Chương 62 : Khi tình yêu lên tiếng
Chào các bạn đọc giả thân thương của Thỏ , hôm nay Thỏ xin mạn phép xin tí thời gian trước khi vào truyện để PR cho đứa con tinh thần thứ 4 của Thỏ , 1 câu truyện mới vẫn là các nhân vật trong Cardcaptor Sakura mà các bạn yêu thích , Thỏ sẽ lấy cốt truyện theo thể loại xuyên không để đưa vào tác phẩm lần này , Thỏ hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Thỏ như những tác phẩm trước đây , dự kiến truyện sẽ được ra mắt vào ngày 19/1/19 các bạn hãy vào trang cá nhân của Thỏ để thêm truyện vào danh sách đọc để nhận được thông báo khi truyện được ra mắt nha . Thân mến
{ Nàng 1 cô gái tinh nghịch đáng yêu sống ở hiện tại , chỉ vì bị ganh ghét mà trong 1 chuyến du lịch cùng bạn bè , nàng đã bị bạn thân hãm hại nàng bị chính người bạn đó đẩy xuống vực và rồi nàng đã xuyên không về quá khứ đến 1 thế giới mà người và yêu quái cùng tồn tại , tại nơi đây nàng đã phải lòng 1 đại yêu quái với đạo hạnh hơn 1000 năm tu luyện , người thương của nàng là Khuyển Lang Vương ( yêu quái sói ) hùng mạnh không có bất cứ đối thủ nào xứng tầm.
Chuyện tình giữa 1 yêu quái sói và 1 con người rồi sẽ đi về đâu khi đó chính là điều cấm kỵ trong yêu giới , tất cả sẽ là 1 ẩn số }
---------------------------------------------------------------------------
Chiếc taxi dừng lại ở cách biệt thự của Li gia 1 đoạn , Eriol bước xuống xe vòng qua phía bên kia mở cửa cho Tomoyo anh bảo tài xế đợi anh 1 chút rồi cúi người bế cô ra khỏi xe , anh bế cô đến tận cổng mới thả cô xuống rồi anh chỉ gật đầu chào cô và quay đi mà không nói lời nào , Tomoyo muốn nói rất nhiều với anh nhưng lại không biết mở lời như thế nào nên chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh , đến khi anh lên xe và đi mất thì cô mới thấy luyến tiếc tại sao mình lại không dám nói dù chỉ là 1 câu chào tạm biệt , cô đứng ở trước cổng nhìn theo hướng xe đi cũng gần 10 phút mới khập khiểng đi vào nhà .
Còn Eriol anh ngồi trên xe mà cứ nghĩ về Tomoyo , anh không hiểu vì sao trong lúc này anh lại có 1 cảm xúc rất đặc biệt với cô chẳng phải người anh yêu là Sakura hay sao , về đến nhà anh xuống xe thanh toán tiền rồi lửng thửng đi vào anh đi đến ghế sopha ngồi phịch xuống ngã đầu ra sau nhắm mắt định thần , anh đang cố xua đuổi cái ý nghĩ về Tomoyo miệng anh bẩm lẩm .
-" Không thể nào , mình làm sao lại có ý với cô gái đó được chứ , Sakura mới chính là người mình yêu , đúng rồi mình chỉ được nghĩ đến Sakura thôi , chắc là do 1 lúc nhất thời nên mình mới bị dao động , phải là do mình nghĩ nhiều quá mình sẽ không nghĩ nữa "
Buổi tối hôm đó Eriol đang lay hoay trong bếp chuẩn bị nấu bữa tối anh mở tủ lạnh lấy thực phẩm để chế biến thì nhìn thấy những thứ Tomoyo đã mua cho mình , anh bất giác lại nghĩ về cô nhưng rồi anh lại lắc mạnh đầu để đuổi hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí , anh quyết định tối nay anh sẽ ăn mì gói anh đứng lên đóng tủ lạnh lại rồi đi tìm mì .
Sau bữa ăn dọn dẹp trong bếp xong anh chuẩn bị đi tắm , bước vào phòng tắm anh lại thấy những vật dụng cá nhân do Tomoyo mua rồi hình ảnh lúc cô bị ngã đến bong gân hiện ra trước mắt anh , Eriol lại 1 lần nữa cố xua đi những hình ảnh đó anh tắm nhanh rồi trở về phòng , nhưng về đến phòng nhìn thấy cái áo sơ mi mà lúc sáng cô đã mặc đang máng trên thành ghế thì anh lại nhớ đến cô , anh thật không hiểu tại sao mọi thứ về Tomoyo cứ bay lòng vòng trong tâm trí anh suốt cả ngày hôm nay , anh đã muốn quên đi tất cả vậy mà không làm sao quên được , anh lo lắng cho cô không biết chân cô bị thương như thế thì cô sinh hoạt có bị bất tiện gì hay không .
Eriol ngã người ra giường kéo chăn trùm lên người cố dỗ giấc ngủ để không phải nghĩ về Tomoyo nữa , nhưng anh càng muốn quên thì lại càng nhớ , mùi hương thơm thoang thoảng của cô vẫn còn lưu lại trên tấm drap khiến anh càng khó ngủ hơn , anh vò đầu bứt tai ra chiều khó chịu quả thật lúc này anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa .
Trong lúc này Tomoyo cũng đang nằm trên giường nhớ về Eriol , cô hết trở mình bên này rồi xoay người bên kia mà không tài nào ngủ được , Eriol cũng chẳng khác gì cô vậy là cả 2 có 1 đêm không ngủ .
Sáng hôm sau , Eriol từ sáng sớm đã đi đến biệt thự của Li gia anh đứng bên này đường trốn sau gốc cây nhìn vào cánh cổng đang đóng kín , anh mong ngóng được nhìn thấy Tomoyo cả đêm qua anh đã thức trắng vì lo cho cô nên trời vừa sáng anh đã đến đây , anh đứng chờ rất lâu chắc cũng hơn 2 tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng cô đâu , anh đoán rằng chân cô bị thương không tiện đi lại nên không thể ra ngoài nghĩ vậy anh cảm thấy hơi thất vọng , khi anh định quay về thì cô đã xuất hiện cô bước đi khập khiểng từ từ đi xuống bậc tam cấp để ra vườn , khi đến bậc cuối cùng thì cô xém chút bị trượt chân may mà cô đã phản ứng nhanh bám kịp vào tay vịn nên không sao .
Eriol đứng nhìn Tomoyo từ bên kia đường mà tim cứ đập liên hồi lúc thấy cô suýt bị ngã thì anh chỉ muốn lao đến đỡ cô , nhưng anh biết mình không thể vào Li gia vì vậy anh chỉ đành đứng nhìn cô từ xa , khi thấy cô không sao anh mới yên tâm ra về , cứ như vậy suốt mấy ngày hôm sau ngày nào Eriol cũng đến đứng nấp ở gốc cây bên đường quan sát Tomoyo cho đến lúc chân cô có thể đi lại bình thường anh mới không đến nữa .
Tomoyo sau khi chân vừa bình phục thì cô lại đến tìm Eriol , suốt mấy ngày qua không được gặp anh làm cô thấy rất nhớ cô cũng không biết vì sao cô lại nhớ anh , cô chỉ mong chân sớm khỏi để có thể đến nhà anh và bây giờ cô đang ở trước cửa cô đưa tay bấm chuông , vài phút sau thì Eriol bước ra mở cửa cánh cửa vừa mở ra thì anh ngạc nhiên khi thấy Tomoyo , thay vì mời cô vào nhà thì lời nói đầu tiên của anh chính là .
-" Sao cô lại đến đây , chân cô chỉ vừa mới bình phục thôi mà đã đi lung tung rồi , cô có biết như vậy là không tốt hay không ? Tại sao cô không ở nhà nghỉ ngơi chứ "
-" Anh đang lo lắng cho tôi sao ? Mà khoan đã làm sao anh biết chân tôi vừa mới khỏi ? Anh theo dõi tôi có đúng không ? "
-" À ......Ừ .....Tôi theo dõi cô khi nào chứ ? Bằng chứng đâu mà cô nói tôi theo dõi cô ? Tôi chỉ là đoán mò thôi thấy cô đến được đây thì tôi nghĩ chân cô khỏi rồi , với lại tôi lo cho cô vì cô bị thương lúc ở nhà tôi chứ tôi không có ý gì khác cả "
-" Vậy à , mà anh định đứng ngoài này nói chuyện luôn hay sao ? Anh không muốn mời tôi vào nhà hả ? "
-" Xin lỗi tôi quên mất , cô vào đi "
Eriol đứng nép sang 1 bên để Tomoyo đi vào rồi anh theo sau , anh mãi nhìn theo cô mà không chú ý nên khi cô đột ngột dừng lại quay ra sau định hỏi anh chuyện gì đó , thì cả 2 1 lần nữa mặt đối mặt mắt chạm mắt và tất nhiên môi cũng lại dính nhau , 2 lần 2 nụ hôn bất ngờ trong tình huống khó xử đã làm cho hình ảnh của cả 2 khắc mỗi lúc 1 sâu vào tâm trí của đối phương .
Tomoyo cảm thấy ngại ngùng cô luống cuống đẩy Eriol rồi quay mặt sang hướng khác , khi cô còn đang bối rồi thì đột nhiên tay cô bị 1 người nắm lại rồi phút chốc cả thân người cô quay hẳn ra sau , khi cô còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì 1 nụ hôn nồng cháy đã ngự trị trên đôi môi nhỏ của cô .
Eriol hôn Tomoyo 1 cách cuồng nhiệt như muốn rút hết mật ngọt trên bờ môi nhỏ , Tomoyo lúc đầu còn kinh ngạc trước hành động bất ngờ của Eriol nhưng rồi chỉ vài phút sau cô cũng đã đáp lại nụ hôn của anh , cả 2 hôn đến khi đối phương cần dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời ra , Eriol nhìn Tomoyo với ánh mắt chứa đầy sự triều mến và yêu thương , cả 2 nhìn nhau 1 lúc lâu nhưng rồi Tomoyo chợt nhận ra 1 điều gì đó nên ngay lập tức cô đẩy anh ra rồi ủy khuất nói .
-" Tại sao anh lại hôn tôi ? Anh là đang đùa giỡn với tôi ư ? Chẳng phải người anh yêu là em gái tôi sao ? Hay là anh không thể đến với con bé nên muốn tôi trở thành người thay thế có phải không ? Nếu là vậy thì xin anh đừng làm tôi tổn thương , tôi quan tâm anh cũng chỉ vì lời gửi gấm của Sakura mà thôi , bây giờ anh đã không sao thì đã đến lúc tôi trả lại sự yên bình cho anh rồi , hôm nay là lần cuối tôi đến thăm anh mong rằng anh sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình , cố gắng chuộc lại những lỗi lầm anh đã gây ra và hãy trở thành 1 người tốt , tôi xin phép "
Tomoyo vừa nói dứt lời thì nước mắt cũng lưng tròng cô vội cúi đầu chào Eriol để che đi những giọt nước mắt sắp rơi rồi nhanh chóng ra về , Eriol định đuổi theo Tomoyo nhưng anh chợt nhận ra anh không có tư cách gì để níu giữ cô cả , anh đứng nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa với 1 suy nghĩ có thật là anh đang xem cô như 1 người thay thế cho Sakura hay không .
Đã hơn 1 tuần rồi mà Tomoyo không đến nhà Eriol , anh thì cứ mong ngóng cô từng ngày mong rằng sẽ được thấy cô nhưng cô đã không đến nữa , anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về lời mà cô đã nói với anh trong suốt hơn 1 tuần qua anh suy nghĩ rất nhiều đến nỗi đã có nhiều đêm anh bị mất ngủ , hình ảnh của cô không biết tự lúc nào đã in đậm trong trái tim anh rồi còn về Sakura anh đã dần quên mất cô khi biết mình không còn cơ hội .
Cuối cùng thì sau bao đêm mất ngủ Eriol đã quyết định đến tìm Tomoyo để nói rõ nổi lòng của mình , anh bắt taxi đến Li gia hy vọng sẽ được gặp cô vừa đến nơi anh đã chạy ngay vào chốt bảo vệ hỏi thăm .
-" Xin hỏi , tôi có thể gặp tiểu thư Tomoyo được không ? "
-" Anh là ai mà muốn gặp tiểu thư ? "
-" À ....Ờ tôi.....tôi là bạn cô ấy , làm phiền anh báo với cô ấy 1 tiếng "
-" Chuyện này thì tôi không thể giúp anh được rồi "
-" Tại sao lại không giúp được , anh chỉ cần vào thông báo với cô ấy là có bạn đến tìm thì được rồi "
-" Xin lỗi , quả thật tôi không thể giúp vì tiểu thư Tomoyo đã đi ra sân bay vào lúc nãy rồi , tôi nghe nói tiểu thư phải về Pháp , tiểu thư đến Nhật chỉ để giúp phu nhân chuyện kiện tụng của cậu chủ thôi , bây giờ mọi việc đã ổn nên tiểu thư phải trở về "
-" Về Pháp sao , cô ấy đi lúc nào vậy ? "
-" Tiểu thư đi cách đây cũng tầm 20 phút rồi hình như chuyến bay của của tiểu thư sẽ cất cánh lúc 10h thì phải , sáng nay phu nhân đã tiễn tiểu thư đi và tôi có nghe cả 2 nói về việc đó , ủa người mới ở đây mà đã đi đâu mất rồi sao đi nhanh dữ vậy "
Eriol lúc này đang ngồi trên taxi thẳng tiến đến sân bay , lúc nãy anh vừa nghe người bảo an nói Tomoyo sẽ bay lúc 10h thì anh đã lập tức leo lên xe bảo tài xế chạy nhanh ra sân bay , ngồi trên xe mà anh liên tục hối túc tài xế cho xe chạy thật nhanh chỉ còn 30 phút nữa là chuyến bay của cô sẽ cất cánh , mắt anh cứ dán chặt vào con đường phía trước anh chỉ mong rằng mình sẽ đến kịp để gặp được cô vì anh không muốn phải mất cô với 1 lý do duy nhất .
-" Tomoyo xin em đừng đi , hãy đợi anh đến em nhất định phải đợi anh , em không được đi đâu hết , anh sẽ không để mất em đâu vì anh đã lỡ yêu em mất rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top