Chương 63 : " Hãy cho anh 1 cơ hội để anh được yêu em "

Chiếc xe taxi cứ lao nhanh vun vút trên đường thẳng tiến đến sân bay , nhưng chỉ còn cách sân bay 1 đoạn nữa thì xe buộc phải dừng lại , vì có 1 tai nạn đã xảy ra ở phía trước làm tắt nghẽn giao thông , Eriol nhìn đồng hồ thấy chỉ còn có 10 phút nên anh lập tức thanh toán rồi xuống xe anh cắm đầu chạy thật nhanh đến sân bay , khi vừa đến nơi thì anh đã chạy khắp nơi mắt giáo giác nhìn xung quanh để tìm Tomoyo , nhưng anh tìm mãi mà không thấy được cô khi anh đang mất dần hy vọng thì bóng dáng cô đã đập vào mắt anh , cô đang bước vào cửa soát vé chuẩn bị lên máy bay , anh đã nhanh chân chạy đến nắm lấy tay cô kéo lại rồi ôm cô vào lòng , Tomoyo thật sự kinh ngạc khi đột nhiên thấy Eriol đang ở đây , cô đang tự hỏi làm sao anh biết hôm nay cô sẽ về Pháp mà chạy đến sân bay , thì anh đã cất chất giọng trầm ấm của mình mở lời với cô .

-" Tomoyo em có thể đừng đi không ? Anh không muốn em rời xa anh , suốt hơn 1 tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của em ngày hôm đó và anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình đang dành cho ai , em hãy cho anh 1 cơ hội để anh được yêu em có được không ? Đây là lời nói thật từ sâu trong trái tim anh , anh không hề xem em là người thay thế , Sakura là Sakura , Tomoyo là Tomoyo , anh có thể khẳng định với em người anh yêu lúc này chính là em chứ không phải là 1 ai khác cả , xin em hãy cho anh 1 cơ hội nhé "

Tomoyo như chết đứng khi nghe những lời nói của Eriol , cô đã định quên đi anh để trở về Pháp sống cuộc sống của chính mình , vậy mà giờ anh lại chạy đến sân bay ôm cô và nói những lời tự sâu trong đáy lòng thế này thì cô phải làm sao đây , cô im lặng rất lâu còn anh cũng ôm cô thật chặt cứ như sợ rằng chỉ cần vòng tay anh nới lỏng ra thì cô sẽ biến mất , những ánh mắt của sự hiếu kỳ cứ nhìn chằm chằm vào cả 2 nhưng mặc kệ tất cả lúc này anh và cô đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình , 1 lúc sau thì Tomoyo mới nhỏ giọng nói .

-" Có thật là anh yêu em không ? Anh không hề muốn đùa giỡn với em ? Không hề xem em là người thay thế ? Những gì anh nói là thật lòng ? Liệu em có thể tin được những lời nói đó hay không ? "

-" Tomoyo chỉ cần em lên tiếng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà em yêu cầu để chứng minh tình yêu của anh đối với em , cho dù có phải lên rừng xuống biển vào hang cọp hay nhảy xuống vực anh đều sẽ làm , vì anh yêu em "

Eriol buông Tomoyo ra rồi quỳ 1 chân xuống trước mặt cô , anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi ngước lên nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự triều mến và bắt đầu mở lời .

-" Tomoyo anh quỳ xuống đây muốn hỏi em 1 chuyện , em có đồng ý trở thành người yêu của anh không ? "

Trong khi Tomoyo vẫn còn đang do dự không biết phải trả lời câu hỏi của Eriol như thế nào thì mọi người xung quanh đã cùng vỗ tay và đồng thanh hô vang .

-" Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! Đồng ý ! Đồng ý " .

-" Tomoyo em không đồng ý sao ? Chân anh đau lắm rồi anh đã phải chạy bộ đến đây chỉ vì không muốn em đi đấy , em mà còn không đồng ý thì chắc anh phải đi bệnh viện mất "

  -" Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! Đồng ý ! Đồng ý " . 

-" Em .....em.....em....đồng ý "

Tomoyo vừa nói lời đồng ý thì tất cả mọi người chứng kiến cảnh lãng mạn này đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng , Eriol vui đến nổi đứng bật dậy nhấc bổng Tomoyo lên xoay mấy vòng rồi đặt cô xuống ôn nhu nói .

-" Cảm ơn em , anh thật sự rất hạnh phúc , vậy bây giờ thì có phải em sẽ không đi nữa đúng không ? Em sẽ ở lại nhé "

-" Eriol em xin lỗi nhưng em vẫn phải về Pháp , bên đó đang có việc quan trọng cần em về giải quyết , em bỏ tập đoàn cũng gần 2 tháng rồi công việc tồn đọng rất nhiều 1 mình bố em không thể quán xuyến hết được , nhưng em hứa với anh sau khi giải quyết xong công việc em sẽ quay lại Nhật có được không ? "

-" Vậy em sẽ đi trong bao lâu ? "

-" Em không nói trước được nhưng em sẽ cố gắng giải quyết hết công việc để sớm quay lại với anh , em cũng phải về nói qua với bố 1 tiếng về chuyện của Sakura để bố yên tâm và nói cả chuyện của chúng ta nữa , anh có thể chờ em không ? "

-" Nếu em đã nói vậy thì anh làm sao ngăn em được , vậy thì em đi đi nhưng em phải hứa là sớm trở lại Nhật và còn phải gọi điện thường xuyên với anh đấy , anh sẽ chờ em "

-" Em sẽ hứa với 1 điều kiện "

-" Là điều kiện gì ? Em cứ nói đi anh nhất định cho dù khó khăn thế nào anh cũng sẽ làm vì em , chỉ cần em trở lại với anh là được "

-" Em muốn anh hãy trở về Li gia giải quyết mọi hiềm khích với bố và em trai của mình , rồi làm lành với mọi người để nhận lại gia đình anh có làm được không ? "

-" Chuyện này anh.....anh ...."

-" Nếu anh không thực hiện được điều kiện này thì em sẽ không quay lại đâu "

-" Được anh sẽ cố gắng làm , chỉ cần em quay lại anh sẽ làm mọi thứ "

-" Anh hứa rồi đấy nhé , em chờ tin tốt của anh , thôi đến giờ em phải đi rồi , em đi đây anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ thực hiện lời hứa anh đã hứa với em đấy , tạm biệt anh "

-" Em cũng vậy nhé , tạm biệt anh yêu em "

Tomoyo mỉm cười gật đầu cô nhón chân lên hôn chụt vào 1 bên má của Eriol rồi kéo valy đi vào cửa soát vé , Eriol mãi đứng nhìn theo bóng cô trong sự luyến tiếc nhưng anh vui vì cuối cùng đã có thể can đảm nói hết nổi lòng của mình với cô , anh cũng đang cảm thấy hạnh phúc hơn khi cô đã đồng ý nhưng giờ có 1 điều khó khăn mà anh cần phải làm là giải quyết mâu thuẫn với gia đình vì đã lỡ hứa .

Eriol trở về nhà suy nghĩ cách làm sao để có thể giải tỏa những hiềm khích giữa anh , bố và em trai mình , đối với anh mà nói thì đây thực sự là 1 việc rất khó khăn , anh không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào sau những chuyện đã xảy ra , suy nghĩ suốt 1 đêm cuối cùng anh đã quyết định đi tìm ông Li để nói chuyện .

Buổi sáng hôm sau Eriol đến trước cổng biệt thự Li gia nhưng anh lại không dám vào , anh cứ đi đi lại lại ở bên đường nhìn vào cánh cổng cao đang khóa chặt , khi anh còn đang lưỡng lự không biết có nên vào hay không thì có 1 giọng nói ôn tồn phát ra ngay sau lưng anh .

-" Tại sao đã đến đây rồi mà con lại không vào nhà ? Con đang suy nghĩ gì sao con trai "

-" Ông ......ông xuất hiện khi nào vậy ? "

-" Bố nhìn thấy con từ trên ban công từ nãy giờ rồi , bố cứ nghĩ con sẽ bấm chuông để bảo vệ mở cổng cho con nhưng con không làm mà cứ đi qua đi lại ở bên này , nên bố đã xuống đây gọi con thôi đã đến rồi thì vào nhà nói chuyện đừng đứng mãi ngoài này , đi nào con trai "

Ông Li khoác vai Eriol kéo anh đi vào biệt thự , Eriol không hiểu sao anh lại không phản đối hay khó chịu khi ông Li khoác vai mình , anh lặng lẽ đi vào cùng ông cả 2 đi vào phòng khách ngồi xuống , bà Renko thấy có khách liền nhanh chóng đến rót trà mời Eriol , sau khi bà Renko lui ra ngoài rồi ông Li mới bắt đầu mở lời nói với anh .

-" Con trai hôm nay con đến đây có phải muốn nói chuyện gì với bố đúng không ? Bố đang sẵn sàng nghe đây "

-" Tại sao lại ruồng bỏ mẹ tôi suốt ngần ấy năm , mẹ tôi đã gây ra tội nghiệt gì mà ông lại đối xử với bà ấy như vậy ? Ông có biết mẹ tôi đã chịu đựng biết bao đau khổ hay không ? Ông có biết đến lúc bà ấy hấp hối trên giường bệnh vẫn muốn gặp ông 1 lần cuối trước khi nhắm mắt không ? Ông có biết suốt hơn 20 năm qua tôi đã bị bạn bè chế nhạo bị mọi người phỉ báng chỉ vì tôi không có bố không ? Ông có biết những điều đó không ? "

-" Bố không hề ruồng bỏ mẹ con suốt đời này bố chỉ yêu 1 người phụ nữ duy nhất là mẹ con , nhưng vì bất đắc dĩ mà ta đã làm điều có lỗi với bà ấy , những gì con hỏi rất giống như em trai con đã hỏi bố , cũng chỉ vì chữ hiếu mà bố đã làm khổ cả 2 người phụ nữ , bố biết bố có lỗi với mẹ con và với con rất nhiều , bố không mong con tha thứ mà chỉ mong con có thể hiểu cho bố , năm đó bà nội của con đã lấy sinh mạng ra để ép buộc bố phải chia tay với mẹ con , nếu ta chọn mẹ con thì bố sẽ trở thành kẻ bất hiếu còn nếu bố chọn bà nội con thì bố sẽ trở thành kẻ bất nghĩa , giữa chữ hiếu và chữ tình thì không thể nào vẹn toàn được cả nên bố buộc lòng phải chọn 1 trong 2 , lúc đó bố không có được sự lựa chọn nào khác nhưng sau khi bà nội con mất bố đã cho người đi tìm mẹ con và con khắp nơi mà không hề có 1 chút dấu vết hay tin tức gì , thời gian trôi qua ta mất dần hy vọng cuối cùng thì bố đành chấp nhận số phận của mình , có lẽ bố và mẹ con chỉ có duyên mà không có nợ nên không thể ở bên nhau "

Ông Li nói hết tất cả mọi chuyện cho Eriol biết trong lời nói của ông mang đầy sự tự trách và hối hận , Eriol ngồi im lặng nghe ông Li nói anh đang tự hỏi có phải mình đã trách lầm bố mình không , những lời nói của ông chứa đựng sự chân thật giống như là ông muốn moi hết tâm can ra mà nói , Eriol im lặng rất lâu còn ông Li thì cứ nhìn anh với ánh mắt mang đầy sự mong chờ ông mong rằng con trai sẽ hiểu cho nổi lòng của ông và có thể tha thứ cho ông để ông có thể bù đắp những mất mát thiếu thốn suốt 20 năm qua cho anh , Eriol ngồi trầm tư suy nghĩ anh nhớ lại những lời nói của Tomoyo cô đã khuyên anh đừng mang oán hận vào người mà hãy dùng tấm lòng vị tha để đối xử với mọi người , cho dù họ có lỗi lầm lớn đến mức nào hay họ đã từng làm tổn thương đến mình ra sao đi chăng nữa , sự tha thứ chính là 1 liều thuốc thần có thể xoa dịu mọi nổi đau cũng như là hàn gắn mọi mối quan hệ đã từng bị sứt mẻ , sau phút giây im lặng rất lâu cuối cùng Eriol đã quyết định tha thứ cho bố mình , anh ngước lên nhìn ông Li rồi lên tiếng nói .

-" Con xin lỗi bố , vì bao năm qua đã trách lầm bố , bây giờ thì con đã hiểu bố cũng có nổi khổ riêng của mình , chúng ta hãy cùng nhau xí xóa hết mọi chuyện trong quá khứ để bắt đầu 1 tương lai mới có được không bố ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top