Chương 17 : " Vì anh yêu em ! "
Tại bệnh viện trung tâm
Syaoran nằm bất động , máu đã thấm đẫm cả người và tấm vải trắng của băng ca , chiếc băng ca được nhanh chóng đẩy vào trong phòng cấp cứu , cánh cửa từ từ kép lại rồi đèn cũng được bật sáng .
Sakura lúc này như người mất hồn , trên người cô dính đầy máu của anh , cô thất thần đứng trước cửa phòng cấp cứu , trong mắt cô bây giờ chỉ còn hình ảnh của Syaoran với toàn thân đầy máu mà thôi .
Eriol đi đến chỗ cô đứng , đặt tay lên vai cô trấn an .
-" Đừng quá lo lắng , chắc chắn Syaoran sẽ qua khỏi thôi ".
Eriol kéo cô ngồi xuống hàng ghế chờ , cô bây giờ chẳng còn một chút ý thức nào cả , hồn cô đã bay theo Syaoran khi anh được đưa vào trong rồi , bây giờ ai làm gì cô cũng chẳng buồn đoái hoài , ai muốn kéo cô đi đâu cũng chẳng còn quan trọng , mắt cô cứ dán chặt vào cánh cửa đằng kia , Eriol thấy vậy cũng không nói thêm gì lặng lẽ ngồi xuống cạnh đó , tuy bề ngoài anh không biểu lộ cảm xúc vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh cũng đang rất lo lắng cho đứa em trai của mình , anh cũng thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì xấu sẽ xảy ra .
30 phút trôi qua , cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm , thì đột nhiên một nữ y tá hớt hải chạy ra .
-" Xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân đang được cấp cứu vậy ? "
-" Là tôi , tôi là anh trai của bệnh nhân , em trai tôi thế nào rồi ? "
-" Nếu anh là anh trai thì anh mau đi xét nghiệm máu đi , vì chúng tôi đang cần máu để tiếp cho bệnh nhân , anh ta bị mất máu cấp , nhưng nhóm máu của anh ta là nhóm máu hiếm ARH- , trong ngân hàng máu của bệnh viện hiện đang hết nhóm máu này , anh hãy nhanh chóng đi xét nghiệm xem có trùng với nhóm máu của bệnh nhân không ? "
-" Xin lỗi cô , tuy tôi là anh ruột nhưng nhóm máu của tôi lại không trùng với nhóm máu của em trai tôi , nhóm máu của nó là được di truyền từ mẹ , nhưng bà đã mất lâu rồi ."
-" Vậy anh mau liên hệ với người nhà của mình xem có ai có trùng nhóm máu vời em trai của anh không , nếu không chúng tôi e rằng sẽ không thể cứu được em trai anh đâu "
Eriol đang suy nghĩ không biết phải làm sao , vì ngay cả người thân duy nhất là bố anh cũng không trùng nhóm máu với Syaoran , cô y tá thì cứ hối thúc khiến anh cũng bắt đầu rối lên , lúc này 1 giọng nói từ phía sau anh vang lên .
-" Vậy thì hãy lấy máu của tôi đi , máu của tôi cũng là nhóm máu hiếm ARH-"
-" Vậy thì mời cô nhanh chóng theo tôi để lấy máu truyền cho bệnh nhân " - cô y tá vui mừng nói
Sakura theo chân cô y tá vào phòng truyền máu , cô nằm trên giường nhìn những dòng máu đỏ tươi đang được lấy ra khỏi người rồi nhìn lên trần nhà thầm cầu nguyện với thượng đế xin ngươi đừng nhẫn tâm mang anh đi .
----------------------------------
Syaoran khẽ cử động , rồi từ từ mở mắt , anh bất giác cau mày vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc , anh lướt đôi mắt hổ phách nhìn xung quanh , đập vào mắt anh là 1 căn phòng toàn màu trắng , anh định trở mình ngồi dậy thì lưng anh cảm thấy rất đau khiến anh không thể di chuyển được , đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra với mình thì cánh cửa bật mở .
-"Em tỉnh rồi à , có thấy đau ở đâu không ? " - Eriol nhìn anh và hỏi .
-" Anh hai , đây là đâu vậy , tại sao em lại ở đây , chuyện gì đã xảy ra vậy ? "- Syaoran mơ hồ hỏi
-" Đây là bệnh viện , em vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần đấy , em đã rất may mắn đấy, mà em thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao ?" - Eriol kéo ghế ngồi xuống và nói
Syaoran suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra , anh vội vả hỏi anh trai .
-" Sakura đâu , cô ấy đâu rồi , cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ ?"
-" Cô bé đó không sao cả , đã bình an trở về rồi , hiện giờ đang ngủ ở đằng kia ." - Eriol nhẹ nhàng trả lời rồi chỉ tay về chiếc giường bênh cạnh Syaoran.
Syaoran nhìn theo hướng tay của anh trai đang chỉ , lúc này Sakura đang nằm trên chiếc giường trắng ngủ ngon lành , có vẻ như cô rất mệt nên ngủ say đến nổi không biết gì , ngay cả tiếng nói chuyện của 2 người đàn ông trông phòng cũng không thể đánh thức được cô .
-" Em phải cảm ơn cô bé đấy , nếu không nhờ cô bé hiến hơn nửa lít máu cho em thì em đã sớm đi gặp mẹ của chúng ta rồi , đã vậy còn chăm sóc cho em suốt ngày hôm qua đến tối cũng không chịu nghỉ , lúc nãy có vẻ cô bé đã khá mệt nên đã ngủ gục bên cạnh giường em , anh vừa bế cô bé ra giường nằm cho thoải mái đấy , anh cũng nhờ y tá thay cho cô bé 1 bộ trang phục mới rồi , người thì dính đầy máu của em , quần áo cũng bị rách vài chỗ nữa . " - Eriol từ tốn giải thích
Ngừng 1 chút rồi anh lại tiếp
-" Bác sỹ đã kiểm tra nói là vết thương của em cũng không nghiêm trọng lắm , cũng may là mũi dao đã đi lệch hướng 1 chút , nếu không thì em đã vô phương cứu chữa rồi , bác sỹ dặn dò em phải nghĩ ngơi nhiều và không được vận động mạnh trong vòng 1 tháng đấy . "
-"Vâng em biết rồi ! " -Syaoran trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngủ trên chiếc giường kia
------------------------------
Ngày hôm sau
Sakura đã trở về nhà đi học lại bình thường nhưng bây giờ Syaoran lại không đi học cùng cô , anh vẫn phải nằm lại bệnh viện , nên Sakura định sau khi học xong sẽ đến thăm anh , cô cũng vừa xin nghĩ việc tại chỗ làm buổi chiều để tiện chăm sóc cho anh , bây giờ cô cũng đang làm dịch thuật lương cũng khá hơn chỗ công ty giao nhận nên cô cũng muốn tập trung vào 1 việc thôi .
Ở trường , từ sau khi Syaoran dằn mặt đám nữ sinh kia thì bọn chúng cũng không còn dám kiếm chuyện với cô nữa nhưng bọn chúng có vẻ vẫn không từ bỏ ý định , tuy không dám làm gì công khai với cô nhưng vẫn ầm thầm phá cô , Sakura cũng chẳng thèm để tâm đến mấy trò con nít đó , bây giờ nhiệm vụ của cô chỉ có 2 việc đi học và chăm sóc cho anh .
Sau giờ tan học , cô nhanh chóng về nhà nấu 1 chút thức ăn , thay đồ rồi đến bệnh viện .
Bước vào phòng bệnh của Syaoran, thấy anh còn ngủ , cô nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn gần đó , vừa quay lại thì cô đã thấy anh đang nhìn mình , Syaoran nở 1 nụ cười rồi nói .
-" Em đến rồi à , sao không gọi anh dậy , hình như em có đem gì đó cho anh hả ? "
-" Là súp rau củ với thịt bằm , tôi có bỏ thêm một chút kem sữa tươi để tăng vị cho món ăn nữa , anh đói chưa tôi lấy cho anh nhé " - Sakura trả lời với giọng dịu dàng
Syaoran gật nhẹ đầu , Sakura dùng 1 cái chén nhỏ múc ra 1 ít súp rồi kéo chiếc bàn di động ở cuối giường lại gần Syaoran , cô đặt chén súp lên bàn rồi bấm vào nút điểu khiển ở đầu giường để điều chỉnh tư thế cho anh , cô biết anh chưa thể cử động được nên chu đáo chuẩn bị hết mọi thứ giúp anh sau đó cầm tay anh dúi cho anh 1 cái thìa .
-" Súp này ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn , anh mau ăn đi kẻo nguội . " -Sakura nói
-" Em giúp anh ăn được không tay anh còn rất đau không thể nhấc lên nỗi " -Syaoran lại giở trò mè nheo với cô .
Sakura không nói gì , lấy cái thìa từ tay anh , múc 1 thìa súp thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Syaoran , cứ thế Syaoran ăn hết thìa súp này đến thìa súp khác , một lúc sau thì cả hộp súp kia cũng nhanh chóng được Syaoran xử lý hết , cô dọn dẹp một chút rồi lấy cho anh 1 ly nước , anh lại tiếp tục đòi cô giúp anh uống , cô cũng ngoan ngoãn làm theo , cô đem ly nước đi cất , thì anh nắm lấy tay cô ra hiệu cho cô ngồi xuống một khoảng trống trên giường , đặt chiếc ly lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh , định hỏi anh vài câu thì cô đã lên tiếng trước .
-"Em có mệt không , vết thương ở khóe miệng không sao chứ , còn nữa em cần phải ăn uống cho thật tốt đấy , anh thấy gương mặt em rất xanh xao đấy , đừng có làm gì quá sức nhé " .
Sakura không nói gì cứ im lặng lắng nghe , cô trầm ngâm rất lâu , Syaoran thấy cô im lặng anh cũng không muốn bắt cô phải nói gì , anh với tay ôm cô từ phía sau , anh đặt đầu lên 1 bên vai của cô , anh ngửi được mùi hương hoa thoang thoảng từ trên người cô , anh hít 1 hơi rồi nhẹ nhàng thở ra , anh cảm thấy có chút thoải mái , Sakura không giống những cô gái khác lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa , hương thơm của cô rất nhẹ nhàng thanh thoát .
Syaoran cứ ôm cô như thế rất lâu , tham lam hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên người cô , anh lười biếng dựa vào tấm lưng bé nhỏ của cô , Sakura cũng ngồi yên để mặc cho anh ôm cũng không phản kháng gì , cả 2 cứ như thế gần 30 phút , bỗng nhiên cô buột miệng hỏi nhỏ anh 1 câu khiến anh bừng tỉnh trong cơn mê đắm .
-" Tại sao lại đến cứu tôi ? Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc đó ? anh có biết sẽ mất mạng nếu con dao đó không bị lệch hướng không ? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy ? "
Câu hỏi của cô làm anh có chút nhói lòng , cô vẫn không tin anh , cô cho rằng anh không thật sự yêu cô , mặc dù trước đó anh đã ngỏ lời với cô 1 cách rất chân thành , thật ra anh cũng biết cô từng bị phản bội nên cô đã đánh mất niềm tin vào mọi người , nhưng chẳng lẻ những gì anh làm cho cô vẫn chưa thể làm cô tin anh sao chẳng lẻ vết thương lòng kia lại lớn đến thế sao , anh im lặng một chút rồi lên tiếng trả lời câu hỏi của cô không một chút do dự .
-" Hôm trước lúc ở sân trường chẳng phải anh đã từng nói anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em bằng cả tính mạng này hay sao , cho nên tất cả những gì anh làm cho em đều có thể nói tóm gọn trong 4 từ thôi........"-
Syaoran nói nhỏ vào tai Sakura , anh nhả ra từng chữ một cách chậm rãi như sợ cô sẽ không nghe rõ cho đến gần cuối anh mới dừng lại 1 chút rồi cố nhướng người lên gần sát tai cô bắt đầu nói thật chậm 4 chữ cuối cùng .
-" Vì anh yêu em ! "
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top