Chương 61 : Rung động

Eriol nghe Tomoyo nói mà cảm thấy thấm thía từng lời nói của cô xoáy sâu vào tâm trí làm anh chợt thức tỉnh , anh nhớ lại những dòng ghi chép trong quyển nhật ký của mẹ , đúng mẹ anh từng rất hận bố anh nhưng đến phút cuối bà đã tha thứ cho ông cho dù chưa từng 1 lần được gặp lại , vậy thì tại sao anh lại không thể tha thứ cho bố mình Tomoyo nói rất đúng trong chuyện này không ai có lỗi cả chẳng qua chỉ vì hoàn cảnh đã buộc họ phải mắc phải lỗi lầm mà thôi , Eriol mãi trầm tư suy nghĩ thì Tomoyo đã lên tiếng gọi làm anh giật mình .

-" Này anh làm gì mà tự nhiên đứng thừ người ra vậy ? Anh đang nghĩ cái gì hay sao mà trầm tư thế ? "

-" Không có tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi cô đừng để tâm , à phải rồi cô có cần tôi giúp gì không ? "

-" Tôi có mua thực phẩm rất nhiều anh giúp tôi lấy ra bỏ vào tủ lạnh nhé , còn tôi sẽ đem mấy thứ này vào nhà tắm để thay cho anh "

-" Được tôi biết rồi "

Tomoyo gật đầu rồi ôm mấy vật dụng cá nhân cô đã mua cho Eriol đi vào nhà tắm cho anh , còn anh thì lấy thực phẩm phân loại rồi cất vào tủ lạnh , khi anh đang lay hoay sắp xếp lại tủ lạnh thì đột nhiên 1 tiếng hét vang lên sau đó là tiếng đổ vỡ trong nhà tắm , Eriol hốt hoảng đứng bật dậy chạy nhanh vào nhà tắm xem tình hình , anh vừa vào bên trong thì đã thấy Tomoyo nằm lăn dưới sàn các vật dụng thì rơi vỡ xung quanh , Eriol vội đỡ Tomoyo lên rồi hỏi thăm .

-" Cô không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Sao cô lại bất cẩn đến nổi để bị ngã vậy "

-" Chân tôi đau quá , lúc nãy vừa bước vào nhà tắm thì tôi bị trượt chân hình như dưới sàn vẫn còn xà phòng chùi rửa nên rất trơn "

-" Xin lỗi cô , tôi quên mất không nói với cô là nhà tắm tôi đang dọn dẹp dỡ , lúc nãy tôi đang cọ nhà tắm thì cô bấm chuông tôi vội ra mở cửa sau đó mãi nói chuyện với cô nên tôi quên khấy mất , xin lỗi cô để tôi đưa cô ra ngoài "

Eriol bế thốc Tomoyo lên đưa cô ra ngoài đặt cô ngồi lên ghế rồi anh cúi xuống kiểm tra chân của cô , khi anh chạm tay vào mắt cá chân thì cô đã ngăn lại vì đau .

-" Đừng chạm vào đó , chỗ đó đau lắm "

-" Cô chịu khó 1 chút để tôi kiểm tra xem cô có bị gãy xương không ? Tôi sẽ làm nhẹ thôi được chứ "

Tomoyo tuy rất đau nhưng vẫn cố mím chặt môi tay nắm lấy thành ghế , Eriol bắt đầu xoa nắn quanh mắt cá chân để kiểm tra , 1 lúc sau thì anh ngước lên nhìn cô và nói .

-" Cũng may không bị gãy xương nhưng cổ chân đã bị bong gân rồi , cô ngồi im đây để tôi đi lấy đá chườm cho cô "

Eriol đi nhanh đến tủ lạnh lấy 1 cái túi chườm bỏ nước đá vào trong rồi đi đến chỗ Tomoyo chườm vào mắt cá chân đang bị sưng đỏ của cô , anh nhẹ nhàng đưa túi đá xoay quanh chỗ đau anh kiên nhẫn lặp đi lặp lại động tác xoay , xoa và nắn để giúp cô thấy đỡ hơn , khi đá đã tan hết anh lại đi lấy túi cứu thương dùng cuộn băng vải bên trong bó chân lại cho cô , sau khi đã sơ cứu phần chân bị đau anh lại ngước lên nhìn cô kiểm tra xem cô còn bị thương ở đâu nữa hay không , anh nhìn qua 1 lượt thấy cô không sao thì mới thấy an tâm nhưng quần áo của cô lại bị dính bẩn , anh không nói không rằng lại bế cô lên Tomoyo liền thắc mắc hỏi .

-" Này anh làm gì vậy ? Anh định đưa tôi đi đâu ? "

-" Cô yên nào , tôi đưa cô đi thay quần áo thôi , quẩn áo của cô dính đầy xà phòng lại còn ướt nữa không thay ra sẽ bị nhiễm lạnh rồi ốm thì khổ "

Eriol bế Tomoyo vào phòng của mình để cô ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc , anh đi đến tủ quần áo lôi ra 1 cái áo sơ mi trắng rồi đưa cho cô và dặn dò .

-" Cô thay tạm cái áo của tôi đi , tôi sẽ đợi bên ngoài khi nào xong thì gọi tôi nhé "

Tomoyo gật đầu đưa tay nhận lấy áo Eriol mỉm cười rồi quay bước ra ngoài khép cửa lại , cô nhìn theo bóng anh mà người cứ ngẩn ra , lúc nãy hình như anh vừa cười với cô nụ cười ấy đã làm cho tâm trí cô bay đi đâu mất rồi , cô ngồi thừ người trên ghế cầm cái áo sơ mi của anh suốt hơn 10 phút mà chưa thể thay được , Eriol vừa dọn xong phòng tắm thì quay lại phòng của mình , anh gõ cửa cất giọng hỏi vọng vào bên trong .

-" Này cô đã thay xong quần áo chưa ? Tôi vào được không ? "

-" Ờ ...à anh đợi 1 chút tôi đang cài nút áo , ừm tôi xong rồi anh vào đi "

Eriol đẩy cửa đi vào vừa nhìn thấy Tomoyo thì anh đã bị đứng hình vài giây , lúc nãy khi đến nhà anh cô bới tóc cao bây giờ thì cô đã xõa tóc ra , mái tóc màu thạch anh tím suôn mượt được thả xuống chấm eo chưa kể cô đang mặc cái áo sơ mi màu trắng rộng của anh nữa , dáng người của cô nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình dài đến ngang đùi làm lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần , do cô mặc đồ lót màu tím nên tất cả bên trong lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo trắng mỏng làm  anh có thể nhìn thấy được những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của cô , lúc này cô không khác gì 1 tiên nữ hạ phàm .

Eriol đứng tần ngần nhìn Tomoyo 1 cách chăm chú mà không thể rời mắt được , cô thấy anh cứ nhìn mình thì cảm thấy có chút xấu hỗ nên đã lên tiếng .

-" Bộ trên mặt tôi có dính cái gì hay sao mà anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ? "

-" Không ......không có mặt cô không có dính gì cả , chỉ là tôi thấy cô rất đe.......à không có gì , cô thay xong quần áo rồi thì cứ ngồi chờ tôi 1 chút để tôi đem quần áo của cô đi giặt sạch rồi đem vào cho cô thay lại nhé "

Eriol định mở lời khen Tomoyo đẹp nhưng cuối cùng thì anh đành lái sang chuyện quần áo , anh luống cuống đi đến lấy bộ quần áo cô để trên bàn đem đi giặt  , Tomoyo cảm thấy ngại khi để người khác giặt đồ cho mình nên đã đứng lên định lấy lại , nhưng cô quên mất chân cô đang bị thương vậy là khi vừa đứng lên đi được 2 bước thì cô đang loạng choạng ngã xuống , Eriol thấy vậy vội quăng bộ quần áo trên tay lao đến đỡ cô .

Không biết do trời xui đất khiến vô tình hay cố tình mà Eriol vừa đỡ được Tomoyo thì cả 2 cũng mất đà ngã nhào lên cái giường nhỏ của anh , bây giờ thì anh đang đè lên người cô và rồi 2 ánh mắt đã chạm nhau ở 1 khoảng cách rất gần còn 2 bờ môi thì đã không hẹn mà đã dính chặt với nhau , Tomoyo kinh ngạc mắt mở to hết cở nhìn Eriol còn anh thì cảm nhận trong người có 1 luồng điện chạy khắp cơ thể .

Cả 2 dường như bị bất động mất vài phút , thì Eriol mới nhận thức được tình thế khó xử , anh liền bật dậy rời khỏi người Tomoyo rồi rối rít xin lỗi .

-" Xin lỗi cô , tôi ....tôi không cố ý .....cô đừng hiểu lầm .....đây chỉ là tai nạn thôi ....để tôi đem quần áo của cô đi giặt....... cô cứ nằm nghỉ đi khi nào xong tôi sẽ đem vào cho cô "

Eriol nói xong thì liền nhặt quần áo của Tomoyo lên rồi vội vã đi nhanh ra ngoài và không quên khép cửa lại , trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Tomoyo cô từ từ ngồi dậy tay cô bất giác đưa lên xoa nhẹ bờ môi xinh , cô nhớ lại cảnh lúc nãy thì gương mặt cô đã xuất hiện 1 tầng mây hồng , đáng lẽ ra trong tình huống vừa rồi mà là 1 người khác thì Eriol đã ăn ngay 1 cái tát và bị mắng là đồ biến thái rồi , nhưng Tomoyo không hiểu tại sao cô không giận anh mà còn cảm thấy rất vui , môi cô khẽ mỉm cười sắc mặt thì có chút thẹn thùng .

Còn Eriol anh đứng trước cái máy giặt bên trong là bộ quần áo của Tomoyo , anh nhìn cái máy xoay vòng vòng mà tim anh cứ đập như trống hội , lúc này đây trong lòng anh có 1 cảm xúc rất đặc biệt với người con gái đang ở trong phòng của anh , hình ảnh của cô khi mặt chiếc áo sơ mi trắng của anh rồi cả ánh mắt đẹp tựa như 1 ngôi sao đang lấp lánh trong đêm khi anh và cô nằm đè lên nhau , bờ môi nhỏ xinh mền mại ngọt ngào kia nữa , tất cả mọi hình ảnh đó đang lỡn vỡn trong tâm trí anh làm anh không khỏi xao xuyến .

Một lúc sau Eriol đem bộ quần áo của Tomoyo vừa được giặt sạch vào phòng cho cô , anh và cô cả 2 đều cảm thấy ngại khi nhìn nhau anh không nói gì chỉ đặt quần áo lên giường rồi đi ra ngoài , cô cũng không biết nói gì đợi anh đi rồi cô mới lấy quần áo để mặc khi đã thay xong cô mới tập tễnh đi ra khỏi phòng rồi lên tiếng nói .

-" Cảm ơn anh đã giặt quần áo giúp tôi , bây giờ tôi có việc phải về rồi , tôi xin phép "

-" Khoan đã , cô đợi 1 chút tôi đang nấu bữa trưa cũng sắp xong rồi cô ở lại dùng bữa rồi lát nữa tôi sẽ đưa cô về , chân của cô hiện đang bị thương đi lại không tiện đâu  "

-" Không sao , cám ơn anh đã quan tâm tôi có thể tự về được mà lúc nãy tôi bắt taxi đến đây nên giờ tôi lại bắt taxi về không vấn đề gì cả "

-" Không được cô bị thương ở nhà của tôi , đương nhiên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô chứ , với lại tôi cũng muốn cám ơn cô vì cô đã mua rất nhiều thứ cho tôi nữa , được rồi đừng đứng đây nữa để tôi đưa cô đến ghế ngồi "

Eriol đi lại bất ngờ bế thốc Tomoyo lên làm cô bất giác phải vòng tay ôm lấy cổ anh vì sợ lại bị ngã , anh đưa cô đến bàn ăn đặt cô ngồi xuống rồi đi vào bếp dọn thức ăn lên bàn và cả 2 cùng dùng bữa , trong bữa ăn anh ân cần gắp thức ăn cho cô , khi ăn xong bữa anh dọn dẹp rồi lại bế cô ra ngoài đón taxi đưa cô về , trên đường đi tuy cả 2 không nói với ai 1 lời nào nhưng trong lòng cả 2 đều có chung 1 cảm xúc khó tả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top