Chương 27 : Có thể từ bỏ không ?

Chuyến xe đưa các học viên lớp A vừa xuất phát , tất cả mọi người đều vui vẻ hào hứng với chuyến đi , chỉ riêng 3 người chẳng có chút hứng thú nào .

Sakura thật ra chẳng muốn đi , cô từ trước đến giờ chưa bao giờ tham gia bất kì hoạt động tập thể nào lý do là cô không có bạn có đi thì cũng bị xem là kẻ thừa nên tất cả hoạt động như thế này chưa bao giờ có mặt cô , Syaoran thì tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì khi cứ có 1 tên tâm thần bất định cứ bám theo quấy rầy Sakura , còn tên Nick kia tất nhiên cũng không muốn đi theo để xem 2 người đó thể hiện tình cảm rồi , nhưng lần này hắn không phải chỉ đi để làm con kì đà mà là hắn ta đã có sẵn 1 ý đồ chẳng mấy tốt lành rồi .

Trên xe mọi người đều nói cười rôm ra , Syaoran và Sakura cũng vậy tuy không mấy thích chuyến đi nhưng đối với họ thì chỉ cần có nhau thì có đi đâu cũng chẳng thành vấn đề , anh đang kể mấy câu truyện cười cho cô nghe , cô thì cứ thích thú lâu lâu lại cười với anh và tất nhiên họ coi cái tên phá đám đang ngồi phía sau như người vô hình , tất nhiên là hắn đang tức đến nổi bàn tay nắm lại nổi hết gân xanh lên rồi nhưng hắn vẫn phải cố nhịn vì mục đích của mình .

Gần trưa thì xe cũng đến nơi , Cô Anna bắt đầu ra thông báo , lớp có 27 người thì trường đã thuê 7 phòng , nên mọi người sẽ tự bắt cặp với nhau để chia phòng cứ 1 phòng sẽ là 4 người riêng phòng cuối cùng sẽ có 3 người , tất nhiên là nam sẽ ở cùng nam và nữ ở cùng nữ mọi người từ trước đã chọn bạn cho mình rồi , cuối cùng chỉ còn lại mỗi 3 người , Sakura thì tất nhiên chẳng có ai chịu chung phòng với cô rồi , Syaoran và tên Nick vì bị đám con trai trong lớp đố kị nên cũng chẳng ai chịu chọn , cô Anna cũng chẳng biết xử lý tình huống này thế nào , đâu thể để 1 cô gái ở chung với 2 tên con trai được , đối với Syaoran và Sakura có ở chung thì cũng không có vấn đề gì vì hiện giờ thì cả 2 cũng đang ở chung nhà rồi còn gì , rắc rối bây giờ chính là cái tên Nick kia . 

Cuối cùng thì cô Anna đành phải báo với khách sạn thuê thêm 1 phòng riêng cho Sakura còn Syaoran và tên Nick sẽ ở cùng một phòng , sau khi sắp xếp xong thì cô Anna thông báo với tất cả học viên chiều nay mọi người sẽ được sinh hoạt tự do , các lịch trình của chuyến dã ngoại sẽ bắt đầu vào ngày mai .

---------------------------

Sakura đang sắp xếp hành lý của mình thì cô nghe có tiếng gõ cửa , cô bước ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Syaoran , càng bất ngờ hơn khi anh kéo chiếc valy đi thẳng vào phòng cô , anh ngồi xuống ghế rồi cũng sắp xếp vật dụng của mình , cô đi lại phía anh lên tiếng hỏi .

_" Sao anh lại đem hành lý sang đây chẳng phải anh được xếp ở chung phòng với cái tên kia sao ?"

-"Phải nhưng anh không thích ở cùng hắn , nên lúc nãy anh đã đến gặp cô Anna để nói chuyện rồi , bây giờ thì anh sẽ ở cùng phòng với em "-Syaoran vừa làm vừa nói

-" Anh dùng cách gì mà lại khiến cô Anna đồng ý vậy ?" - Sakura thắc mắc hỏi 

Syaoran không nói gì đứng lên kéo cô lại , để cô ngồi vào lòng rồi khẽ thì thầm vào tai cô .

-" Bí mật "

Sakura nhìn anh một cách kinh ngạc , rốt cuộc anh đã dùng cách gì mà có thể thuyết phục bà cô chủ nhiệm ó đăm kia chấp nhận cho anh ở chung phòng với cô vậy chứ , cô cứ mãi vắt óc suy nghĩ , gương mặt cũng thay đổi cảm xúc liên tục , trước giờ cô luôn có thể đoán được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ nhưng lần này cô có nhìn cách nào cũng không nhìn ra trong hồ lô của anh đang chứa cái gì trong đó , Syaoran nhìn biểu hiện của cô khiến anh không khỏi bật cười , cô đúng là rất đáng yêu , cô cứ như thế này thì sau này anh phải làm sao đây , cô thật sự giống như một loại ma túy mà anh đã bị nghiện mất rồi , mà đã nghiện thì không bao giờ có thể cai được .

Syaoran đứng dậy đưa tay bế cô lên , cô thoáng giật mình định nhảy xuống , nhưng anh đã kịp ghì lại , anh bế cô để lên giường rồi chồm người hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô , anh thật sự bị đôi môi này hút hồn rồi , Sakura cố đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh chóng khống chế đôi tay bé nhỏ của cô đặt trước ngực mình , vòng tay ôm chặt cô , môi anh vẫn không chịu rời khỏi môi cô , anh lại tham lam cắn mút , đến khi cô thật sự cần không khí mới chịu buông ra , cô lại vung tay đánh anh một cái rồi lên tiếng mắng anh .

-"Đồ khốn , sao anh cứ thích cưỡng hôn em vậy chứ , lần nào cũng khiến người ta không thể nào thở được , anh đúng là con sói tham lam , đồ đáng ghét ."

-"Ai bảo môi em lại ngọt như mật vậy , anh đương nhiên là bị nghiện rồi , kể từ bây giờ đôi môi này thuộc quyền sở hữu của anh à không phải nói chính xác hơn thì em chính là của anh mới đúng , không cho phép bất cứ ai được chạm vào " -Syaoran tuyên bố chủ quyền với cô

-"Hứ , ai là của anh chứ , đáng ghét ai cho phép anh đánh dấu lãnh thổ vậy anh đừng có mà lạm dụng quyền ở đây , em còn chưa cho phép mà "-Sakura chu môi phản bác

-"Em không cho nhưng anh vẫn có quyền , em đã đeo chiếc nhẫn mang tên anh rồi thì em đã là của anh , không cho phép em phản đối "-Syaoran véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô bắt đầu trêu ghẹo .

Sakura lại không thể nói lại anh , đành cúi mặt xuống ra chiều giận dỗi , Syaoran thấy dáng vẻ này không nhịn được cười , đưa tay nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn lên trán , Sakura xấu hổ dụi đầu vào ngực anh , anh cũng yêu chiều ôm vô vào lòng . ( ôi trời hai anh chị cứ thế này thì con dân chết vì mất máu quá , ngọt gì mà dữ vậy trời )

Syaoran đưa Sakura đi ăn trưa rồi cả hai cùng nhau đi dạo , cả hai dừng lại tại 1 sân băng , hiện giờ ở đó có 1 số người đang trượt băng , Sakura nói cũng muốn trượt vậy là anh đi thuê ngay cho cả 2 mỗi người một đôi giày trượt ,chỉ cần là cô thích anh đều nhất định sẽ chiều hết lòng ,  họ chơi rất vui , nhưng một bóng đen gần đó đang lén nhìn họ với ánh mắt đầy căm phẩn , hắn đưa tay đấm mạnh vào thân cây khiến cái cây bị lỏm vào 1 lỗ sâu .

Rồi cả hai lại tiếp tục chơi trượt tuyết , rồi mấy trò con nít như ném tuyết , nặn người tuyết cũng được cả 2 trưng dụng hết , Sakura cười rất vui , nụ cười của cô khiến mấy chàng trai xung quanh đó chết đứng vì mất máu từ nãy giờ rồi , quả thật khi cô cười thì cô thật sự tỏa sáng , nhìn cô lúc này như một thiên sứ vậy , một vẻ đẹp thật sự thuần khiết và trong sáng , khiến cả người khó tính nhất cũng bị chinh phục .

Cả buổi chiều đó là khoảng thời gian mà Sakura thật sự trở lại là chính mình , chiếc mặt nạ lạnh lùng và cả lớp áo giáp đáng sợ thường ngày của cô đã rơi mất rồi , bây giờ thì đây mới chính là con người thật của cô , chính Syaoran là người đã giúp cô tìm lại thứ mà hơn 10 năm qua cô đã đánh mất , nhưng khi cả hai đang vui vẻ thì có 1 kẻ đang trưng ra dáng vẻ tức giận rất đáng sợ .

Sau bữa tối , cô Anna đề nghị sẽ có vài trò chơi tập thể để thay đổi không khí , nhưng đã có hai người âm thầm chuồn mất , biết Sakura không thích mấy trò này  nên Syaoran  đã nhanh chóng đưa cô về phòng , bây giờ cả 2 đang cùng nhau xem phim trên laptop vẫn là phim kinh dị , Syaoran ngồi dựa vào thành giường , Sakura thì dựa vào lòng anh , anh và cô vừa xem vừa bình luận về bộ phim , đột nhiên anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi lên tiếng hỏi .

-"Sakura nếu như anh nói với em rằng anh không phải là một người bình thường ,  mà anh có 1 thân phận bí mật giả dụ như là một điệp viên của 1 tổ chức nào đó và đang thực hiện một nhiệm vụ là đi tìm nhân tài cho tổ chức thì em có tin không ? "

Sakura bị câu hỏi bất ngờ của anh làm sững người cô ngồi dậy nhìn vào anh và ngơ ngác hỏi lại

-" Anh đang nói gì vậy , ý của anh là sao , cái gì mà điệp viên rồi nhiệm vụ , sao đột nhiên anh nói chuyện khó hiểu vậy ? "

-"Ý anh là , nếu 1 ngày nào đó em phát hiện ra anh không giống như em đã nghĩ , thì em có còn tin và yêu anh không ? " -Syaoran nói 1 cách nghiêm túc .

Sakura im lặng trước câu hỏi của Syaoran , cô thật không hiểu anh đang nói về cái gì , 1 con người khác của anh sao , phải chăng anh có 1 bí mật gì đó mà anh đang giấu cô , còn câu hỏi của anh thì có hàm ý gì , có phải anh muốn hỏi rằng nếu như có 1 ngày nào đó anh thật sự làm gì đó có lỗi với cô thì liệu cô có thể tha thứ cho anh không , đây có phải là điều anh muốn nói .

Syaoran nhìn thái độ im lặng của Sakura , thì anh cũng đã phần nào đoán ra được câu trả lời của cô rồi , trước đây cô chưa từng có niềm tin với ai , cho đến khi anh xuất hiện và bước vào cuộc đời của cô thì cô đã bắt đầu tìm lại được niềm tim của mình , vậy nếu như cô biết được anh đang giấu cô 1 bí mật lớn đã vậy bí mật này còn liên quan đến cô thì nhất định cô sẽ không thể chấp nhận được sự thật này và rồi anh chắc chắn sẽ mất cô , anh bước vào cuộc sống của cô không phải là ngẫu nhiên mà là được sự sắp đặt , lúc đầu anh chỉ là muốn làm tốt nhiệm vụ của mình vì cảm thấy cô là 1 cô gái thú vị chứ không hề biết thần tình yêu lại vô tình để mũi tên tình yêu bắn trúng tim anh , bây giờ thì anh càng lấn càng sâu , muốn rút lui cũng không được nữa rồi , anh phải làm sao để có thể vẹn tròn giữa tình yêu và trách nhiệm đây .

Cả 2 đều im lặng rất lâu , cuối cùng Syaoran đành lên tiếng phá vở bầu không khí ngột ngạt này , anh mỉm cười xoa đầu cô rồi nói .

-"Thôi em đừng nghĩ nữa , anh không có ý gi đâu , chẳng qua là anh quá lo xa thôi , cứ coi như anh chưa từng nói gì nhé , cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi  "

Nói rồi anh gấp laptop lại rồi với tay để lên bàn , anh quay lại kéo cô nằm xuống , kéo chăn đắp cho cô cẩn thận , anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn chúc ngủ ngon , rồi tắt đèn , ôm cô vào lòng , Sakura rất mệt do từ trưa đã vận động rất nhiều nên nhanh chóng ngủ thiếp đi trong lòng anh , nhưng Syaoran thì không thể ngủ được , anh đang phân vân liệu có nên từ bỏ nhiệm vụ này không , anh không muốn mất cô , bây giờ thì cô chính là sinh mạng của anh , nếu mất cô thì thà bắn chết anh đi còn hơn , quay sang nhìn cô , anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp kia rồi nói thầm .

-"Liệu mình có thể từ bỏ không ? "

Cuối cùng thì Syaoran muốn từ bỏ điều gì , từ bỏ nhiệm vụ chấp nhận hình phạt  hay là từ bỏ Sakura người con gái mà anh đã yêu bằng cả sinh mạng này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top