Chương 7 : Lời cầu hôn
Syaoran đã nhìn thấy 1 cái xe thùng đang đậu ở cuối con hẻm , anh từ từ tiến đến khi đến gần thì qua lớp kính xe anh nhìn thấy 4 tên đang cố cưỡng hiếp 1 cô gái , Syaoran nhìn kỹ lại thì cô gái đó chính là Sakura , lửa giận của anh đã bốc hỏa rồi , anh chạy ngay đến mạnh bạo mở toang cửa xe rồi lôi luôn tên đang định đưa cái dương vật bẩn thỉu vào hoa nguyệt của cô ra phang luôn cho 1 gậy , mấy tên còn lại thấy đại ca của mình bị đánh thì cũng lao ra trợ giúp .
Bọn chúng lao đến chỗ Syaoran định ra tay nhưng anh từ nhỏ đã được học võ đến bây giờ anh đang là đai đen của hơn 4 môn võ , nên mấy tên côn đồ đó không phải là đối thủ của anh , mặc dù chúng to con hơn Syaoran nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã dễ dàng chiếm ưu thế , anh tung quyền cước hạ gục hết bọn chúng 1 cách nhanh gọn , khi 4 tên đã nằm thành 1 đống thì anh nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe xem tình hình của Sakura .
Sakura lúc này toàn thân không 1 mảnh vải , gương mặt bị đánh đến sưng húp , miệng còn rách 1 đường rỉ máu , cả thân người đầy vết bầm tím , cô cũng đã bất tỉnh từ khi nào rồi trên khóe mi còn dòng lệ chưa kịp khô , Syaoran không khỏi đau lòng , anh cởi cái áo khoác ngoài choàng lên người Sakura , anh quay sang dùng dây thừng có trên xe trói cả 4 tên lại rồi anh nắm đầu tên lúc nãy định hại cô , anh thẳng tay đánh mạnh vào mặt hắn 1 cái như trời giáng , khi hắn vừa mở mắt thì anh đã gằng giọng hỏi luôn .
-" Kẻ nào đã sai khiến mày làm việc này nói mau , nếu không thì đừng trách tao "
-" Là ....1 đứa con gái .....nó đã trả tiền .....thuê bọn tao .....tao chỉ nhận tiền ....rồi làm theo chỉ thị .... thôi "
-" Cô ta tên gì ? "
-" Tao không ....biết cô ta tên gì ....chỉ biết cô ta có ....1 cái nốt ruồi ở phía đuôi mắt trái .....và có mái tóc nhuộm vàng "
Syaoran nghe đến đây thì đã biết được kẻ đứng sau giở trò bẩn thỉu này là ai , nhưng bây giờ việc anh cần làm lúc này là lo cho Sakura trước , anh nhanh chóng đỡ cô ra ngoài , rồi tống hết 4 tên côn đồ lên chiếc xe thùng trong tình trạng bất tỉnh và bị trói chặt , anh khóa cửa xe rồi lấy lấy giấy viết ghi chép cái gì đó , cuối cùng anh cẩn thận che tấm thân của cô lại rồi bế cô ra khỏi con hẻm , ra bên ngoài đường lộ anh gọi 1 đứa bé đang chơi bên đường lại nói nhỏ vào tai nó rồi dúi mảnh giấy cùng chìa khóa xe và 1 tờ tiền cho nó , đứa bé nhanh chóng chạy đi .
Khi đứa bé vừa đi khuất thì Syaoran cũng đưa Sakura đến 1 nhà trọ nhỏ ở gần đó , anh thuê 1 phòng rồi đưa cô vào trong , anh rút tiền đưa cho bà chủ nhà nhờ bà mua giúp 1 bộ quần áo , bông băng và thuốc , bà chủ tỏ ra hiếu kì khi thấy Sakura mặt mày sưng tấy , trên người có mỗi cái áo khoác của đàn ông , Syaoran liền hiểu ý lên tiếng giải thích .
-" Bà không cần ngạc nhiên , cô ấy là vợ tôi , lúc nãy chúng tôi đi mua đồ thì bị cướp , trong lúc tôi dằn co để lấy lại đồ thì , vợ tôi bị bọn chúng hành hung , quần áo cũng vì vậy mà rách , vợ tôi lại bị dị ứng với mùi bệnh viện nên tôi mới đưa cô ấy đến đây , bà mau đi mua giúp tôi mấy thứ tôi dặn đi "
-" À tôi hiểu rồi , tôi sẽ đi mua ngay cậu chờ 1 chút nhé "
Bà chủ liền cầm tiền tất tả chạy đi , Syaoran thở phào nhẹ nhõm cũng may là anh nhanh trí nghĩ ra chuyện bị cướp , anh bế Sakura vào phòng tắm xả nước ấm rồi nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa , Sakura mơ hồ tỉnh dậy cảm thấy có người đang đụng chạm vào cơ thể mình cô hoảng sợ vùng vẫy , cô không nhận ra người đang ở cạnh mình là Syaoran cô cứ nghĩ là là bọn côn đồ nên cố giãy dụa , Syaoran sợ cô sẽ động vào các vết thương nên ôm chầm lấy cô ra sức trấn an .
-" Sakura , em đừng sợ là anh , Syaoran đây , em an toàn rồi , bình tĩnh lại , không sao đâu , anh đang ở bên cạnh em "
Sakura nhận ra giọng nói của Syaoran cô vui mừng ôm chặt lấy anh nước mắt cứ thế tuôn trào ướt đẫm cả gương mặt , Syaoran xoa lưng cô dịu dàng dỗ dành nhưng gương mặt anh lúc này xuất hiện đầy hắc tuyến cùng 1 tầng u ám đến đáng sợ , 1 một lúc sau thấy Sakura đã bình tâm lại anh lại tiếp tục giúp cô tắm rửa , sau khi đã giúp cô gột rửa những thứ dơ bẩn trên người anh lấy chiếc khăn tắm lớn choàng vào cho cô và bế cô ra ngoài .
Cùng lúc này bà chủ cũng đã quay lại với 1 bộ quần áo mới và những thứ Syaoran yêu cầu , anh đặt Sakura lên giường rồi nhận lấy đồ dùng , anh lại đưa thêm cho bà ta 1 ít tiền bảo nấu giúp anh 1 chén cháo , bà ta thấy lại có tiền thì vui vẻ đi làm việc mà anh yêu cầu , Syaoran quay vào thay cho Sakura 1 bộ quần áo mới rồi cẩn thận sơ cứu những vết thương cho cô , anh cố gắng làm nhẹ nhất có thể để tránh làm cô đau .
-" Em có đau không ? Cố gắng 1 chút anh bôi thuốc sắp xong rồi "
Sakura gật nhẹ đầu , Syaoran bôi thuốc xong thì bà chủ cũng đem cháo vào , anh nhận lấy chén cháo bón từng thìa cho cô , bà chủ nhà đứng bên cạnh lên tiếng hỏi thăm .
-" Thật tội nghiệp , sao lại ra nông nỗi này chứ , mà cậu đã báo cảnh sát chưa "
-" Tôi báo rồi , chắc giờ này bọn cướp đó cũng đã bị bắt , cảm ơn bà đã quan tâm , cảm phiền bà có thể ra ngoài để vợ tôi nghỉ ngơi được không , cô ấy bị thương còn đang rất hoảng loạn cần ngủ 1 giấc "
-" Ừ ừ tôi biết rồi , tôi ra ngoài đây không làm phiền 2 vợ chồng cậu nữa , có cần gì thì cứ gọi tôi 1 tiếng nhá "
-" Cảm ơn bà , à mà nếu như có ai hỏi gì thì xin bà đừng có nói gì đấy , vợ tôi không thích bị người khác soi mói "
-" Cậu yên tâm tôi sẽ không nói gì đâu , thôi tôi đi đây "
Khi bà chủ vừa ra khỏi phòng , Syaoran cũng bước ra khóa cửa luôn , anh quay lại chỗ Sakura giúp cô ăn hết chén cháo rồi để cô nằm xuống ngủ 1 giấc , Sakura mệt lã vừa nằm xuống đã thiếp đi , anh kéo chăn đắp cho cô cẩn thận rồi cứ thế ngồi canh chừng cho cô ngủ , Syaoran đưa tay vén mấy sợi tóc vươn trên má Sakura , cô ngủ rất say chắc là đã kiệt sức như thế này thì cả 2 không thể về làng được , Syaoran lấy điện thoại gọi về cho sơ Mary .
-" Sơ Mary là con Syaoran đây , bọn con gặp 1 chút rắc rối có lẽ phải ở lại thị trấn 1 đêm , dạ ngày mai cũng sẽ về trễ 1 chút sơ giúp con sắp xếp lại lịch khám cho bệnh nhân nhé , vâng con sẽ cố về sớm , cảm ơn sơ con chào sơ "
-------------------------------------
Sakura mơ thấy ác mộng , không biết cô thấy gì mà cứ vung tay loạn xạ , gương mặt hiện rõ sự sợ hãi , Syaoran ngủ gật cạnh giường cảm thấy hình như Sakura có chút bất ổn , anh choàng tỉnh thì thấy cô như người mộng du cứ vùng vẫy 1 cách tuyệt vọng , anh vội lay cô dậy Sakura giật mình tỉnh giấc toàn thân ướt đẫm mồ hôi , cô vừa nhìn thấy anh thì nhào vào lòng anh ôm chặt cứng toàn thân cô cứ run lên bần bật , Syaoran biết cô vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc sáng , anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại , 1 lúc sau cô mới trấn tĩnh nhưng vẫn ôm lấy anh , Syaoran nghĩ lại chuyện vừa xảy ra thì có chút sợ cũng may là anh đã đến kịp nếu không có đứa bé chỉ đường cho anh thì cô đã bị bọn khốn đó làm nhục rồi , anh thật sự không dám nghĩ đến nữa .
-" Em sợ lắm phải không ? Anh xin lỗi đáng lẽ anh không nên để em 1 mình , nếu lúc đó anh chờ em xong việc rồi đi cùng em thì đã không xảy ra chuyện , anh đúng là đáng trách , em yên tâm anh nhất định không bỏ qua chuyện này đâu , anh sẽ tìm kẻ gây ra chuyện này và đòi lại công bằng cho em , được rồi em ở đây đợi anh 1 chút anh đi lấy cháo cho em ngủ từ sáng đến giờ chắc em cũng đói rồi phải không ? "
-" Syaoran anh đừng bỏ em 1 mình em sợ lắm "
-" Ngoan nào anh chỉ ở ngay ngoài cửa thôi , sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu , anh quay lại ngay mà em cần phải ăn chút gì đó thì mới uống thuốc được "
Syaoran vuốt nhẹ mái tóc của Sakura rồi mỉm cười bước ra ngoài , vài phút sau anh quay lại với 1 chén cháo thịt bằm thơm phức , anh cưng chiều bón từng thìa cho cô , anh còn cẩn thận thổi cho nguội từng thìa cháo , sau khi ăn xong anh lại giúp cô bôi thuốc và uống thuốc , do tác dụng của thuốc Sakura lại chìm vào giấc ngủ , thấy cô đã say giấc thì anh mới dám đi tắm , ăn qua loa 1 ít bánh mì cho xong bữa rồi anh cũng tìm chỗ ngã lưng .
Sáng hôm sau Syaoran đưa Sakura về nhà để nghỉ ngơi rồi mới đến bệnh viện , vừa đến nơi anh đã đi thẳng đến phòng của sơ Mary xin cho cô nghỉ vài hôm , anh nói dối là cô gặp tai nạn bị thương ở chân không tiện đi lại nên phải ở nhà nghỉ ngơi , sơ Mary lo lắng khi nghe Syaoran nói nhưng khi anh bảo cô chỉ bị trặc chân nhẹ thì đã yên tâm phần nào và đồng ý để cô nghỉ phép mấy ngày .
Buổi chiều sau khi đã khám xong cho bệnh nhân cuối cùng thì anh vội vả thu dọn rồi chạy ngay đến nhà Sakura xem tình hình , vừa đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang lay hoay dọn dẹp , Syaoran lập tức nổi cáu bước đến giật cái khăn trên tay cô và lên tiếng mắng .
-" Sakura tại sao em lại không nghe lời anh , chẳng phải anh bảo em phải nghỉ ngơi sao , em có biết mình vẫn còn đang bị thương không , lần sau mà còn dám cãi lời anh thì em sẽ bị đánh đòn có biết chưa "
Sakura cúi mặt phụng phịu , chỉ tại ở nhà 1 mình buồn quá nên cô mới định tìm cái gì đó làm để giết thời gian thôi , không ngờ lại làm cho Syaoran giận , mặc dù đang rất giận nhưng khi thấy vẻ mặt cún con của cô thì anh không thể không cười , anh cốc nhẹ lên đầu cô 1 cái rồi nắm tay cô đi đến chiếc bàn sưởi nhỏ ngồi xuống .
-" Thôi nào đừng trưng cái gương mặt cún con đó nữa , anh không giận nữa đâu , anh chỉ sợ em mệt thôi "
-" Em xin lỗi , lần sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời "
-" Được rồi em ngoan lắm , Sakura đáng lẽ hôm qua anh định sẽ tặng món quà bất ngờ cho em , vậy mà cuối cùng lại xảy ra chuyện , nhưng anh đã hứa thì sẽ làm lát nữa sau khi ăn tối xong thì anh sẽ tặng món quà này cho em , còn bây giờ thì ngồi yên ở đây đợi anh , anh đi chuẩn bị bữa tối rất nhanh sẽ quay lại "
Sakura mỉm cười gật đầu , Syaoran đưa tay xoa đầu cô rồi bắt đầu xắn tay áo mặc tạp dề đi vào bếp , chưa đầy 30 phút anh đã nấu xong , cả 2 cùng ăn tối rồi lại như thường lệ ra xích đu ngắm sao , Syaoran đỡ Sakura ngồi xuống chiếc xích đu rồi anh quỳ xuống rút trong túi áo chiếc hộp nhỏ mở ra trước mặt cô , Sakura nhìn thấy trong chiếc hộp là 2 chiếc nhẫn bạc trên cả 2 chiếc nhẫn được khắc tên của cô và anh , Syaoran ngước nhìn Sakura anh mỉm cười cất giọng .
-" Sakura anh yêu em , em có đồng ý làm vợ của anh không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top