Chương 3 : Chạm mặt
Trên một đoạn đường tối , có 2 kẻ đang rượt đuổi nhau , chạy phía trước là 1 tên mặc đồ đen đội nón kết và bịt kín mặt trên tay còn ôm theo 1 cái balo to , phía sau 1 thanh niên với mái tóc màu socola cùng đôi mắt hổ phách , gương mặt nghiêm nghị đang đuổi theo kẻ mặc đồ đen kia.
_ " Đứng lại ! ngươi chạy không thoát được đâu , mau đầu hàng đi ." - một giọng nói trầm mang chút cương nghị lên tiếng, đó là anh.
Đuổi theo một hồi cả hai chạy ra khỏi khu đường vắng đó , bổng nhiên :
" Binh "
Anh cảm thấy choáng váng , chao đảo một chút nhưng anh vẫn giữ vững phong độ để không bị ngã , anh có cảm giác hình như mình va phải ai đó , nhìn xuống thì đúng là anh đã va phải 1 cô gái đang đi ngược chiều với mình, cô bị anh đụng trúng ngã ra nền đất .
Vội đở cô lên và luôn miệng xin lỗi , kéo được cô đứng lên thì cũng là lúc 2 ánh mắt chạm nhau , anh chết lặng vài giầy, dường như anh bị đôi mắt xanh biếc kia hút mất hồn rồi , anh thầm nghĩ sao lại có một đôi mắt đẹp đến vậy , nhưng chợt khựng lại anh sực nhớ mình còn nhiệm vụ ,vội xin lỗi cô gái đó 1 lần nữa , rồi tiếp tục đuổi theo tên áo đen đang cố luồn lách qua các dòng xe cộ để băng qua đường , bỏ mặc nạn nhân vừa bị anh va phải với tình trạng chảy mấy khả quan kia .
Nạn nhân vừa bị anh va trúng không ai khác là cô , cô nhặt đồ bị rơi tung tóe trên đường với gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào , sau khi nhặt lại đồ định bước đi thì cô bất giác cau mày , cảm giác đau chợt ập tới , cô cảm thấy hình như có cái đó ấm ấm đang chảy trên cánh tay mình , bất giác đưa tay lên nhìn , thì tay cô đang rỉ máu , một vết xước dài trên khủy tay trái , cô rút vội tờ khăn giấy trong túi chặn vết máu đang rỉ ra , cố nén đau xách túi đồ về nhà .
Về đến nhà , cô đặt túi đồ lên bàn , tiến về tủ thuốc trên tường cô lấy 1 chai thuốc sát trùng , bông gòn và băng gạc , ngồi xuống bàn ăn để xử lý vết thương trên tay , sau khi vết thương được xử lý xong thì cô cũng nhớ lại tình cảnh vừa rồi .
Đang trên đường từ chổ làm thêm buổi chiều về nhà theo thói quen cô ghé vào siêu thị gần đó mua chút đồ , sau khi mua xong chuẩn bị sang đường để trở về nhà thì cô cảm thấy trời đất tối sầm , rồi cô ngã phịch xuống đất,khủy tay thì bị cà xuống nền đất , chưa định hướng được thì cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm đang rối rít xin lỗi cô và một bàn tay to lớn kéo cô lên , ánh mắt cô lúc đó lướt qua gương mặt của người kia và chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia đang nhìn chằm chằm vào mình thôi . Cuối cùng cô cũng chỉ thấy được bóng lưng kia vụt qua khỏi cô chạy về phía trước .
Nghĩ đến đây , cô thầm rủa một câu : " Đồ khốn ! Đi chết đi "
Chương này hơi ngắn sorry mọi người hứa chươngsau sẽ dài hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top