Chương 13 : Chuyến du lịch đáng nhớ

Sau bữa trưa thì Sakura lôi ra 1 cái cần câu từ trong balo  , chuẩn bị một chút rồi đi ra phía gần bờ hồ ngồi câu cá , lúc nãy khi đi lấy nước cô đã thấy thấp thoáng có cá ở đây nên quyết định sẽ câu vài con để làm bữa tối luôn .

Syaoran thấy vậy cũng tò tò đi theo ngồi cạnh cô , đương nhiên mục đích cũng chỉ để ngắm cô thôi , đang mãi mê ngắm cô thì cá cắn câu , cô đột ngột đứng bật dậy khiến anh giật bắn mình , do anh ngồi hơi sát mé và chỗ đất ở đó cũng có nhiều bùn nên anh đã trượt chân ngã thẳng xuống hồ ,  cũng may là anh bơi rất giỏi nên không sao , anh vất vả một hồi cũng leo được lên bờ , bây giờ thì bộ dạng lúc này của anh thật sự rất thảm hại , anh ướt như chuột từ đầu đến chân , cho dù vậy thì cái vẻ hoàn mỹ của anh cũng không bị đánh mất , Sakura cũng đang kinh ngạc nhìn anh xém chút cô đã bật cười nhưng cô kiềm chế khá tốt cảm xúc của mình nên cuối cùng vẫn không cười .

 Trong lòng Sakura có chút thỏa mãn vì cuối cùng cũng khiến anh thảm hại như thế này , tuy vậy nhưng không hiểu sao vài giây sau cô lại cảm thấy có chút tội lỗi dù sao thì cũng do cô mà anh mới bị ngã , nghĩ vậy cô đi về lều lấy 1 cái khăn đem đến cho anh , Syaoran đang lay hoay 1 hồi thì cô đã đến trước mặt anh chìa ra chiếc khăn của mình rồi nói .

_" Anh cầm lấy đi , lau khô rồi mau thấy quần áo không thì sẽ bị cảm đấy , tôi....tôi xin lỗi đã làm anh ngã ".- cô nói với giọng rất nhẹ nhàng chứ không còn hằn học như mọi khi nữa .

Syaoran nghe xong , thì ngớ người ra 1 lúc , đến khi cô dúi chiếc khăn vào tay thì mới choàng tỉnh , nhận lấy chiếc khăn và nói cảm ơn với nụ cười trên môi 

-" Ơ.....Uh .... cảm ơn em ".

Syaoran cởi cái áo thun ướt ra rồi cầm khăn của cô lau người , vừa lau vừa đi về lều , áo trên người vừa  được cởi ra thì thân hình vạm vỡ của anh đập thẳng vào mắt Sakura , đến lúc này thì cô chính là người chết đứng , gương mặt thoáng chút ửng hồng , vài giây bất động cô chợt thức tỉnh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có rồi quay mặt đi , nhưng hình ảnh vừa rồi của cô đã bị đôi mắt màu hổ phách tinh tường của Syaoran nhìn thấy rồi , anh đi lướt qua cô , trong lòng nở đầy hoa , lúc này trên đôi môi bạc kia đã khẻ cong lên một đường tuyệt mỹ , cuối cùng thì những nổ lực của anh cũng đã có chút kết quả rồi , anh vui thầm trong lòng .

Tối đó Sakura chủ động nấu bữa tối cho Syaoran mà không cần anh yêu cầu , anh vô cùng ngạc nhiên thầm nghĩ có khi nào cô đã có chút tình cảm gì đó với mình không , trong lòng anh thầm vui mừng , ăn tối xong thì cô ra một góc thoáng đãng gần bờ hồ ngồi ngắm sao , tất nhiên là không thiếu phần anh rồi , cả hai lúc này ngồi dưới bầu trời đầy sao giống như một đôi tình nhân vừa mới bước vào chặng đường yêu vậy .

Sáng hôm sau cô đang tập yoga gần đó thì anh cũng vừa mới thức dậy , nhìn thấy cô trong lúc này thực sự rất đẹp , thân hình của cô uốn lượn theo từng động tác , có lúc thì mềm mại uyển chuyển lúc thì dứt khoác mạnh mẻ , dáng người của cô rất quến rũ làm cho anh cứ mê mẫn cả người ,  mãi ngắm cô mà không hề biết cô đang đi đến chỗ mình , cô đứng trước mặt anh đưa tay chạm nhẹ vào vầng trán cao rồi lên tiếng , giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót làm anh bừng tỉnh .

-" Này anh bị cảm rồi sao mà cứ thừ người ra vậy , trán thì nóng ran lên rồi , có cần uống thuốc không tôi lấy cho , tôi có đem theo đấy ."

Ôi lạy chúa tôi , cô ấy đang quan tâm anh sao , đã vậy còn chủ động hỏi thăm nữa chứ , lúc tay Sakura chạm nhẹ vào vùng trán của anh thì mặt anh lúc này càng đỏ hơn , ánh mắt của cô lóe lên 1 tia lo lắng , anh đứng chết trân tại chỗ luôn rồi , tim thì nhảy loạn cả lên , mồ hôi thì cứ rịn cả ra .

Sakura nhìn thấy dáng vẻ bất ổn của Syaoran  như vậy thì càng lo lắng hơn , cô vội lay tay anh , lúc này thì cô sợ anh xảy ra chuyện , có thể anh đã bị cảm do lỗi của cô hôm qua , cô lay mạnh anh rồi lên tiếng trong giọng nói có chút lo lắng .

-" Này , anh làm sao vậy , anh có ổn không đấy , này Syaoran anh có nghe tôi nói gì không vậy ? "

Lúc này thì hồn của anh mới thật sự trở về , thấy cô lo lắng cho mình như vậy anh vội trấn an .

-" À anh không sao đâu , anh vẫn ổn , em không cần lo quá  , anh rất khỏe ".

-" Thật sao , anh không nói dối tôi chứ ? " - cô nghi hoặc hỏi lại .

-" Anh không sao đâu thật đấy em cứ yên tâm . " -anh khẳng định với cô

-" Vậy thì tốt , tôi về lều thay đồ " - cô thờ phào nhẹ nhõm rồi rời đi

Syaoran nhìn theo bóng lưng của cô thầm vui mừng , đây là lần đầu tiên cô lo lắng cho anh , cũng là lần đầu tiên suốt hơn 1 tháng qua cô nói chuyện với anh nhiều hơn 3 câu , trước giờ chỉ toàn là anh độc thoại với cô mà  , mà hình như lúc nãy cô còn gọi thẳng tên anh nữa chứ , đây đúng là thượng đế đã nghe thấu lòng anh và đang giúp cho anh rồi , cứ theo cái đà này thừa thắng xông lên thôi .

Nhưng có vẻ anh đã vui mừng hơi sớm vì 3 ngày sau đó Sakura lại quay về dáng vẻ lạnh lùng vốn có , anh lại tiếp tục độc thoại với cô , chỉ có 1 điều khiến anh vẫn tiếp tục nuôi hy vọng đó là cô không còn ác cảm với anh nữa,  cô nấu ăn cho anh , cùng anh câu cá , cùng đi đốn cũi , ngắm sao trời và cùng ngắm bình minh.....Chuyến du ngoạn của họ cứ trôi qua 1 cách êm đềm như thế . 

Cuối cùng thì cũng sắp hết tuần rồi hôm nay là thứ 7 , sakura quyết định về nhà,  để chuẩn bị cho tuần học mới , xe chở 2 người trên đường quay lại thành phố , lần này thì cô không còn phản đối chuyện anh ngồi cạnh cô nữa , có lẽ cô hơi mệt nên đã ngủ thiếp từ lúc xe bắt đầu khởi hành  , Syaoran thấy vậy thì đưa tay kéo cô lại rồi nhẹ nhàng để đầu cô dựa vào vai mình để cô ngủ thoải mái hơn , nhìn cô ngủ anh cảm thấy rất đẹp , gương mặt của Sakura lúc ngủ thật sự rất yên bình và đáng yêu khác hẳn lúc cô thức , trong lòng Syaoran lúc này dâng lên một cảm xúc yêu thương , anh thầm trách thượng đế tại sao lại quá khắc nghiệt với cô , một cô gái bé nhỏ như cô sao lại phải chịu nhiều đau thương đến vậy , anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp và nói thầm vào tai cô .

-" Sakura kể từ bây giờ anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em , cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống này , anh cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể làm tổn thương em nữa , thề có chúa anh nhất định cho kẻ đó sống không bằng chết nếu hắn dám đụng đến dù chỉ là 1 sợi tóc của em ."

Lúc này Sakura mơ màng trong giấc ngủ nhưng cô vẫn có thể nghe loáng thoáng lời của anh nhưng cơn buồn ngủ đã chiếm mất tâm trí cô rồi nên cô lại thiếp đi .

Xe dừng lại tại bến , anh đánh thức cô rồi cả 2 cùng xuống xe , bây giờ cũng chạng vạng tối rồi  Syaoran nhất quyết đòi đưa Sakura về tận nhà , anh còn dành xách balo giúp cô nữa , cô không phản đối cứ như thế để anh đưa về , đưa cô về đến chung cư nhìn cô đi vào trong rồi mới anh mới an tâm quay đi , trên đường về anh rất vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo , khiến cho mọi người đi đường đều nhìn anh một cách khó hiểu .

Về đến nhà thì Syaoran lại càng khiến cho Eriol  khó hiểu hơn khi anh vừa ăn vừa cười một mình như 1 thằng hâm , Eriol đang tự hỏi cái thằng em trai này đang bị cái gì có khi nào đi chơi té đập trúng đầu vào đâu không mà khiến cho thần kinh bất ổn thế này , sau khi ăn xong bữa tối Syaoran mặc kệ anh trai với gương mặt ngỡ ngàng nhìn mình , anh cứ như 1 đứa trẻ mới được nhận quà vừa nhún nhảy vừa huýt sao đi về phòng , Eriol nhìn theo thở dài 1 cái lắc đầu ngán ngẩm .

Về đến phòng thì anh phi thẳng lên giường lôi điện thoại ra , mở album ảnh ngắm nhìn những tấm hình mà mình chụp lén cô trong chuyến du lịch , anh cứ nhớ về hình ảnh của cô suốt 1 tuần qua và rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ .

Còn về phía Sakura , bây giờ cô cũng đang nằm trên giường nghĩ về chuyến du ngoạn vừa rồi , cô đang tự hỏi mình tại sao lại lo lắng cho anh ta , tại sao lại không đuổi anh ta đi mà cứ để anh ta đeo bám mình , tại sao anh ta lại đối xử tốt với cô , 1000 câu hỏi tại sao nhưng không có câu trả lời , suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra được gì , cô tự nhũ với lòng không thể tin bất cứ ai , chắc gì anh ta đã thật lòng tốt với cô , có thể anh ta cũng như những kẻ trước đây từng lừa gạt tình cảm của cô , nhất định không được tin bất kì ai , cô không thể phạm sai lầm 1 lần nữa , cô cứ nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay .

Cứ như vậy , cả 2 con người này mỗi người cứ theo đuổi 1 suy nghĩ và rồi rơi vào giấc mộng riêng, 1 tuần qua là 1 tuần đầy đáng nhớ của cả 2 người , cuối cùng thì duyên phận của 2 con người này sẽ đi về đâu , liệu họ sẽ mãi là 2 đường thẳng song song không bao giờ có điểm kết nối hay sẽ là định mệnh của nhau đây , điều này thì còn phải xem thượng đế sẽ đưa ra phán quyết như thế nào cho mối lương duyên này và liệu sẽ còn những khó khăn , thử thách hay sóng gió nào đang chờ đợi họ hay không , họ sẽ đối mặt với mọi thứ ra sao , cùng nhau vượt qua hay đơn độc đối đầu hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình yêu này nhé .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top