Chương 70 : Cuộc chiến với tử thần ( P1 )

Sau khi cùng Tomoyo đưa anh trai sang phòng vô trùng để bắt đầu tiến hành điều trị bệnh thì Syaoran đã lái xe về nhà , anh gọi bố mình và Sakura đến nói hết mọi chuyện ở bệnh viện , khi cả 2 biết được anh đã chấp nhận tha thứ cho Eriol và còn hiến tủy giúp Eriol thì cả 2 rất vui , người vui nhất là Sakura vì cuối cùng cô đã có thể làm được việc có ý nghĩa từ khi làm vợ của Syaoran , cô đã giúp anh làm lành với bố rồi còn giúp anh nhận lại anh trai nữa , cô là vậy lúc nào cũng đặt sự quan tâm cho mọi người lên trên bản thân mình .

Và bây giờ cuộc chiến với tử thần đã bắt đầu , tuần đầu tiên sau khi làm kiểm tra và hóa trị Eriol đã sút người hẳn , mỗi lần đưa các hóa chất làm suy yếu các tế bào ung thư vào người thì anh đã nôn đến mật xanh , mật vàng , anh không ăn uống được như bình thường nữa cứ ăn bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu , sức khỏe của anh giảm sút thấy rõ tóc cũng rụng đi rất nhiều , nhiều lúc anh còn bị đau các vùng cơ trên người và khó thở đến nổi phải thở bằng mặt nạ oxy , nhưng anh vẫn cố gắng không để mình gục ngã , Tomoyo nhìn thấy anh như thế lòng cô rất đau nhiều lúc cô đã rơi nước mắt khi thấy anh ngày 1 tàn tạ , Eriol không muốn nhìn thấy Tomoyo khóc nên lúc nào anh cũng cười để trấn an cô , mọi người trong gia đình cũng luôn bên cạnh động viên tinh thần tiếp thêm cho anh sức mạnh .

Tuần thứ 2 tóc của Eriol đã rụng gần như toàn bộ , anh bắt đầu có cảm giác mặc cảm khi nhìn thấy mình trong gương anh đã dùng đến nón để che đi phần đầu chỉ còn lưa thưa vài ngọn tóc , anh đã sút ký hơn 1 nữa lúc chưa mắc bệnh anh nặng 70kg vậy mà giờ đây anh chỉ còn 50kg , gương mặt anh đã trở nên hốc hác đôi mắt xanh tinh anh ngày nào giờ đã thâm quầng mang nét mệt mỏi , đôi lúc anh không dám đối diện với Tomoyo vì không muốn để cô nhìn thấy anh trong bộ dạng tiều tụy này .

Hôm nay , Tomoyo lại vào thăm Eriol cô thường xuyên túc trực ở bệnh viện khi có thể , cô đến phòng thay đồ chuyên dụng khoác lên người trang phục theo yêu cầu của phòng bệnh vô trùng , khi đã thay xong trang phục và làm các thao tác vệ sinh tay thật cẩn thận cô đến phòng bệnh của Eriol đẩy cửa đi vào , anh lúc này đang đứng nhìn ra ô kính cửa phòng dõi mắt xuống khoảng sân bệnh viện , cô bước đến cạnh anh nở 1 nụ cười dịu dàng hỏi thăm tình hình của anh .

-" Eriol hôm nay anh thế nào rồi ? Sáng giờ anh có ăn gì chưa ? "

-" Tomoyo em về Pháp đi , em không cần đến thăm anh nữa đâu , anh muốn chúng ta hãy chia tay , trở về Pháp rồi thì em nên tìm cho mình 1 người khác xứng đáng hơn anh và kết hôn , anh muốn em hãy quên anh đi "

-" Anh đang nói gì vậy ? Sao đột nhiên anh lại nói mấy lời kỳ lạ này chứ , em thật sự không hiểu có phải anh đang đùa với em không ? Nếu là đùa thì anh đừng đùa như vậy chuyện này không vui đâu "

-" Anh không nói đùa , anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này , anh không muốn em phải ép hồn ép xác ở bên 1 tên mang bệnh tật như anh , em xứng đáng có 1 người khác tốt hơn anh "

-" Đủ rồi , anh đừng nói nữa , anh còn nói mấy lời đó nữa em sẽ giận thật đấy , Eriol em biết anh đang rất mặc cảm với nhân dạng bệnh tật của mình , nhưng cho dù anh có trở thành như thế nào thì em vẫn mãi yêu anh "

-" Anh không có yêu em , từ đầu đến cuối anh chỉ xem em là người thay thế cho Sakura mà thôi , tất cả những gì anh nói với em trước đây đều là nói dối , bây giờ em biết được sự thật rồi đấy , em vừa lòng chưa em hãy trở về Pháp đi "

-" Không đúng là anh đang muốn đuổi em đi nên anh mới nói như thế , em nhất định không tin đâu em không cho phép anh ruồng bỏ em , anh đã lấy mất nụ hôn đầu  rồi còn lấy luôn cả trái tim của em nữa thì anh phải có trách nhiệm với em , anh không được thoái lui cho dù anh có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ bám riết lấy anh không buông đâu , từ nhỏ đến lớn 1 khi em đã thích bất cứ thứ gì thì em sẽ không bao giờ buông bỏ nó cho dù nó có cũ hay rách nát em cũng không để người khác lấy của em , và bây giờ em đã yêu anh rồi thì anh đừng mong thoát khỏi em "

Tomoyo lớn giọng nói trong nước mắt , cô vừa khóc vừa xà vào lòng Eriol cô vòng đôi tay nhỏ ôm chặt lấy anh , cô khóc nức nở làm anh cũng phải mũi lòng anh đã khó khăn lắm mới có thể đưa ra quyết định chia tay với cô , vậy mà giờ cô lại thế này thì anh phải làm sao đây , nước mắt của anh cũng đã tuôn rơi anh cũng bất giác ôm cô anh siết chặt vòng tay lớn của mình cứ như sợ chỉ cần nới lỏng ra cô sẽ biến mất mãi mãi , anh không muốn nhìn thấy cô vì 1 kẻ bệnh tật như anh mà làm mất đi tuổi thanh xuân của mình nên mới đưa ra quyết định chia tay , ấy vậy mà cô vẫn cứ bám chặt lấy anh không buông vậy là anh đành từ bỏ quyết định đó .

-" Tomoyo anh xin lỗi , xin lỗi em , anh đúng là rất tệ tại sao anh lại nở lòng làm cho em phải rơi nước mắt vậy chứ , em đừng khóc nữa anh sai rồi , anh đáng lẽ ra không nên nói ra những lời này , anh đã quá yếu đuối để sự mặc cảm đánh gục anh thật vô dụng mà "

-" Eriol anh không được rời xa em , anh nhất định phải mạnh mẽ lên để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh của mình , chỉ còn 2 tuần nữa thì anh sẽ được làm phẫu thuật , bác sỹ đã nói rồi chỉ cần ca phẫu thuật thay tủy thành công thì anh sẽ trở lại khỏe mạnh như xưa thôi , cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải chiến đấu đến cùng em luôn ở bên anh , em chính là nguồn sức mạnh của anh mà , anh hãy hứa là anh sẽ vì em mà mạnh mẽ để tiếp tục với cuộc chiến này có được không ? "

-" Được anh hứa , anh hứa , anh không yếu lòng nữa anh sẽ vì em mà cố gắng đến phút cuối cùng anh xin hứa "

Tomoyo rất vui vì đã giúp Eriol vực dậy được tinh thần , lúc nãy khi nghe anh nói muốn chia tay cô gần như chết lặng bây giờ thì cô cũng đã có thể thở phào nhẹ nhỏm , nhưng cô vẫn rất lo còn đến 2 tuần nữa ca phẫu thuật mới bắt đầu , cô không biết từ đây đến lúc đó sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa cô thật sự không dám nghĩ đến , thuyết phục được anh lần này vậy nếu như còn có lần sau liệu cô có còn đủ dũng khí để giúp anh vực dậy hay không , nghĩ vậy tâm trạng cô bỗng trùng xuống hẳn cô sợ cô rất sợ sẽ có lúc anh không thể giữ vững được tinh thần mà rời bỏ cô , càng nghĩ vòng tay cô càng ôm anh chặt hơn .

-------------------------------------------

Tomoyo rời khỏi bệnh viện sau khi Eriol đã ngủ , cô đi lấy xe rồi lái ra đường lộ trên đường đi tuy rằng cô đang lái xe nhưng hồn cô đã bay đâu mất rồi , mãi trầm tư nên cô không để ý đến đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ cô hốt hoảng đạp thắng gấp , tiếng bánh xe rít trên mặt đường làm cô giật mình hồi tỉnh , từ khi Eriol nằm bệnh viện không ngày nào là cô không lo lắng đến mất ăn mất ngủ , trước mặt anh cô luôn tỏ ra mình vẫn bình thường nhưng thực chất cô cũng đang rất suy sụp tinh thần .

Sau lúc thắng gấp Tomoyo cố gắng tập trung hơn để lái xe về Li gia , về đến biệt thự thì cũng đã muộn mọi người đã về phòng hết rồi , nhìn căn biệt thự rộng lớn chỉ còn vài chỗ vẫn còn đèn và 1 vài người giúp việc đang thu dọn , cô thở dài ão não rồi đi về phòng của mình , cô đi đến tủ lấy quần áo đem vào phòng tắm cô xả nước ấm vào bồn rồi cởi quần áo bước vào trong , trầm mình trong làn nước làm cô cảm thấy thoải mái hơn 1 chút , cô dựa ra sau nhắm mắt định thần để xua đi những mệt mỏi hơn lúc nào hết cô cần phải vững vàng để có thể trở thành chỗ dựa tình thần cho Eriol , nếu lúc này ngay cả cô cũng gục ngã thì anh sẽ như thế nào , Tomoyo vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo ngủ thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng của Sakura gọi vọng vào .

-" Chị hai , chỉ ngủ chưa , em vào nói chuyện với chị có được không ? "

-" Sakura đấy à , chị chưa ngủ đâu , em vào đi "

Sakura đẩy cửa bước vào trên tay cô còn có 1 ly sữa ấm , cô đi đến chỗ Tomoyo đưa ly sữa cho chị rồi ân cần nói .

-" Chị hai em có nhờ bà Renko làm cho chị 1 ly sữa ấm nè , chị uống đi để còn có sức mà chăm sóc cho anh Eriol "

-" Cảm ơn em , mà sao giờ này em còn chưa ngủ , em có biết muộn rồi không , thức khuya không tốt đâu "

-" Em biết chứ , tại em lo cho chị thôi , thấy chị cứ chạy tới chạy lui chăm sóc cho anh Eriol nên em lo chị sẽ ngã bệnh , dạo này chị xanh xao quá chị cũng ốm đi rất nhiều nữa , chị cũng nên để ý đến sức khỏe của mình 1 chút đừng quá lao lực nha , thật ra thì em cũng bị khó ngủ do bảo bối này nè , bé con cứ đạp em suốt thôi nhiều lúc bé con đạp mạnh làm lưng với bụng em cứ đau nhói ấy , chắc là bé con nôn được ra ngoài để gặp mọi người , em xin lỗi vì không giúp được gì cho mọi người nếu như không vướng bảo bối thì em có thể giúp chị 1 tay chăm sóc cho anh Eriol rồi "

-" Vậy sao , mà cũng đúng thôi em cũng sắp sinh rồi còn gì , chỉ còn hơn 1 tháng nữa chứ xa xôi gì , Sakura này em cứ lo cho mình thật tốt là được rồi để còn chuẩn bị sinh bảo bối nữa , em không cần lo cho chị đâu chị vẫn khỏe lắm chị biết tự chăm sóc cho mình mà  , em sắp sinh rồi đừng bận tâm nhiều việc quá em chỉ cần luôn để mình khỏe mạnh , để đến lúc sinh được mẹ tròn con vuông làm giúp cho mọi người nhiều lắm rồi , những chuyện khác đã có mọi người lo rồi em không cần lo nữa đâu "

-" Vâng em biết rồi , vậy thôi em không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa , chị uống hết sữa rồi ngủ sớm đi nha , em cũng về phòng đây em xin Syaoran sang thăm chị 1 chút mà phải năn nỉ hơn 15 phút đó , giờ mà em còn không về chắc anh ấy sẽ qua đây làm loạn lên mất "

-" Ừ thôi em về đi kẻo cậu ta lại làm ầm lên , chị cũng đi ngủ đây , em ngủ ngon nhé "

-" Dạ , chúc chị ngủ ngon "

Sakura mỉm cười với Tomoyo và xoay lưng ra ngoài , cô đưa tay khép cửa giúp chị mình rồi quay về phòng , Tomoyo cầm ly sữa Sakura đưa 1 hơi uống sạch cô cũng nở 1 nụ cười , sau 1 ngày vất vả cô lại có được sự quan tâm của em gái làm cô cảm thấy rất ấm lòng , tối đó cô đã ngủ 1 giấc ngon sau bao ngày mất ngủ vì lo lắng cho Eriol có lẽ là do ly sữa chứa đựng sự động viên của Sakura chăng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top