Chương 2 : Chuyện thường nhật

Lên đến sân thượng cô ngồi xuống chỗ quen thuộc , lấy bữa trưa trong balo của mình và bắt đầu thưởng thức , bữa trữa của cô cũng khá đơn giãn, chỉ là 1 miếng bánh mì gối kèm xà lách cùng bơ lạt vài lát cà chua và 1 miếng thịt gà phile luộc , cô ăn xong thì cũng đưa ly cà phê lên nhấm 1 ngụm , vị cà phê đắng ngắt ( cà phê không đường không đắng mới lạ ) cũng chính là vị đắng mà suốt 10 năm qua cô đã nếm trãi , bất giác nghĩ về mấy lời châm chọc lúc nãy cô cảm nhận sống mũi có chút cay , khóc sao không từ sau tai nạn 10 năm trước cô đã không còn có thể khóc được nữa rồi , bây giờ đối với cô nước mắt chỉ là điều xa sỉ , mấy thứ ủy mị đó chỉ dành riêng cho mấy đứa con gái mang danh bánh bèo thôi . 

Ngã người ra nền đất cô nhắm mắt lại , định đánh một giấc , tâm trạng của cô lúc này không còn gì tệ hơn , giờ học chiều là giờ tự học nghỉ vậy cô quyết định bùng luôn 3 tiết cuối để ngủ cho quên sự đời . 

16:00

Reng.....Reng ....Reng 

Tiếng chuông báo giờ về vang lên , lôi cô khỏi những giấc mộng , cô uể oải dụi mắt ngồi dậy , dọn dẹp lại một chút rồi vác balo lên đi xuống cổng để đi về .

Ra khỏi cổng học viện , cô không trượt ván nữa mà quyết định đi bộ đến chổ làm thêm buổi chiều . Đến chỗ làm cô vào phòng thay đồ cho nhân viên thay đồng phục , bấm thẻ và bắt đầu công việc . Nơi làm thêm của cô buổi chiều là một công ty giao nhận hàng hóa , công việc của cô là phân loại hàng hóa theo khu vực cần giao , sau đó chuyển đến bộ phận đóng gói để chuẩn bị giao đi . Công việc này không đòi hỏi phải tiếp xúc và giao tiếp nhiều nên cô mới quyết định làm , Cô không thích tiếp xúc nhiều với người khác và cũng không thích nói chuyện nên công việc này thật sự phù hợp với cô , một mình trong căn phòng với hàng hóa chất đống không cần phải nhìn sắc mặt của người khác để làm việc khiến cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn .

18:45 Công việc đã xong cô thay đồ rồi tản bộ về nhà , trên đường về cô tạt vào một siêu thị mini mua một chút thực phẩm cho bữa tối và cả tuần sau . Sau khi thanh toán cô thong dong đi về nhà . Lúc đi ngang qua 1 khúc đường vắng thì từ đâu xuất hiện 1 đám thanh niên tóc tai nhuộm xanh đỏ ăn mặt thì lố lăng , chúng chặn đường cô và buông lời chọc ghẹo .

-" Em gái à ! đi đâu một mình vậy , muốn cùng đi chơi với bọn anh không ? " - một tên tóc đỏ lên tiếng .

-" Này sao bọn anh hỏi mà em không trả lời ? "- một tên tóc nhuộm đủ màu tiếp lời .

- " Sao khi dễ bọn anh à ? "

-" Này cô bé , đi chơi với bọn này đi sẽ vui lắm đó , cô em xinh đẹp thế này mà đi có một mình không thấy cô đơn sao ? "

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên.

Cô gương mặt vẫn không chút cảm xúc ( chắc phải hát bài " không cảm xúc " với  cô nàng này quá ) , quét ánh mắt sắc lẻm nhìn bọn ruổi nhặng đang bâu lấy mình , cô gằng nhẹ 2 chữ :

-" TRÁNH ĐƯỜNG ! "

Bọn chúng phá lên cười rồi tiếp tục trêu ghẹo .

-" Ái chà người đẹp giận rồi tụi bây ơi ! "

- " Cô bé giận lên nhìn quyến rũ chết người đó nha "

v...v...

Lúc này cô thật sự là cảm thấy sôi máu , thêm chuyện lúc trưa ở trường nữa thì bọn ruồi nhặng này thật sự tới số rồi . Chọc ai không chọc lại chọc nhầm cô , bây giờ thì gộp luôn chuyện ban sáng cô sẽ biến chúng thành hình nhân thế mạng để giải tỏa cơn giận của mình . Chuyện hay rồi đây .

" BỐP " - một tiếng vang và 1 cú đấm thẳng vào ngay trung tâm mặt của tên tóc đỏ đang đứng trước mặt cô . Hắn ôm mặt loạng choạng ngã ra sau , mũi bắt đầu rỉ máu . Mấy tên khác thấy Đại ca của mình bị 1 con nhóc đánh , vậy là ồ ạt lao về phía cô tay đấm chân đá , nhưng cô là ai chứ cao thủ đó nha , cô né một cách rất nhẹ nhàng hết mấy đòn tấn công đó .

Lùi về phía sau một chút , vứt balo cùng giỏ đồ vừa mua tại siêu thị sang một bên , lắc cổ một cái , tay cũng bắt đầu nắm lại những tiếng bẻ khớp rắc rắc vang lên , nhanh như chớp cô tiến về phía chúng ra đòn chắc nịt , do được học võ phòng vệ và thêm rất am hiểu về yoga nên , những đòn tấn công của cô đều điểm đúng huyệt tử của bọn chúng , 10' sau trên mặt đất hiện giờ bọn chúng nằm la liệt , tên thì ôm mặt , tên thì ôm ngực , có tên thảm hơn ôm hạ bộ lăn lộn kêu khóc . Cô đứng đó cùng hiện trường cùng với mấy tên thương binh . Bổng nhiên từ đằng sau một tên với được 1 cây gậy sắt gần đó , thấy cô không đề phòng phía sau , hắn ta hùng hổ lao đến định đánh lén .

Thôi xong tên này thảm rồi đây , hẳn quả thực không biết cô là ai mà , cô có 1 đôi tai rất thính và 1 xúc giác cực nhạy nha , định đánh lén cô sao , không có cửa đâu .

Cô vẫn đứng yên , hắn ta lao đến vung cây gậy lên , cô không nhìn lại nhưng vẫn biết những gì diễn ra đằng sau , khi hắn ta tiến đến rất gần rồi cây gậy cũng sắp giáng xuống , đôi môi của cô bất giác nhếch lên một chút , cô khụy một chân lách người né sang một bên , đống thời cũng chụp được cánh tay đang cầm gậy của hắn , xoay người nhẹ nhàng bẻ tay hắn ra sau, " keng " cây gậy trên tay hắn rơi xuống đồng thời 1 riếng " rắc " cũng vang lên , hiện trạng lúc này của hắn là tay bị bẻ quặp ra sau , hắn đau đớn hét lên nhưng vẫn không bỏ cuộc định dùng tay còn lại để thay đổi tình thế nhưng nói đến nhanh hắn làm sao nhanh bằng cô được , cô dùng gồi đá vào phía sau khiến hắn phải quỳ xuống , tay còn lại của cô cùng lúc chặt xuống 1 phát ngay cổ , kết cục hắn tay lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự cùng với 1 cánh tay bị bẻ gãy .

Lúc này lại thêm 1 tên không biết sống chết rúc 1 con dao bấm lao thẳng về phía cô , cô đã nhìn thấy nhanh chóng lùi lại 2 tay tạo thành hình cây kéo phía trước kẹp tay cầm dao của hắn bẻ một phát con dao rớt xuống , đồng thời xoay lưng thúc 1 chỏ vào chấn thủy , khiến hắn ngã ra nôn thốc nôn tháo mật xanh mật vàng . 

Cuối cùng cô phủi tay , tiến về phía chiếc balo và giỏ đồ cầm lên và ung dung bước đi , để lại đằng sau là một bãi chiến trường hỗn độn . 

Về đến nhà cô thảy balo lên ghế , rồi quăn giỏ đồ vào bếp , tiến về phía nhà tắm , tiếng nước róc rách chảy cuốn trôi hết phiền muộn của cô trong một ngày dài . 

Một lúc sau , cô bước ra khỏi phòng tắm với 1 chiếc áo thun rộng và quần sọt vẫn là màu đen , cô vào bếp với mái tóc vẫn còn ướt , sắp xếp thực phẩm mua được vào tủ , phần còn lại thì nấu bữa tối cho mình , dùng xong bữa và dọn dẹp xong cô mở tủ lạnh lấy cho mình 1 ly nước ép rồi bước ra ban công , cô nhâm nhi ly nước ép , đôi mắt thì hướng về phía xa săm của thành phố , với suy nghĩ mông lung .

Một lúc sau cô quay vào nhà để chuẩn bị cho bài tập yoga của mình . Cô tập yoga và thiền định để điều tiết cảm xúc của mình , cô không hẳn là 1 người hoàn hảo cô cũng có nhược điểm , đó chính là cảm xúc của mình , từ nhỏ cô biết mình có một sức mạnh rất lớn nhất là lúc tức giận lên đến cực độ thì cô có khả năng giết người trong vô thức , cô có võ mà cho nên khả năng đó càng cao hơn , chính vì điều đó cô phải dùng đến yoga và thiền định để tiết chế những cảm xúc bất chợt bùng nổ của mình .

Cô giống như 1 ngọn núi lửa , tuy thấy nó không hoạt động nhưng trong lòng vẫn sục sôi những dòng dung nham nóng trực chờ phun trào lên bất cứ lúc nào . Tập yoga cùng thiền định cũng giúp cô xóa tan những lúc căng thẳng khi hằng ngày phải đối diện với miệng lưỡi thế gian . 

Cuộc sống của cô cứ như 1 vòng tuần hoàn lẩn quẩn , sáng giao báo , đến trường , chiều làm thêm , về nhà , đối lúc cũng có chút rắc rối không ở trường , thì trên đường . Cái vòng lẩn quẩn này cô xem như chuyện thường nhật rồi . Cô cũng không biết cho đến khi nào thì chấm dứt có thể là 1 năm , 5 năm , 10 năm nữa hay cũng có khi là cả đời .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top