Chương 25 : Lời cảnh cáo từ Sakura

Syaoran đang ngủ trong phòng , sau trận đấu bóng lại còn bị thương đã khiến anh kiệt sức , về đến nhà anh chỉ kịp tắm 1 cái rồi ngủ luôn đến giờ .

Sakura đang ở trong bếp , cô đang nấu bữa tối cho anh , nấu xong cô dọn dẹp một chút rồi vào gọi anh dậy , nhưng gõ cửa mấy lần vẫn chẳng thấy anh trả lời , cô bắt đầu lo lắng nhanh tay mở cửa bước vào .

Syaoran nằm trên giường , gương mặt bắt đầu chuyển sắc xanh , mồ hôi cũng lâm tấm trên mặt , cơ thể anh co rúm trong chăn run lên bần bật , Sakura hốt hoảng lay dậy nhưng anh không có chút phản ứng gì , cô đưa tay đặt lên trán anh , người anh lúc này như 1 cái lò lửa , hơi thở cũng có chút gấp gáp , anh bị sốt rồi có thể do vết thương trên cánh tay đã gây ra .

Cô vội chạy ra ngoài lấy 1 chậu nước ấm và khăn , bây giờ cần phải giúp anh hạ sốt trước , cô dùng khăn thấm nước lau cho anh , lúc nãy khi về anh còn chưa uống thuốc , nhưng bây giờ anh đang mê man thế này có lấy thuốc anh cũng không uống được , đột nhiên cô chợt nhớ ra gì đó , cô chạy vội vào bếp , lục ngăn tủ lấy ra lấy cái lọ thủy tinh, bên trong có các loại thảo dược được phơi khô , cô lấy các dụng cụ và bắt đầu pha chế , sau một hồi cô cũng nấu được 1 cốc nước màu đen , mùi thì rất hăng và vị cũng khá đắng , cô đem vào trong , cô cố gọi anh dậy .

-" Syaoran , anh mở mắt ra được không , em có làm cho anh 1 cốc thảo dược này , anh mau dậy uống đi , nó sẽ làm anh thấy khá hơn đấy "

Nhưng có gọi cách nào thì Syaoran cũng không thể dậy được , cơn sốt đã đánh gục anh rồi , nhưng không thể để anh như thế này được anh nhất định phải uống thuốc , vậy là Sakura đành dùng miệng của mình giúp anh uống hết cốc thuốc này , cô nhấp 1 ngụm rồi kề sát vào miệng anh cố đẩy thuốc vào miệng anh , cuối cùng thì cốc thuốc cũng đã được cô giúp anh uống hết .

Cô giúp anh thay 1 bộ quần áo thoáng mát hơn , điều chỉnh lại nhiệt độ phòng và bật máy xông cô nhỏ một ít tinh dầu vào trong để giúp anh cảm thấy tốt hơn , một lúc sau thì anh đã dần dần lấy lại một chút ý thức , tuy vẫn còn chưa mở được mắt nhưng anh đã không còn run nữa , sắc mặt cũng đã khá hơn , cả đêm hôm đó Sakura luôn túc trực bên cạnh anh , cô không thể ngủ được , tuy có khá hơn một chút nhưng cơn sốt vẫn chưa hạ được .

Suốt cả đêm Sakura cứ chạy đi chạy lại , thấy Syaoran vật vả chống chọi với cơn sốt cô không khỏi sót xa , cô nguyền rủa tên khốn kia đã khiến anh thành ra thế này , bây giờ thì cô không còn thấy sợ hắn nữa mà ngược lại lửa giận trong lòng cô đang dâng lên , nếu anh mà xảy ra chuyện cô nhất định sẽ cho hắn không thể thấy mặt trời , cô ngồi xuống cạnh giường nắm chặt bàn tay của anh và cầu nguyện , rồi cô thiếp đi .

Syaoran trở mình khẽ nhíu mày , anh từ từ mở mắt , nhưng vừa mới tỉnh lại thì anh cảm thấy cơ thể không còn phải là của mình nữa , toàn thân nặng trịch đau nhức , đầu thì như giống như có 1 tảng đá đang đè xuống cứ ong hết cả lên , anh cảm thấy hình như có ai đang nắm tay mình , vội đưa mắt nhìn thì thấy Sakura đang ngủ gục bên cạnh giường , cố đưa bàn tay vén mấy sợi tóc vươn trên gương mặt của cô , anh khẽ mỉm cười .

Sakura bỗng giật mình bật dậy , nhìn thấy Syaoran đang nhìn cô mỉm cười , cô vui đến nổi xem tí là hét lên , cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh rồi , cô thầm tạ ơn Chúa , cô đưa tay đặt lên trán anh rồi nhẹ nhàng hỏi thăm .

-" Syaoran anh tỉnh rồi sao , anh thấy trong người thế nào rồi , có thấy khó chịu ở đâu không ? "

Syaoran chỉ khẽ lắc đầu , thật ra anh đang rất khó chịu nhưng vì không muốn nhìn thấy cô lo lắng nên mới cố tỏ ra không sao để cô yên lòng .

Sakura thấy cơn sốt của anh đã hạ rồi , nhưng sắc mặt chưa tốt lắm nên nghi hoặc hỏi lại 

-" Có chắc là không sao không , anh không được nói dối em , nếu anh dám gạt em thì em nhất định sẽ giận anh không lo nữa , em sẽ mặc kệ anh ."

Syaoran mỉm cười , cô ngốc đang nói sẽ giận anh , làm sao anh lại dám chọc giận cô bé này chứ , lần trước chỉ vì lở tay mà anh đã được nếm mùi rồi , bây giờ có cho vàng anh cũng không dám đâu , anh đưa tay kéo nhẹ cô lại gần mình , anh để cô nằm vào lòng , rồi ôn nhu nói .

-" Anh làm sao dám gạt em chứ , cũng không dám chọc giận em đâu , lần trước đã được trải nghiệm rồi có gan cũng không dám lần 2 đâu "

Nghe Syaoran nói , Sakura nhớ lại sự cố lần đó , mặt trời đã sớm ngự trị trên đôi má của cô rồi , cô xấu hổ đẩy anh ra , nhưng lại bị anh níu lại , anh ôm ghì lấy cô .

-" Yên nào , anh muốn ôm em một chút ."

-" Không được , anh còn bệnh mà , phải nghỉ ngơi , ôm em thế này sẽ rất khó chịu , mau buông em ra đi "-Sakura phản đối cố vùng ra 

-" Không hề khó chịu mà lại rất thoải mái , em nằm yên đi , em cứ vùng vẫy mới khiến anh khó chịu đấy ".-Syaoran càng siết chặt Sakura hơn 

Sakura đành bất lực buông xuôi , thôi thì đành chiều người ốm vậy , nhưng do chăm sóc  cho anh cả đêm làm cô mệt lã , cô rúc vào lòng anh ngủ thiếp đi, anh cũng yêu chiều ôm lấy cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ .

-----------------------

Sáng hôm sau 

Syaoran bất giác mở mắt , không nhìn thấy Sakura , chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm , anh bật dậy định tìm cô thì thấy trên bàn có 1 tờ giấy ghi chú nhỏ .

{ Hôm nay , anh cứ ở nhà nghỉ đi , em có thể đi học một mình được , anh không cần lo cho em , em có nấu sẵn một nồi súp ở trong bếp , anh nhớ phải ăn hết đấy , còn nữa nhớ uống thuốc đúng giờ , chiều về em sẽ giúp anh thay băng , à em có gọi cho anh Eriol rồi , anh ấy bảo khoảng 10h sẽ đến để thăm anh , yêu anh , Sakura }

Syaoran đọc xong tờ giấy thì có chút lo lắng , không biết ở trường cô có xảy ra chuyện gì không , nhưng giờ thì anh có đến đó cũng bằng không , thể lực của anh còn chưa hồi phục liệu có thể làm được gì , đành phải tin vào Sakura  vậy , hy vọng cô có thể ứng biến được khi gặp hắn , anh lấy điện thoại bấm số gọi cho cô 

-"Alo , em nghe đây , anh dậy rồi à , đã ăn chút gì chưa ? "-Sakura vội hỏi khi thấy Syaoran gọi 

-" Ở trường không xảy ra chuyện gì chứ , hắn ta có làm gì em không ?"-Syaoran lo lắng hỏi 

-" Em không sao , hắn ta cũng không có động thái gì cả "-Sakura đáp

-" Em phải cẩn thận đấy , nếu có gì thì phải gọi ngay cho anh , anh nhất định sẽ đến , có biết không ?"

-" Được em biết rồi , không có em anh phải biết chăm sóc mình đấy , chiều em sẽ về sớm , yêu anh "

-" Anh cũng vậy " 

Sakura vừa cúp máy thì tên Nick đã đến sau lưng cô , thật ra cô trực giác đã cho cô biết hắn đang theo dõi mình từ nãy giờ , nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại không cảm thấy sợ , cô quay lại đối mặt trực tiếp với hắn , đôi mắt tóe lên tia giận dữ , hắn định giơ tay bắt lấy cô , nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã bị cô gạt phăng ra , cô không nói gì bước đi thẳng , hắn ta cũng khá kinh ngạc khi thấy hôm nay cô khác hẳn mọi hôm .

Đến giờ nghĩ trưa , hắn ta vẫn tiếp tục gây phiền phức cho cô , nhưng cô đều mặc kệ .

--------------------------

Eriol đang ngồi trên ghế sopha đối diện với Syaoran , cả hai đang trò chuyện .

-" Em sao rồi , mới có mấy tuần không gặp , mà em lại biến thành bộ dạng này rồi sao ?"- Eriol lo lắng hỏi .

-"Tất cả là do tên khốn đó hại , nếu lúc đó em không phân tâm thì hắn còn lâu mới động thủ được , thật là tức chết mà "- Syaoran giận dữ đập bàn .

-" Sakura thế nào rồi , em để cô bé đi học một mình liệu có ổn không ?"- Eriol nói

-" Cũng không còn cách nào , em không thể đi học , không lẻ bắt cô ấy phải ở nhà sao , chỉ mong cô ấy có thể tự xoay sở được khi không có em "-Syaoran thở dài nói 

-" Anh đã phái thám tử đi điều tra về hắn ta rồi , sẽ sớm có kết quả thôi , 1 tên tội phạm nguy hiểm như thế không thể cứ để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được "-Eriol nghiêm túc nói 

-" Mà này chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hết thời hạn rồi , em định thế nào đây , anh nghĩ bây giờ em cũng nên tìm cách nói sự thật cho cô bé biết đi là vừa , dù sao em cũng đã có được tình cảm của cô bé rồi còn gì ?" -Eriol chợt nhắc nhở về nhiệm vụ

Syaoran không trả lời chỉ ngồi im lặng  , thật ra đây cũng chính là mối lo khiến Syaoran phải đau đầu , anh không biết phải mở lời với Sakura như thế nào , nếu cô biết được thân phận của anh và cả nhiệm vụ mà anh đang làm thì cô sẽ phản ứng như thế nào , cô có thể chấp nhận hay sẽ....anh thật không biết phải làm sao cho đúng nữa , anh đã quá yêu cô rồi , anh khống muốn mất cô , nhưng còn nhiệm vụ , anh đang rất khó xử , nói ra không được , mà im lặng cũng không xong .

------------------------

Giờ tan học .

Sakura nhanh chóng thu dọn cặp sách để về nhà sớm , cô lo Syaoran đang bệnh không có ai chăm sóc , vừa ra đến cửa thì cô đã bị tên Nick lôi vào 1 góc khuất gần đó , hắn lại định giở trò với cô .

Sakura bị lôi bất ngờ , nên không kịp phản ứng , cô bị ép chặt vào tường , nhưng lần này cô lại rất bình tĩnh không chút sợ hãi , ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn ta , nói 1 cách dõng dạc .

-" Muốn gì ?"

-" Em làm tôi bất ngờ thật , cái gì đã khiến em trở nên mạnh mẽ vậy , là vì thằng đó sao , có vẻ như em đang muốn giết tôi lắm rồi đấy , em yêu thằng nhãi đó đến vậy à , tên đó có cái gì mà khiến em thay đổi như vây ?"-Hắn ta bắt đầu chất vấn Sakura 

-" Phải tôi yêu anh ấy thì sao ? anh ấy tốt hơn 1 kẻ bệnh hoạn như anh rất nhiều , không phải nói là anh ấy khác xa anh "-Sakura nói một cách hùng hồn 

-" Vậy sao , vậy nếu tôi giết hắn em sẽ làm gì tôi nào , người phụ nữ của tôi lại dám yêu một kẻ khác , vậy em nói xem tôi phải làm gì với em đây "- Hắn ta giở trò đe dọa 

Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Sakura , như muốn nuốt sống cô , hắn thật sự thèm khát cô , tay bắt đầu không yên phận sờ xoạng khắp người cô , lần này cô không hề phản kháng khiến hắn càng được nước làm tới , nhưng hắn không ngờ cô đã tính toán hết rồi , tay cô hiện không bị khống chế nên đã lén đưa lên 1 bên cổ của hắn , lúc này khi hắn ta đang say tình với cơ thể của cô nên không hề có phòng bị và rồi khi đã tìm được yếu huyệt cô dùng 1 lực cực kì mạnh điểm thằng vào đó , hắn ta bất ngờ rời khỏi cô , bị điểm trúng huyệt tử hắn ta choáng váng ngã ra sau , toàn thân rất đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào nhưng lại không thể mở miệng .

Lúc này Sakura mới từ từ tiến lại nhìn hắn với vẻ thách thức , rồi cất giọng băng lãnh đưa ra lời cảnh cáo .

-"Nicholas Randall hãy nghe cho kĩ những lời mà Sakura này sẽ nói và chỉ nói 1 lần thôi , nếu mày dám đụng đến Syaoran một lần nữa thì tao nhất định sẽ tiễn mày xuống thẳng địa ngục , hãy nhớ cho kỹ đấy và kể từ bây giờ mày cũng đừng hòng có thể chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tao , lần này chỉ là cảnh cáo nhưng lần sau tao sẽ cho mày chết 1 cách rất thê thảm và tàn khốc , tao nói được thì sẽ làm được ".

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng , lúc này hắn ta mới thật sự thấy được cô cũng đáng sợ không kém gì hắn , có thể hắn mạnh nhưng mạnh không có nghĩ là không có điểm yếu , bây giờ thì cô đã chiếm thế thượng phong rồi , sức mạnh của tình yêu quả thật rất kinh khủng nó có thể khiến người ta trở nên mạnh lên rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top