Chương 22 : Gây chiến và nụ hôn đầu

Lễ hôi Halloween sắp được diễn ra .

Suốt mấy ngày nay , cả trường ai nấy đều rất hào hứng chuẩn bị cho buổi tiệc hóa trang vào đêm Halloween , riêng chỉ có 3 người không hề quan tâm đến cái buổi tiệc đó .

Từ khi tên Nick kia vào học ở đây thì Syaoran lúc nào cũng trong tinh thần đề cao cảnh giác , anh luôn trong tư thế sẳn sàng nghênh chiến nếu hắn dám mon men đến gần Sakura ,  hắn ta thì cứ tìm cách gây sự với anh và cố tiếp cận cô , còn Sakura thì luôn lẫn tránh hắn mọi nơi , cô luôn bám sát Syaoran để hắn ta không có cợ hội đến gần cô , thế là cả 3 cứ trong tình trạng kẻ đuổi , người trốn , người thì ngăn cản , giống như là chơi đánh trận vậy , không khí lúc nào cũng ngột ngạt .

Syaoran cũng không dám để Sakura ở một mình , anh sợ nếu không có anh thì tên Nick đó sẽ giở trò với cô , nên anh túc trực bên cô mọi lúc mọi nơi .

---------------------

Trên sân thượng .

Syaoran và Sakura vừa thoát khỏi cái tên gây rối đáng ghét kia , bây giờ thì họ đang ăn trưa cùng nhau , bổng nhiên điện thoại của anh reo lên , nhìn thấy số gọi đến là của Eriol nên anh quay lại nói với cô .

-" Em cứ ăn trước đi , anh xuống dưới nghe điện thoại một chút sẽ quay lại ngay , nếu có gì thì cứ gọi anh nhé ."

-" Em biết rồi anh mau đi đi đừng để người gọi chờ lâu "-Sakura hiểu ý đáp lại anh

Syaoran vừa đi chưa bao lâu thì tên Nick kia đã mò lên sân thượng theo đường khác , hắn ta tiến về phía Sakura , cô hốt hoảng định bỏ chạy thì đã bị hắn tóm được , hắn ta rất nhanh ép chặt cô vào tường 1 tay bịt chặt miệng không cho cô kịp la lên , tay còn lại thì khống chế 2 tay cô kéo lên phía trên , toàn thân của cô bị thân hình to lớn của hắn kẹp chặt không thể cử động , hắn ta nhìn cô với ánh mắt chứa đầy dục vọng rồi đưa mặt của mình sát vào tai cô nhả ra từng chữ với chất giọng lạnh lẽo như từ địa ngục vọng lên .

-" Sakura em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao , em đừng quên tôi là người từng dạy em các thế võ và cách sử dụng vũ khí cho nên tất cả những điểm yếu , điểm mạnh của em tôi đều biết hết , chắc là em còn nhớ biệt danh của tôi là gì , tôi có thể giết chết em bất cứ lúc nào , em đừng tưởng cứ bám riết lấy thằng nhãi kia thì tôi không thể làm gì được em , món nợ ngày xưa tôi vẫn còn nhớ rất rõ , em định sẽ trả nợ cho tôi như thế nào đây ? "

Sakura ra sức đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn bất lực , bổng nhiên bàn tay to lớn lúc nãy đang giữ tay cô rời ra và bắt đầu lần mò xuống khuôn ngực của cô , hắn đột nhiên bóp mạnh 1 cái khiến cô đau đớn nhăn mặt , cô muốn kêu cứu nhưng không được , hắn ta tiếp tục nhào nặn bộ ngực của cô một cách thô bạo , cô vung tay đánh mạnh và cố đẩy hắn ra , cô ra sức cào cấu hắn , nhưng hắn mặc kệ vẫn tiếp tục dục vọng của mình , biết không thể làm được gì nhưng cô vẫn không chịu thua vẫn cứ tiếp tục tấn công hắn trong vô vọng , chơi đùa phía trên chán rồi hắn bắt đầu lần mò xuống phía dưới , miệng hắn ta cứ hôn lên cổ lên mặt cô một cách điên cuồng , cô cảm thấy thật kinh tởm , rồi đột nhiên hắn cắn mạnh vào phần cổ  , nước mắt của cô bắt đầu trào ra , hai tay thì cứ vung loạn xạ về phía hắn , rồi cô cảm thấy hình như cái thứ đáng sợ của hắn bắt đầu cương cứng thì cô mới cảm thấy cần phải nhanh chóng thoát ra , cô đưa 2 tay cố gở bàn tay đang bịt chặt miệng mình , có vẻ tay hắn đã rời ra được một chút thì cô dồn hết sức cắn mạnh hắn 1 cái , lúc này hắn ta mới cảm thấy đau nên mới rời tay ra  nhân cơ hội này cô lên gối vào hạ bộ của hắn , bị tấn công bất ngờ hắn ta lùi lại mấy bước , Sakura cũng nhanh chân chạy về phía cầu thang .

Cánh cửa bật mở , Sakura lao thẳng đến chỗ Syaoran ôm chặt lấy anh , anh bị cô ôm bất ngờ nên bất chợt thụt lùi lại đằng sau một chút , thấy cô run lên vì sợ , anh lo lắng hỏi dồn .

-"Sakura , em làm sao thế , có chuyện gì đã xảy ra sao , mau nói anh nghe đi "

-" Hắn....hắn ta tấn công em....em không làm gì được hắn....hắn quá mạnh Syaoran em....em đau lắm.....hắn ta đáng sợ lắm..." -Sakura nấc lên từng hồi

Syaoran nghe đến đây thì , vòng tay siết mạnh cô , ánh mắt đã đổ lửa rồi , anh nghiến răng ken két , tên khốn đó muốn rõ ràng là muốn gây chiến mà .

-"Đồ khốn , hắn ta đúng là chán sồng rồi mà , em ở yên đây anh đi xử lý hắn ."

-"Không anh đừng đi , em sợ lắm , xin anh đừng đi mà "-Sakura càng ôm chặt cố ngăn cản Syaoran

Thấy cô đang bấn loạn và sợ hãi anh đành nuốt giận cố trấn an cô , không lẻ tên khốn đó lại đáng sợ đến vậy sao , anh không tin nhất định anh phải làm rõ chuyện này .

------------------------------

Phòng y tế .

Syaoran đưa Sakura đến phòng y tế để kiểm tra cho cô , vẫn đang trong giờ nghĩ trưa nên phòng y tế không có người ngay cả y tá trực cũng đã ra ngoài rồi , vậy là anh đành trực tiếp kiểm tra cho cô .

Anh nhìn thấy trên cổ của cô có vết răng còn có chút máu đã khô , cả hai cổ tay cũng có trầy xước đang chuyển dần thành màu tím bầm , 2 bên má là dấu bàn tay hiện đang sưng đỏ , anh cảm thấy rất đau mặc dù cô mới là người bị thương , lúc này thì lửa giận trong lòng anh sắp bùng nổ rồi nhưng anh vẫn cố kìm nén nó , quan trọng bây giờ là cô , cần phải sơ cứu các vết thương cho cô trước đã và hơn hết là giúp cô ổn định tinh thần .

Syaoran nhẹ nhàng bôi thuốc vào các vết thương trên người Sakura , cô cảm thấy đau rát nên khẽ cau mày , anh thổi nhẹ để giúp cô bớt đau , sau khi xử lý xong các vết thương cũng được băng lại anh mới thấy nhẹ lòng , từ nãy đến giờ anh cứ sợ làm cô đau do anh không giỏi về cái khoản này nhưng cuối cùng thì cũng đã ổn rồi.

Bây giờ thì tinh thần của Sakura cũng đã ổn định lại , Syaoran ôn nhu nhìn cô , anh khẻ đưa tay xoa nhẹ nơi gò má cao kia , rồi anh ân cần hỏi cô .

-"Em còn đau không , đã hết sợ chưa ? "

Sakura không nói gì chỉ khẽ lắc đầu ý muốn nói không sao , anh nhẹ nhàng ôm thân thể bé nhỏ vào lòng , cô cũng vùi đầu vào ngực anh cảm nhận sự quan tâm của anh .

Giờ học chiều hôm nay là tiết tự học tại thư viện nhưng cũng chỉ có 1 tiết vì ngày mai đã là vũ hội hóa trang rồi nên mọi người cần phải chuẩn bị cho xong , dù sao thì cả 2 đều không thích mấy cái lễ hội hay mấy buổi tiệc nhàm chán này nên quyết định cúp cua .

-----------------------------

Ra khỏi cổng trường , cả 2 người nắm tay đi thẳng về phía công viên gần đó để đi dạo , lúc nãy khi chuẩn bị chuồn ra khỏi trường thì anh đã gọi cho Eriol nhờ điều tra về tên Nick đó , anh muốn biết rõ rốt cuộc hắn ta là người như thế nào và đáng sợ đến mức nào .

Sakura đang thả hồn vào không khí trong lành trong công viên , đến tận bây giờ cô mới có thể bình tâm lại sau chuyện xảy ra lúc trưa , cô kéo Syaoran lại một bải cỏ gần hồ , bây giờ thì một người đang ngồi còn 1 người thì đang nằm , đột nhiên Syaoran kéo nhẹ cô lại phía mình để cô gối đầu lên ngực mình , Sakura cảm nhận được nhịp tim cùng hơi thở đều đều của anh , anh ôm lấy bờ vai của cô vuốt ve xoa nhẹ , đôi mắt xanh của cô từ từ khép lại tận hưởng sự yên bình , đã bao lâu rồi cô đã không có cảm giác này , trước khi gặp anh cô luôn sống trong nỗi sợ hãi lúc nào cũng phải đeo cho mình một cái mặt nạ lạnh lùng , một bộ áo giáp đáng sợ để có thể bảo vệ mình khỏi sóng gió của cuộc đời này , thật sự cô không hề mạnh mẻ nhưng cái vẻ bề ngoài , cô rất yếu đuối cô cần một bờ vai để tựa , cần một vòng tay ấm áp che chở và có lẽ cô đã tìm được rồi .

Hoàng hôn đang buông xuống dần , Syaoran đưa Sakura đi ăn tối trước khi đưa cô về nhà , anh biết cô không thích mấy nhà hàng sang trọng nên anh dẫn cô vào một quán ăn bình thường gần công viên , anh cũng biết cô không cầu kì trong việc ăn uống mà luôn chú ý vào chế độ dinh dưỡng khoa học , nên anh chỉ gọi vài món đơn giản nhưng cũng phải thật chất lượng , món ăn được dọn lên , cả 2 cùng ăn , có vẻ như cổ tay cô bị tên khốn đó nắm quá chặt nên hình như đã bị sái rồi , ngay cả cầm dao cắt thịt mà cũng rất khó khăn , Syaoran nãy giờ cũng biết được sự bất tiện của Sakura nên anh đã chu đáo cắt sẵn thức ăn trên đĩa của mình và nhanh chóng đổi cho cô .

-"Tay em còn đau , anh đã cắt sẳn hết thức ăn trên đĩa này rồi , em mau ăn đi , còn phần này cứ để cho anh ".

-"Cảm ơn anh !" -Sakura mỉm cười nhẹ rồi nói .

Sau bữa tối Syaoran đưa cô về tận nhà , cùng lên đến căn hộ thì cả 2 thấy trước cửa là một cái túi giấy bên trong đầy các tập bản thảo cùng một tờ giấy ghi là《 Đây là tập bản thảo cần dịch gấp , 2 ngày nữa phải xuất bản rồi , mong tiểu thư Kinomoto mau chóng hoàn thành trước 17h chiều mai , dịch xong thì tiểu thư cứ giao đến địa chỉ cũ chúng tôi sẽ chuyển khoản luôn cho cô tiền nhuận bút của cả 3 bản thảo trước đây cùng với bản thảo này vào sáng hôm sau , ký tên Sisi thư ký nhà xuất bản New City 》

-"Phải dịch gấp sao nhưng tay mình ...."-Sakura nói thầm

Tuy Sakura nói thầm nhưng Syaoran vẫn nghe được , anh cầm cái túi giấy kia mở cửa đi vào trong , anh cởi áo bên ngoài ra vắt qua thành ghế sopha rồi sắn tay áo ngồi xuống bàn làm việc của Sakura và bắt đầu làm việc , Sakura chạy vào thì thấy anh đang ngồi làm công việc đáng ra là của cô , vội đi lại phía anh , cô lên tiếng ngăn anh lại .

-"Syaoran , anh không cần làm vậy đâu , đây là việc của em , em tự làm được mà anh đã mệt cả ngày rồi mau về nhà nghỉ ngơi đi . "

-"Tay em đang bị đau không tiện cầm viết nên anh sẽ làm thay em , còn em bây giờ có một nhiệm vụ là mau vào tắm rồi thay đồ nghĩ ngơi cho anh , việc ở đây cứ để anh lo , mau đi đi " -Syaoran kiên quyết không cho Sakura động tay vào .

Sakura biết không thể nói lại anh nên đành đi vào trong , sau khi tắm rửa thay đồ thì cô vào bếp pha cho Syaoran 1 cốc trà thảo dược , rồi đem đến cho anh .

-"Sysoran anh uống cái này đi , đây là trà thảo dược nó sẽ giúp anh bớt mệt mỏi đấy . "

-" Anh đã bảo em đi nghĩ tại sao lại không nghe lời , nếu anh khát anh có thể tự lấy nước cho mình kia mà , em có biết là em đang bị thương không vậy ?"-Syaoran cốc nhẹ đầu Sakura một cái rồi mắng yêu cô .

Sakura không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhìn anh , cô không đi nghĩ mà cứ ngồi lại bên cạnh anh lâu lâu lại giúp anh sắp xếp lại bản thảo và kiểm tra lại xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không , cả 2 làm việc đến gần nữa đêm mới xong , tuy đống bản thảo đó nhiều như vậy nhưng trong phút chốc đã được giải quyết hết , thấy cũng đã khá trễ rồi nên Sakura giữ Syaoran ngủ lại nhà mình luôn , dù sao thì mai cũng là lễ hội Halloween cả 2 sẽ quyết định nghỉ học , cô vào phòng lấy cho anh một bộ quần áo của bố cô để quên trong 1 lần đến thăm cô , đưa nó cho anh rồi bảo anh đi tắm thay đồ để ngủ cho thoải mái .

Syaoran tắm xong đang lau tóc thì Sakura đi lại cầm lấy khăn giúp anh lau khô , đột nhiên cô nhón chân chồm lên hôn nhẹ vào đôi môi bạc của anh , Syaoran rất bất ngờ khi cô lại chủ động hôn anh nhưng rồi anh cũng ôm lấy cô , đáp lại nụ hôn kia , cả 2 hôn nhau trong cuồng nhiệt cho đến khi cảm thấy đối phương không còn không khí nữa thì mới luyến tiếc buông ra .

Tối hôm đó họ ngủ cùng nhau trên chiếc giường nhỏ của cô , anh ôm cô , cô thì gối đầu lên tay của anh , rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ tràn đầy ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top