quay sang nhìn nhau hội ý , một lúc sau thì quay  xuống tuyên bố.

-" Nếu là vậy thì mật vụ cá mập anh sẽ được phán vô tội , phiên phán xử kết thúc , bải bỏ phiên tòa "

Bồi thẩm đoàn đi rồi thì cả 3 người mới thở phào nhẹ nhỏm , đến lúc này Sakura hình như cũng không thể trụ thêm được nữa suốt hai ngày qua cô đã không ăn uống gì còn khóc rất nhiều do ngồi lâu dưới nền dất lạnh nên bị nhiễm lạnh , đã vậy còn chạy rất lâu nữa , cô bắt đầu đứng không vững mắt cũng hoa cả lên, rồi cô ngã quỵ xuống ngất đi , Syaoran hốt hoảng đở lấy cô và hét lên .

-" SAKURA "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top