Chương 28 : Cưỡng đoạt

Sau một đêm không ngủ , Syaoran đã đưa ra 1 quyết định cho bản thân mình , anh sẽ từ bỏ nhiệm vụ cho dù phải chịu hình phạt nặng nhất thì anh vẫn chấp nhận chứ không muốn làm tổn thương Sakura , sau khi chuyến dã ngoại kết thúc anh sẽ quay về tổ chức để chịu kỷ luật , còn bây giờ anh sẽ dành 1 tuần cuối cùng này cho riêng Sakura , có thể sau này anh sẽ không còn gặp được cô nữa , anh sẽ khắc hết những kỷ niệm đẹp suốt thời gian qua trong trí nhớ của mình , tim anh rất đau nhưng thà là anh đau chứ anh không muốn nhìn thấy cô đau .

----------------------------

Hôm nay tất cả học viên lớp A đã tập trung tại sảnh khách sạn , lịch trình hôm nay sẽ là học trượt tuyết , sau đó sẽ có 1 cuộc thi sẽ diễn ra giữa các đội .

Thầy Mike đang hướng dẫn cho các học viên cách giữ thăng bằng và sử dụng gậy trượt cho những ai chưa biết đến môn thể thao này , trong lớp đã có 1 số học viên đã biết trượt thì họ sẽ tự luyện tập .

Syaoran và Sakura đang đi cáp treo lên đỉnh núi để tập luyện , cả 2 đều giỏi thể thao nên không có môn thể thao nào có thể làm khó họ được , tên Nick cùng tò tò đi theo tên này đúng là rất dai , cắt kiểu nào cũng không đứt được , khi cả 2 đang trượt xuống chỗ dốc thì hắn cũng tăng tốc đuổi theo , hắn tiến sát Syaoran rồi vung tay định đẩy anh , nhưng anh đã tránh được , khi trượt gần đến phần cuối đường hắn lại tiếp tục giờ trò , hắn ép sát vào anh định gây tai nạn nhưng Sakura đã cản được , cuối cùng ý đồ của hắn thất bại .

Sau khi hướng dẫn các kỷ năng cần thiết cho các học viên thì thầy Mike tuyên bố cuôc thi bắt đầu , 2 người sẽ vào 1 đội và cùng trượt xuống một con dốc , cách tính điểm sẽ dựa vào việc thể hiện kỷ năng và tinh thần đồng đội .

Các đội lần lượt thể hiện kỷ năng của mình , kết thúc cuộc thi Syaoran và Sakura là người dẫn đầu điểm số , cả hai đã phối hợp rất ăn ý cả về kỷ năng và tinh thần đồng đội điều đó cũng là tất nhiên vì họ đều giỏi thể thao mà còn là 1 cặp nữa nên chiến thắng đối với họ không khó , cả lớp có người thì khâm phục nhưng cũng có kẻ ganh ghét .

--------------------------

Giờ nghỉ trưa , tất cả học viên được thưởng thức 1 bữa tiệc buffet tại nhà hàng của khách sạn , ai cũng vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả , Syaoran và Sakura cũng đang ngồi 1 góc gần đó trò chuyện và thưởng thức bữa trưa của mình .

Sau khi ăn xong họ trở về phòng , bây giờ thì cái tên Nick kia bị họ đẩy thẳng vào lãnh cung , mặc kệ hắn ta bày trò gì đều bị xem là kẻ vô hình , đối Syaoran bây giờ cái tên điên này không còn nghĩa lý gì với anh cả , bây giờ niềm vui của Sakura mới là điều quan trọng , anh muốn cô có một tuần thật sự vui vẻ để sau này cô sẽ mãi nhớ về anh , còn về hắn ta thì đợi khi anh quay lại tổ chức thì cũng sẽ tính sổ 1 lần với hắn luôn một thể .

Sakura về phòng thì tranh thủ dịch mấy tập bản thảo còn lại cho xong để còn gửi mail cho nhà xuất bản , Syaoran định giúp nhưng cô bảo có thể tự làm được vì bản thảo cũng còn ít , Syaoran đành lấy sách ra đọc , mặc dù mắt đang lướt trên mấy dòng chữ trong sách nhưng hồn anh thì bay mất rồi , anh thẩn thờ cầm cuốn sách nghĩ về cô , lòng anh chợt thắt lại khi nghĩ đến việc sau này không còn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu kia , không còn được nghe giọng nói ngọt ngào hay làm nũng của cô , và mỗi tối không thể ôm cô vào lòng nữa bất chợt 1 giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt tuấn tú kia , không có gì đau khổ bằng việc phải rời xa người mình yêu và anh đã khóc cho định mệnh trớ trêu này .

Bỗng nhiên Syaoran giật mình khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Sakura , tay cô đang đặt trên má anh lau đi giọt nước mắt lúc nãy chưa kịp khô , cô nhìn anh lo lắng hỏi .

_" Syaoran sao anh lại khóc , có chuyện gì sao , mau nói em nghe đi "

-"À không có gì đâu , chỉ là đang đọc truyện đến khúc cảm động nên anh không cầm lòng được thôi "-Syaoran vội nói trớ đi 

-" Không đúng anh đang nói dối , cuốn sách anh đọc là sách khoa học làm gì có cảnh cảm động , có phải anh đang giấu em chuyện gì không , anh mà dám gạt em , em nhất định sẽ không nói chuyện với anh nữa " - Sakura nghi ngờ ra sức chất vấn 

Syaoran kéo cô vào lòng , ôm ghì lấy cô , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô , rồi nói .

-" Sakura , sau này khi anh không thể ở bên cạnh em nữa thì em phải biết tự chăm sóc bản thân mình , không được làm mấy chuyện liều lĩnh nữa , em nhất định phải sống thật vui vẻ , hãy mở lòng với mọi người và nếu như em có thể tìm được 1 ai đó thật lòng yêu em thì hãy sống thật hạnh phúc , đã biết chưa "

Sakura kinh ngạc khi nghe Syaoran nói những lời này , cô vùng ra , nắm lấy cánh tay anh , ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh , cô thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra , từ tối hôm qua đến giờ , anh cứ nói những lời rất khó hiểu , rốt cuộc là anh muốn nói gì với cô , sao cô nghe những lời nói vừa nãy cứ như là lời chia tay vậy , cô vội lay anh hỏi dồn .

-" Syaoran anh đang nói cái gì vậy , em thật sự không hiểu , ý anh là sao , từ hôm qua đến giờ sao anh nói chuyện cứ như là chúng ta sắp không được gặp nhau vậy , anh mau nói đi , cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại như thế này ?"

-" Xin lỗi lúc này anh không thể nói với em bất cứ điều gì , nhưng sau này em sẽ hiểu , còn bây giờ anh chỉ xin em hãy để chúng ta tận hưởng những phút giây vui vẻ ngắn ngủi này có được không "- Syaoran nói nhưng trong lòng anh đã nghẹn lại

Sakura cũng không hỏi thêm gì , cô ôm chặt lấy anh như sợ chỉ một chút nữa anh sẽ biến mất khỏi đây , trong lòng cô dấy lên sự bất an , cô đang nghĩ đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra , cô không muốn mất anh , bây giờ thì anh chính là trái tim cô , mất anh đồng nghĩ với mất đi trái tim , một người không thể sống mà thiếu tim được , nhưng cô thật không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra , cô vùi đầu lòng lòng anh tìm kiếm sự an toàn , cảm nhận anh đang ở bên cô , cô thầm cầu xin thượng đế đừng tàn nhẫn cướp anh đi , cô rất sợ điều đó , cô đã quen với việc có anh bên cạnh nếu thật sự 1 ngày mở mắt ra mà không thấy anh thì cô sẽ ra sao đây , cô thật không dám nghĩ nữa , còn anh cũng ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ kia để cảm nhận được sự hiên diện của cô lần cuối cùng .

------------------------------

Chiều hôm đó trong giờ sinh hoạt chung của lớp , ai cũng hào hứng với các trò chơi tập thể , chỉ riêng cô và anh , ai cũng mang tâm trạng nặng trĩu , không ai nói một lời nào , không khí u ám như đưa tang vậy .

Đến giờ hoạt động tự do , Syaoran đưa Sakura về phòng rồi dặn cô khóa cửa cận thận ở yên trong phòng chờ anh , sau đó anh ra ngoài bấm điện thoại gọi cho Eriol , Sakura ngồi trong phòng mang tâm trạng buồn bả , cô lấy laptop ra định gửi mail mấy tập bản thảo , nhưng không tài nào làm cho hoàn chỉnh được , cô thật sự không thể tập trung được , mấy lời nói của anh cứ lởn vởn trong đầu cô , cô đánh máy nhưng chữ nghĩa cứ loạn lung tung lên , một lúc sau cũng chẳng được gì ra hồn , cô thở dài rồi gập laptop lại , đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa , cô tưởng Syaoran quay lại nên nhanh chân ra mở cửa .

Cánh cửa vừa mở ra thì một làn sương mù phun thẳng vào mặt cô , bất ngờ cô lùi ra sau một chút nhưng rồi cô thấy đầu óc mình quay cuồng , cô loạn choạng cố nhìn về phía bóng người đang ở trước cửa nhưng mắt cô bắt đầu mờ dần cô chỉ thấy được bóng đen kia đang tiến về phía mình rồi trời đất bắt đầu tối sầm , cô ngã gục xuống sàn , bóng đen kia đưa tay đóng cửa cũng không quên khóa trái cửa lại , tiến về phía cô , bàn tay to lớn kia bắt đầu vuốt nhẹ lên gương mặt cô , hắn ta cuối xuống bế cô lên , đi về phía giường ngủ .

Đặt cô lên giường , hắn ta bắt đầu nhìn cô với ánh mắt đầy dã tâm và dục vọng , đưa tay vuốt ve khuôn mặt kiều diễm kia , bàn tay thô kệch lướt qua từng đường đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Sakura , hắn ta tiếp tục lướt xuống phần cổ trắng ngần kia , có vẻ như không còn kiểm chế được nữa hắn chồm lên người cô hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh , tay hắn không thể yên vị bắt đầu lần mò xuống cởi từng cái nút áo trên người của cô ra , cho đến khi chiếc nút cuối cùng được mở ra , thì khuôn ngực đầy đặn kia đập vào mắt hắn , hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp , hắn cũng nhanh chóng cởi phăng cái áo đang mặc trên người , rối nhanh chóng vào cuộc , hắn điên cuồng hôn lên da thịt mịn màng của Sakura , tay cũng xoa nắn bầu ngực kia một cách thô bạo , hắn ta cảm thấy cái áo lót quá vướng víu nên mạnh bạo giựt phăng ra vứt thẳng xuống sàn , hắn tiếp tục đưa cái miệng nhớp nháp kia xuống gặm nhắm bông hoa nhỏ kia , cắn mút như con hổ đói , tay bắt đầu xờ soạng khắp lượt trên cơ thể cô , Sakura vẫn nằm mê man không biết gì 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top