Chương 21 : Một phần quá khứ đáng sợ
Syaoran đang đứng chờ Sakura trước cổng chung cư như lời hẹn hôm qua
Cả buổi tối hôm qua anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện của tên bạn trai kia và cả vết sẹo cùng hình xăm của cô mà anh đã vô tình nhìn thấy , rồi thái độ bất thường của cô nữa , mọi thứ cứ bay lòng vòng trong đầu anh , muốn hỏi cô nhưng lại không dám , anh lấy tư cách gì để hỏi chứ , đây là chuyện riêng của cô kia mà , mối quan hệ của anh và cô vẫn chưa có gì gọi là rõ ràng cả .
-" Syaoran , anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy , đi học thôi muộn bây giờ ". -Sakura lên tiếng gọi Syaoran khi anh đang đứng ngẩn người ra .
-" À ....Ừ đi thôi "-Syaoran giật mình trả lời .
------------------------
-" Cả lớp im lặng ổn định chỗ ngồi đi ! " - Cô Anna ra lệnh để dẹp loạn cái lớp đang như 1 cái chợ
Sau khi đã ổn định lớp học , cô Anna lên tiếng thông báo với cả lớp .
-" Hôm nay lớp chúng ta có 1 học viên mới được chuyển đến , em vào lớp đi ".
Cánh cửa lớp vừa mở ra thì cả lớp đều ồ lên , bọn con gái lại bắt đầu loạn lên , bọn con trai thì mặt như đưa đám vì học viên mới quá đẹp trai , hắn ta có mái tóc màu bạch kim , nước ngăm đen , thân hình to lớn rất vạm vở , đôi mắt màu nâu đất mang một vẻ đẹp đáng sợ ,chỉ riêng có 2 người ở cuối lớp thì lại giương đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn lên phía bục giảng
-" Xin chào các bạn tôi tên là Nicholas Randall , mọi người có thể gọi mình là Nick nhé , mong các bạn sẽ giúp đở mình " - Tên đó nói
-" Được rồi em về chỗ đi, em sẽ ngồi cạnh bạn Sakura ở phía cuối lớp nhé , bàn bên trái " - Cô Anna nói
-" Vâng thưa cô " - Hắn ta mỉm cười chào cô Anna và đi về phía Sakura
-" Chào em , chúng ta lại gặp nhau rồi , không ngờ em cũng học ở đây nữa sao " - Hăn ta nhìn Sakura bằng ánh mắt nham hiểm rồi lên tiếng .
Sakura không nói gì , từ nãy giờ cô cảm nhận được sự nguy hiểm khi hắn đang đến gần , tay cô bắt đầu nắm chặt , toàn thân toát mồ hôi lạnh , mặt tái xanh , mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả lưng áo rồi , Syaoran cũng đã nhìn thấy anh đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run lên vì sợ của cô , tay anh siết chặt tỏ ý trấn an , Sakura cũng dần bình tĩnh lại khi tay anh đang nắm chặt tay cô , chỉ khi ở cạnh anh thì cô mới có cảm giác an toàn thôi .
Suốt buổi học , Sakura luôn bị ánh mắt của cái tên ngồi kế bên soi mói khiến thần kinh của cô đang căng hết cở , cô không thể tập trung vào bất cứ gì làm cho Syaoran cũng lo lắng không yên .
Cuối cùng thì tiếng chuông báo giờ nghỉ cũng vang lên , Syaoran nhanh chóng kéo sakura ra khỏi lớp , tránh khỏi cái không khí ngột ngạt kia , anh nắm tay cô chạy thật nhanh làm cho tên Nick đó không kịp phản ứng , ánh mắt hắn tóe lên tia lửa đáng sợ .
Trên sân thượng , lúc này thì Sakura mới có thể thở phào nhẹ nhỏm , Syaoran bổng nhiên ôm chầm lấy cô , anh cảm nhận được nỗi sợ trong cô , anh mở lời ôn nhu vỗ về cô giúp cô cảm thấy an tâm hơn .
-" Sakura em không cần phải sợ , có anh ở đây rồi , anh nhất định sẽ bảo vệ em ".
Sakura không nói gì , chỉ ôm chặt lấy anh , vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh , cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ anh , rồi khẽ gật đầu .
Một lúc sau , khi thấy cô đã bình tâm lại , anh mới buông cô ra , nhìn cô rồi xoa đầu nói .
-" Được rồi , em ở đây đi , để anh đi mua bữa trưa nhé , đợi anh một chút nhé "
-" Không cần đâu , tôi có chuẩn bị bữa trưa rồi , anh cứ ở đây đi , tôi có làm cả phần cho anh đấy " - Sakura nắm lấy tay anh kéo lại rồi nói .
-" Thật sao , vậy thì cám ơn em , giờ chúng ta cùng ăn nhé " - Syaoran nhìn cô mỉm cười .
Cả hai cùng ăn trưa một cách vui vẻ , ăn xong thì Syaoran lại dùng chân của Sakura làm gồi cho mình , cô cũng không nói gì , cô cũng đã quen với việc này rồi , lúc đầu cô còn thấy khó chịu nhưng bây giờ thì không còn nữa , nhiều khi cô còn vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc màu socola của anh nữa , anh cũng rất thích khi cô làm như vậy , bỗng nhiên anh lên tiếng hỏi khiến cô sững người bàn tay đang mơn trớ trên mái tóc cũng dừng lại .
-" Em có thể nói cho anh biết cái tên Nicholas đó là ai mà lại khiến em sợ hãi như vậy không ?, anh biết mình không nên hỏi , nếu em không muốn nói thì cũng không sao "
Sakura im lặng một chút , cô hơi do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cương nghị của anh thì cô cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng người con trai này nên cô quyết định nói cho anh biết về tên Nick đó .
- " Trước đây hắn ta từng là bạn trai của tôi , năm đó tôi tròn 12 tuổi , còn hắn thì thì 14 tuổi , hôm đó tôi đi học về , lúc về đến gần nhà thì tôi bị một đám con trai chặn đường bắt nạt , chính hắn là người đã cứu tôi , sau đó thì hắn bảo thích tôi muốn làm bạn trai để bảo vệ tôi , tôi đã tin hắn và đồng ý làm bạn gái của hắn , hắn còn dạy võ và cách sử dụng vũ khí cho tôi để khi không có hắn bên cạnh tôi có thể tự bảo vệ mình , quả thật hắn ta rất giỏi không những vậy hắn còn rất mạnh nữa , tôi còn nhớ hắn có biệt danh là " Bò mộng " , rồi chỉ sau 6 tháng quen biết hắn , tôi phát hiện hắn không tốt như tôi nghĩ hắn rất đáng sợ , lúc đầu thì hắn đối xử với tôi rất ân cần chu đáo nhưng thời gian sau thì chỉ cần tâm trạng hắn không vui thì hắn coi tôi như bao cát thẳng tay đánh tôi , tôi cố phản kháng nhưng hắn rất mạnh lần nào tôi cũng bị hắn đánh đến không thể đi được , rồi sau khi bình tĩnh hắn lại xin lỗi và bảo do mình không thể kìm chế tâm trạng nên mới ra tay , lúc đầu tôi còn cả tin nhưng rồi những trận đòn vẫn diễn ra và càng ngày càng tồi tệ hơn , cuối cùng thì tôi quyết định nói lời chia tay sau gần 2 tháng chịu đựng , nhưng hắn không chịu buông tha cho tôi , hôm đó là 1 ngày mưa to hắn ta hẹn tôi đến phòng tập võ bảo là không muốn chia tay hắn ta nói sẽ làm một bữa tiệc để xin lỗi tôi vì những chuyện mà hắn đã gây ra cho tôi , lúc đầu tôi định không đi vì quyết tâm muốn chia tay , cho đến khi hắn nói rằng cho dù muốn chia tay thì cũng nên chia tay một cách vui vẻ để sau này nếu còn gặp lại thì không có ấn tượng xấu về nhau và tôi đã tin hắn nhưng cuối cùng thì cái bữa tiệc gì đó chỉ là một cái bẫy , khi tôi đến gặp hắn thì hắn ta đã khống chế định cưỡng bức tôi , lúc đó hắn giống như 1 con thú hoang vậy , tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra trong lúc tuyệt vọng tôi đã vớ được 1 cây gậy gần đó và đập vào đầu hắn, nhân lúc hắn bất tỉnh tôi đã bỏ chạy , vài ngày sau đó tôi đã trốn suốt ở nhà vì bị ám ảnh , sau đó tôi nghe được tin hắn đã ra nước ngoài thì tôi mới có thể sống yên bình cho đến bây giờ , nhưng giờ hắn ta lại xuất hiện , tôi thật sự .........."
Sakura chậm rãi kể lại hết từng chi tiết về quá khứ đáng sợ của mình , Syaoran nghe cô kể mà đôi mắt ánh lên sự giận dữ , anh không tin được những gì mà mình đang nghe , tên khốn đó lại dám làm ra những chuyện kinh tởm đó với cô sao , bây giờ anh chỉ muốn chạy đi tìm hắn và đánh chết hắn mà thôi , đột nhiên anh nhận thấy có cái gì đang rơi trên má mình nó rất ấm nóng , anh vội ngước lên nhìn thì đó là nước mắt của cô , Sakura đang khóc , từng giọt nước mắt như pha lê thi nhau tuôn ra thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của cô .
Syaoran bật dậy , anh dùng vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô , tay anh vuốt nhẹ lên sống lưng của cô , anh ôn nhu an ủi cô .
-" Được rồi , em không cần nói nữa , mọi chuyện đã qua rồi hãy để quá khứ đó trôi vào dĩ vãng đi , em đừng nhớ đến nó nữa , anh hứa với em chỉ cần còn có anh ở đây hắn ta sẽ không thể làm hại em được đâu , ngoan đừng khóc nữa "
Syaoran đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia , anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn , Sakura cũng không khóc nữa , cô lại vùi đầu vào lòng anh , đối với cô bây giờ chỉ cần có anh bên cạnh thì cô không còn sợ gì nữa cả , không biết từ bao giờ mà cô lại trở nên yếu đuối trước mặt anh như thế này , đã rất lâu rồi cô đã không thể khóc nhưng bây giờ thì cô lại có thể rơi lệ để được anh dỗ dành an ủi , cô muốn được anh che chở và bảo vệ mình , niềm tin của cô đối với anh mỗi ngày một lớn dần .
Buổi học chiều hôm đó Syaoran đã đổi chỗ cho Sakura , anh không thích cái tên khốn đó cứ nhìn cô nhờ vậy mà cô đã cảm thấy thoải mái hơn , nhưng tên Nick đó lại tỏ ra khó chịu khi bị Syaoran xen ngang , hắn ta nhìn anh một cách tức tối , anh thì cứ mặc kệ chỉ cần cô không bị hắn ta làm phiền là được rồi .
Đến giờ về anh cũng cứ theo sát cô , để tránh cho cô không bị hắn tiếp cận , anh đưa cô về tận nhà , rồi còn ở lại giúp cô dịch cho xong đống bản thảo của nhà xuất bản vừa chuyển đến sáng nay , cô thì nấu bữa tối cho anh , rồi cả 2 vừa ăn vừa làm việc , đôi lúc anh còn trêu đùa cô khiến cô phát cáu nhưng cô lại cảm thấy rất vui .
Đến gần 9:00 anh mới chịu về , cô tiễn anh ra cửa , anh quay lại hôn lên trán cô chúc cô ngủ ngon trước khi quay đi anh quay lại ra lệnh cho cô .
-" Kể từ bây giờ anh muốn em hãy đổi cách xưng hô , anh không thích em suốt ngày cứ tôi và anh nghe rất xa cách dù sao chúng ta cũng quen nhau được 1 thời gian rồi mà , khi nói chuyện với anh em sẽ xưng là { em } có được không ?, bây giờ hãy nói câu { em cũng chúc anh ngủ ngon } với anh xem nào "
-" Nhưng tôi......."-Sakura ngập ngừng có vẻ không quen khi Syaoran đưa ra yêu cầu này .
-" Mau nói không thì tối nay em đừng hòng ngủ được "- Syaoran đe dọa
-" Ơ...Uhmm... E...Em ...chúc cũng chúc ...anh ngủ ngon"- Sakura lắp bắp nói
-" Anh không nghe rõ , em mau nói lại đi , lần này phải nói thật rõ ràng , không được ấp úng "-Syaoran hối thúc cô
-" EM CŨNG CHÚC ANH NGỦ NGON "-Sakura hét lên rồi quay mặt đi
Gương mặt của Sakura bị Syaoran trêu đến đỏ hết cả lên rồi , Syaoran nhìn thấy thái độ ngượng ngùng của cô thì cảm thấy cô vô cùng đáng yêu , anh nắm tay cô kéo cô quay lại , rồi hôn 1 cái thật kêu lên gương mặt đỏ bừng của cô rồi mới bước vào thang máy , Syaoran đi rồi mà Sakura còn đứng chết trân một hồi , sau đó cô nhanh chóng đi vào nhà đóng cửa lại , bất giác cô lại nở 1 nụ cười rất tươi, từ khi quen anh cô đã cười rất nhiều , còn biết e thẹn đỏ mặt , cũng có thể rơi lệ , còn biết làm nũng anh nữa chứ , cô đã thực sự thay đổi rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top