Chương 1 : Đồ lập dị & đứa con của quỷ
5:00 sáng tại khu chung cư
Một thân ảnh nhỏ với bộ trang phục thể thao năng động chạy ra khỏi cửa đến khu dân cư gần đó cùng với chồng báo trên tay , đó là cô với công việc giao báo buổi sáng , đối với cô thì công việc thường nhật này đã quá đổi quen thuộc suốt 5 năm qua , cô nhận công việc này giống như một công đôi chuyện vừa kiếm sinh hoạt phí vừa kết hợp tập thể dục buổi sáng , tuy là mang danh là tiểu thư nhà giàu nhưng cô không thích làm kẻ chỉ biết hưởng thụ , cô thích sự tự do , muốn tự lập , cô quan niệm rằng của cải phải là do chính tay mình làm ra thì mới đáng quý . Thế nên từ lúc tròn 10 tuổi cô đã xin bố mình ra ở riêng để được tự do làm những gì mình thích , đến nay đã 5 năm rồi nhưng cô cảm thấy cuộc sống hiện nay của mình cũng không tồi chút nào.
5:30
Chồng báo đã được giao xong cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay , vẫn còn sớm , cô xoay bước về hướng công viên gần đó tiếp tục với bài thể dục buổi sáng của mình là chạy bộ . Khi cô chạy về đến nhà thì đồng hồ vừa vặn điểm 6:30 , cô là vậy luôn chính xác đến từng giây , buổi sáng cũng không cần đến báo thức cũng dậy đúng giờ đối với cô thì đồng hồ chỉ là vật trang trí mà thôi , đồng hồ sinh học của cô luôn đi đúng nhịp.
Cô ngồi nghỉ một chút rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm VSCN , 15' sau cô bước ra với bộ trang phục rất cá tính và mạnh mẻ pha một chút nổi loạn, áo thun ba lổ ôm sát màu đen , quần jean xẻ gối màu ghi ngắn ngang mắt cá , kèm theo là một cái áo khoác ghile jean đính đinh tán với các đường rách phá cách cùng màu với quần , gương mặt vô cảm của cô không trang điểm mà chỉ có một điểm nhấn là đường eyeliner rất khác người mà chỉ có cô mới dám làm đuôi mắt là đuôi của con bò cạp, như muốn nói với những kẻ có ý định gây rối với cô rằng nếu có gan thì cứ thử đi chắc chắn là sẽ có một cái kết rất ư là kinh khủng , mái tóc vàng óng được cột cao và buối lại gọn gàng , trên cổ là chiếc vòng cổ đen bằng da ôm sát cùng với mặt dây chuyền hình cây thánh giá có đính 7 viên đá Aquamarin viên đá tượng trưng cho chòm sao của cô chòm sao song ngư , màu xanh của viên đá cũng chính là màu mắt của cô , xanh biếc như đại dương sâu thẳm không bao giờ có thể thấy được đáy, giống như con người của cô vậy không ai có thể biết được cô đang nghĩ gì , cô có đôi mắt rất đẹp nhưng sau tất cả những đau khổ mà cô đã trải qua trong quá khứ đã biến đôi mắt ấy trở nên vô hồn từ lâu rồi .
Cô tiến đến căn bếp nhỏ để chuẩn bị bữa sáng cho mình và cũng chuẩn bị thêm bữa trưa để mang đến trường. Sau khi xong xuôi cô bỏ bữa trưa vào balo cùng sách vở rồi bước ra cửa mang đôi giày thể thao màu đen vào chuẩn bị đến trường , phải trang phục của cô không đen thì là xám, những mảng màu u ám giống như cuộc đời của cô , đen tối và cô độc .
7:15 cô lướt như bay tên tấm ván trượt của mình, đến gần đoạn đường có những bờ bao và bậc thềm cô điêu luyện nhảy lên và đáp đất một cách rất đỉnh khiến người đi đường phải trầm trồ thán phục.
-Kíttttttt
Tiếng phanh của tấm ván trượt rít lên ngay trước cổng trường highschool . Trường của cô theo học là học viện AMERICAN ROYAl , một học viện danh tiếng bậc nhất nước Mỹ , nơi đào tạo các thiên tài, sở dĩ cô được học ở đây cũng nhờ chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của cô 400/300 , cô được nhận học bổng toàn phần của học viện trong một cuộc thi tìm kiếm nhân tài của học viện tổ chức để tìm kiếm và đào tạo các tài năng tìm ẩn và cô chính là người duy nhất được đặc cách nhận học bổng toàn phần , sau khi vào học viện chưa đầy 4 tháng cô lại tiếp tục được học viện chỉ định được nhảy cóc lên lớp cao hơn , hiện giờ lớp mà cô đang học là lớp của các đàn anh đàn chị hơn cô đến 2 tuổi trình độ cũng cao hơn so với trình độ mà đáng ra cô phải theo học.
Cô bước vào trường sau cú đạp ván bay lên khỏi mặt đất và chụp lại một cách cực kool ngầu, vừa đi vừa thu tấm ván trượt bỏ vô balo , cô nhìn xung quanh khuôn viên trường, vẫn chưa có bóng dáng một học viên nào. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi vì lúc nào cô cũng là người đến sớm nhất. Vào lớp khi chưa có ai cô đi đến rồi ngồi xuống bàn học của mình , mở balo ra lục lọi tìm chiếc máy nghe nhạc thân quen cô đeo tai nghe gác chân này sang chân kia ngã người ra thành ghế và bắt đầu đắm chìm trong không gian âm nhạc của mình .
Reng..... Reng.....Reng
Chuông báo giờ vaò học vang lên , lớp học cũng bắt đầu náo nhiệt, các học viên nói cười rôm rả .
- " Tât cả im lặng và ổn định chổ ngồi ngay cho tôi ! "
Tiếng GVCN vang lên sau tiếng mở cửa, mọi người cũng ổn định và giờ học bắt đầu trôi qua một cách chậm chạp . Tuy không khí của giờ học của cô chủ nhiệm Annan thực sự rất căng thẳng, nhưng có một ngưòi vẫn tiếp tục du ngoạn trong âm nhạc mà chẳng màng đến thế sự xung quanh , không ai khác chính là cô .
30 phút
60 phút
2 tiếng trôi qua cô vẫn như thế . Cô Anna bắt đầu để ý đến cô . Bước xuống bàn cô và
-" Rầm "
Cây thước gỗ đập ngay bàn cô , và giọng nói thánh thót của cô Anna vang lên ( thánh thót như tiếng sói tru )
- " SAKURA ! LÊN BẢNG GIẢI BÀI CHO TÔI "
Cả lớp đều giật bắn mình . Nhưng cô thì không cô ngước lên nhìn cô Anna với đôi mắt vô hồn sắc lạnh. Cô Anna bất giác rùng mình lạnh sống lưng , tuy bị ánh mắt của cô làm cho rung sợ nhưng cô Anna vẫn cố tỏ ra điềm tỉnh và điều chỉnh lại hơi thở có chút gấp gáp của mình nhắc lại câu nói vừa nãy.
Cô không nói năng gì , nhẹ nhàng bỏ tai nghe ra rồi tiến lên bảng . Đứng trên bảng cô lướt sơ bài tập trên bảng khẻ nhếch mép cầm viên phấn bắt đầu viết , chưa đầy 5 ' bài tập đã được giải xong , cô đặt nhẹ viên phấn xuống quay lại từ từ về chỗ của mình và tiêp tục đắm chìm vào âm nhạc mặc cho cô Anna và cả lớp trong tình trạng chết đứng với các mồm ngoác ra hết cở . Cũng đúng thôi bài mà cô vừa giải ngay cô Anna hay học viên giỏi còn phải vò đầu bứt tóc còn chưa giải được vậy mà cô giải nó chỉ chưa tới 5' đã vậy chữ viết của cô còn rất đẹp nữa là đằng khác .
Những giờ học của những môn tiếp theo tiếp tục trôi qua một cách chậm chạp và nặng nề .
Reng.... Reng.....Reng
Cuối cùng thì tiếng chuông nghỉ trưa cũng vang lên . Cả học viện như ong vỡ tổ tranh nhau xuống canteen . Riêng cô thì chẳng gấp gì cứ khoan thai bước dọc hành lang đến chổ quầy bán nước của canteen .
Một người phục vụ bước ra hỏi cô với nụ cười trên môi
- " Cháu uống gì ? "
Đáp lại chỉ là sự thờ ơ của cô và một câu cụt ngủn .
- " Cà phê không đường, cám ơn "
Một lúc sau cô nhận ly cà phê thanh toán và rời đi , cô rảo bước về phía cầu thang hướng lên sân thượng , lúc đi ngang qua một đám con gái năm nhất của học viện cô nghe được bọn chúng đang nói về mình .
- " Này đó chẳng phải là con nhỏ lập dị của trường sao ? " _ một đứa trong bọn lên tiếng .
- " là nó chứ còn ai nữa , đúng là đồ mặt dày nghèo mà bày đặt đua đòi vào học viện này " _ thêm một đứa tiếp lời .
- " Ê hình như nó là con lai đó , xì đúng là đồ ngoại lai xấu xí "
- " Tao chúa ghét mấy đứa như nó, vịt trời mà tưởng mình là thiên nga "
- " Nghe nói nó là được qủy sinh ra đó "
- " Eo ơi tao sợ qủy lắm , có chắc nó là con của qủy không ? "
-" Tao chắc chắn, mày biết không chỉ có con của qủy mới xấu như nó thôi , tao còn nghe nói là nó không có mẹ nữa , nếu không có mẹ thì chắc chắn là được qủy sinh ra rồi ! "
- " Phải phải , mày nói đúng vậy từ chúng ta sẽ gọi nó là DOE đi hahaha " .
Những lời nói cay nghiệt đó đã lọt vào tai cô , nhưng cô vẫn bình thản bước đi như không biết gì . Những lời như thế cô nghe đến phát nhàm rồi , 10 năm khiến cô dần trở nên chai sạn . Bỏ ngoài tai những lời châm chọc cô tiếp tục đi lên sân thượng để tận hưởng không gian riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top