Chương 14 : Bắt cóc

Ngày đầu tuần , phải đi học và đi làm lại rồi , vẫn là thời gian biểu như mọi khi chỉ có 1 chút thay đổi là có thêm Syaoran .

Sau khi 2 người giao báo xong thì cũng trở về nhà để thay trang phục để đến trường , hôm nay Sakura quyết định sẽ tránh xa anh , cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi , cô không muốn có 1 chút liên quan gì đến cái người đàn ông này , cô không muốn lại đặt niềm tin sai chỗ không muốn phạm phải cái sai lầm này 1 lần nữa , người ta bảo " nhất quá tam " , 2 lần tin nhầm người làm cô xém chút phải trả giá đắt rồi , cô không thể để vết thương lòng lành lại bị khơi ra .

Xách balo ra khỏi nhà , Sakura đã thấy Syaoran đứng chờ trước của chung cư , cô liền nhanh chóng xoay người lại đi ra hướng cửa sau , cô không muốn mình dính với anh ta nhiều quá , như vậy sẽ khó có thể dứt ra , đi vòng ra sau cô nhanh chóng chạy nhanh không để Syaoran phát hiện ra mình ( sao tự dưng giống đi ăn trộm vậy nè tỷ ơi )

Cô đi được một đoạn khá xa cứ đinh ninh rằng đã cắt được đuôi của anh rồi , tự nhiên bước chân của cô  bỗng khựng lại mắt mở to nhìn về phía đằng trước .

{ Sao lại là anh ta , sao anh ta lại ở đây , chẳng phải lúc nãy mình đã cắt đuôi anh ta rồi kia mà  , làm cách nào anh tại lại có mặt ở đây } - cô đứng chết trân tại chỗ với 1 chuỗi câu hỏi tại sao , đương nhiên cô không biết là anh đợi cô dưới cổng chung cư nhưng không thấy cô đi ra , sợ cô xảy ra chuyện nên đã mở ứng dụng giám sát trên điện thoại của mình để tìm cô , cuối cùng anh biết cô định trốn mình nên đã nhanh chân đến đây trước để chặn đầu cô và quả thật đúng như những gì anh đoán .

Syaoran 1 tay xách cặp tay còn lại đút trong túi quần ung dung đi lại phía cô , sắc mặt anh bây giờ là 1 đống hắc tuyến , ánh mắt giận dữ nhìn cô , đi đến trước mặt cô ngốc đang chôn chân tại chỗ , anh tức giận lên tiếng .

-" Ai cho phép em dám trốn tôi vậy hả ? em có biết không nhìn thấy em , tôi đã lo lắng thế nào không ? kể từ bây giờ khi tôi chưa cho phép em không được phép rời khỏi tôi dù chỉ là nữa bước , em có hiểu chưa ? " 

Ngữ điệu của anh lúc nói ra những lời này quả thật có chút đáng sợ khiến cơ thể cô cũng khẽ run lên theo từng lời nói , thấy Sakura đã bắt đầu biết sợ Syaoran cũng không nói thêm gì nữa cơ mặt cũng giãn ra đôi chút  , rút tay ra khỏi túi nắm lấy cánh tay đang run run kia của cô , kéo cô về phía mình rồi cứ như thế nắm tay cô đi đến trường .

Sakura bị Syaoran làm cho đơ người một chút , nhưng khi bị anh nắm tay kéo đi lúc này mới chợt tỉnh ra , cô vội dắn cánh tay đang bị anh nắm chặt lên tiếng  phản bác lại anh .

-" Tôi không cần anh quan tâm cũng không mượn anh phải lo lắng  , chân là của tôi , đi đâu làm gì đó là quyền của tôi , anh lấy tư cách gì để can thiệp vào và tôi cũng không phải là thú cưng của anh , gọi là đến , đuổi là đi , nếu anh thích con gái thì đi mà tìm người khác , trong trường chẳng phải có rất nhiều cô thích anh sao ,anh chọn đại 1 cô thì được rồi , đừng có suốt ngày đeo bám theo tôi nữa ,tôi không phải là hạng con gái ngu ngốc dễ dãi để anh muốn làm gì thì , kể từ bây giờ tôi cũng cầu xin anh đừng làm phiền tôi nữa , tôi chỉ muốn được sống 1 cách bình yên thôi ."

Nói xong thì cô cũng nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi anh , cô không muốn để anh tiếp tục đối xử tốt với cô nữa , cô sợ sẽ có lúc mình sẽ ngã lòng mất , dù sao thì cô cũng là con gái , có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn phải có sự yếu đuối . 

Syaoran nhất thời bàng hoàng , suốt hơn 1 tháng qua mặc cho anh theo đuổi , cô không hề có phản ứng gì vậy mà giờ đây cô lại từ chối tấm lòng của anh , cô đang cầu xin anh buông tha cô , nhưng làm sao anh dễ dàng buông tha cô như vậy chứ , anh yêu cô quá sâu đậm rồi , anh không thể sống mà không có cô , tất cả hình ảnh của cô đã khắc sâu vào trái tim của anh và cũng không thể xóa mờ nó được .

Syaoran nhanh chóng đuổi theo cô , anh sợ nếu để cô một mình nhất định sẽ xảy ra chuyện , anh không thể để mất cô , nếu cô mà có chuyện gì anh sẽ phát điên lên mất , lúc nãy thoáng chút  không nhìn thấy cô đã khiến lòng anh như lửa đốt rồi , nghĩ đến đây không một phút chần chừ anh tiếp tục tăng tốc đuổi theo người con gái kia .

Và đúng như những gì Syaoran lo sợ , vừa đuổi kịp đến trường thì anh cũng thấy Sakura đang gặp rắc rối với đám nữ sinh trong học viện .

_" Đồ ngoại lai , ai cho phép mày đeo bám theo hoàng tử Syaoran của bọn tao chứ ."

-" Này , mày có nghe bọn tao nói gì không , biết điều nên tránh xa anh ấy ra 1 chút , thứ như mày mà cũng đòi trèo cao sao ."

-" Nếu mày còn dám đeo bám anh ấy , thì bọn tao nhất định sẽ xử đẹp mày đấy , thứ như mày không xứng ở cạnh hoàng tử đâu , mày tốt nhất nên biết thân biết phận một chút đi , đồ con gái không biết xấu hổ mặt dày như mày xách dép cho anh ấy còn không có cửa thì đừng bày đặt mà đèo bồng , trèo cao quá té đau đấy ."

Cả đám con gái lúc này , có cả Susanna đang chắn đường chỉ chỏ vào cô , dùng mọi lời lẽ khó nghe mà lăng mạ cô , Syaoran lúc này bắt đầu thấy máu trong người đang sôi lên , anh nắm tay lại thành nắm đấm siết mạnh gân trên tay cũng nổi hết cả lên , không để cho Sakura kịp ra tay dạy dỗ đám con gái kia thì anh đã nhanh chóng tiến tới chỗ cô , dùng tay kéo cô vào lòng mình , rồi hướng ánh mắt sắc nhọn lướt qua đám con gái kia , gương mặt anh là 1 màu u tối , anh gằng giọng .

-" Các cô im hết cho tôi , các cô không có quyền cũng như tư cách để xúc phạm cô ấy , tôi nói cho các cô biết , người đeo bám ở đây chính là tôi chứ không phải cô ấy , tôi cảnh cáo các cô , nếu ai dám xúc phạm hay làm tổn thương cô ấy thì các cô tốt nhất là trốn cho thật kĩ nếu để tôi bắt được thì tôi bảo đảm kẻ đó không có kết cục tốt đâu , có nghe rõ chưa . "

Sau khi dằn mặt đám con gái kia , Syaoran cũng không để Sakura kịp phản ứng , đã kéo cô lôi tuột đi , để lại phía sau cả đám con gái đang hậm hực tức tối .

Sakura bị Syaoran kéo đi , cô ra sức giãy dụa để thoát khỏi anh , nhưng bất lực cánh tay cô đã bị anh nắm chặt , cho dù sức cô có khỏe đến đâu thì cô cũng chỉ là con gái , làm sao có thể phản kháng lại sức của 1 người đàn ông như anh chứ , vậy là cuối cùng cô đành để anh lôi đi , đi theo anh nhưng cô cũng khá vất vả mới đuổi kịp bước chân anh , Syaoran là 1 chàng cao to vạm vở anh cao đến 1m8 còn Sakura chỉ là 1 cô nhóc bé nhỏ cao có 1m68 thôi , tính ra anh cao hơn cô 1 cái đầu đã vậy chân còn rất dài nữa nên bước chân của anh tất nhiên là rất lớn , anh đi nhưng còn cô thì phải chạy .

Đi đến khu đất phía sau học việnSyaoran đột nhiên đứng lại , khiến Sakura mất đà lao thẳng vào tấm lưng rộng của anh , mặt cô đập vào tấm lưng đó đau điếng , còn chưa định thần lại thì cô đã bị vòng tay to lớn của anh ôm chặt , anh siết chặt cô lại như sợ cô sẽ mọc cánh bay mất , anh cuối đầu xuồng gần tai cô thì thầm .

-" Sakura , anh yêu em , em có thể cho anh cơ hội được làm người duy nhất chăm sóc và bảo vệ em không ? anh không muốn mất em , anh rất sợ điều đó , đừng rời xa anh có được không ? anh không ép em phải trả lời ngay , anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ , anh sẽ chờ câu trả lời của em , anh hy vọng em sẽ mở lòng tin tưởng và sẽ dành cho anh 1 cơ hội . "

Sakura lúc này thật sự đã bị anh làm cho không thể suy nghĩ được gì nữa rồi , ban đầu lúc Syaoran bất ngờ ôm cô , cô đã cố gắng đẩy anh ra , nhưng rồi khi nghe anh nói những lời đó thì cô bây giờ hồn phách đã bay đi đâu mất rồi , lúc này cô cứ đứng bất động mặc cho anh ôm cô mà không có chút phản ứng gì .

-------------Lớp học ---------------

Sau chuyện vừa xảy ra , cả 2 lúc này đang tham gia 1 cuộc thi " ai có thể giữ im lặng lâu nhất " , cả anh và cô không ai nó với ai 1 tiếng suốt cả mấy tiết học , bình thường thì anh chính là người nói nhiều nhất và cũng hay trêu cô nhưng bây giờ đây Syaoran lại trở nên nghiêm túc khác người , mặt anh đanh lại không chút biểu tình .

Sakura lúc này mặc dù đang nghe nhạc nhưng tâm trí cô lại để hết lên gương mặt nghiêm túc kia , đây là lần đầu tiên cô thấy anh với dáng vẻ này , cô cảm thấy có chút không quen , bình thường anh rất thích trêu chọc cô , đôi khi còn khiến cô nổi điên lúc đó anh giống như 1 thằng hăm uống nhầm thuốc vậy mà bây giờ đột nhiên anh lại trở nên lạnh lùng một cách hảo soái thế này khiến cô cũng có chút ngạc nhiên , lâu lâu lại liếc nhìn anh .

-----------Giờ nghỉ trưa ------------

Hiện giờ ở 1 góc cuối canteen , Sakura và Syaoran vẫn tiếp tục chơi trò im lặng , dạo gần đây Sakura không thể chuẩn bị thêm bữa trưa do thời gian giao báo buổi sáng kéo dài ra cho nên cô đành xuống ăn trưa tại canteen .

Cả 2 vẫn cứ tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình , nói chung là không khí thật sự giống như 1 bộ phim câm chỉ có hành động chứ không hề có bất cứ 1 lời thoại nào cả , không gian này khiến cả hai cũng không thể nào nuốt trôi được bữa trưa của mình .

---------------------------------------

Cho đến tận giờ tan học , thì hình như có người không thể chịu nổi cái không khí căng như dây đàn này nữa nên quyết định lên tiếng ( có ai đoán ra là ai sẽ chịu thua trước chưa , để thỏ bật mí nhé người đó không ai khác là Đào tỷ nhà mình ) , Sakura tiến về Syaoran đang đi phía trước cô định nói gì đó với anh thì tiếng chuông điện thoại của anh phá vở ý định .

Syaoran rút điện thoại ra thấy số của Eriol gọi, anh lập tức bắt máy trả lời , Sakura thấy vậy cũng không làm phiền anh nữa lặng lẽ đi khỏi cổng trường đến chỗ làm thêm , đi được một đoạn thì cô thấy 1 ông lão chân bị tật khập khiển đi từng bước , rồi đột nhiên ông lão đó chao đảo rồi ngã xuống làm túi đồ trong tay cũng rơi theo , cô chạy vội lại nhặt túi đồ lên rồi tiến về phía ông lão đó đở ông lên .

-" Ông ơi ! ông có làm sao không , để cháu giúp............"

" Bịch "

Sakura ngã lăn ra đất bất tỉnh , sau đó ông lão kia đứng phắt dậy như không hề bị cái gì cả , rồi nhanh chóng bế thốc cô lên và đưa tay ra hiệu cho một chiếc xe chở hàng nhỏ đang đậu gần đó .

"Kettttttttttt"

Chiếc xe thắng lại chỗ của 2 người , ông lão kia lập tức ném cô vào trong xe rồi cũng nhanh chóng nhảy lên và  chiếc xe cũng mất hút trong 1 con hẻm vắng .

( Có biến rồi mọi người ơi biến căng lắm đấy , cùng thỏ hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top