Chương 60 : Thức tỉnh

 Eriol bị ăn 1 cái tát của Tomoyo cộng thêm đang trong cơn say nên đã ngã lăn ra đất , anh loạng choạng ngồi dậy đưa ánh mắt ai oán lên nhìn cô , rồi bỗng nhiên anh bật cười như điên sau 1 tràng cười là những lời nói như bất cần .

-" Thế nào trông tôi rất thảm hại phải không ? ................mà cũng đúng thôi tôi bây giờ là kẻ mất hết tất cả rồi ............ thất bại thê thảm thất bại đến nổi bị 1 cô gái đánh cho bò lăn ra đất............ cũng không có sức phản kháng ............cô đánh rất hay đánh rất đúng tôi đã hại em gái và em rể cô ...............nên giờ cô thay họ đánh tôi để dằn mặt đúng không ? hahahaha "

-" Anh điên xong chưa ? Tôi yêu cầu anh tỉnh lại cho tôi , đứng lên tôi đưa anh về nhà tôi không cho phép anh tự đày ải bản thân mình như vậy , nhanh lên theo tôi ra xe "

-" Tôi không cần......buông tay ra chuyện của tôi không mượn cô xen vào.................tránh ra "

Eriol giật phăng cánh tay đang bị Tomoyo nắm chặt lôi đi , cánh tay vừa rời khỏi tay Tomoyo thì anh cũng bị cơn say đánh gục , anh lại ngã xuống đất và lần này anh đã bất tỉnh nhân sự , Tomoyo thật sự bó tay với người đàn ông này nhưng cô đã lỡ hứa với em gái sẽ giúp Eriol , vì vậy cô không thể bỏ mặc anh cuối cùng cô đành cúi xuống đỡ anh lên rồi đưa anh ra xe , sau khi đưa được anh ra xe rồi thì cô lại gặp 1 vấn đề cô không biết nhà anh ở đâu , mà hỏi thì lúc này anh cũng chẳng nói được suy nghĩ 1 chút cô đành lấy điện thoại nhắn tin hỏi Sakura địa chỉ nhà của anh , khi nhận được tin nhắn phản hồi cô liền lái xe đưa anh về nhà .

Tomoyo dìu Eriol vào nhà rồi đưa anh về phòng đặt anh lên giường xong thì cô cũng đứng thở dốc , cô không ngờ nhìn anh không mấy to lớn mà lại nặng đến vậy , Eriol lúc này đã say mèm không còn biết gì nữa anh ngủ như 1 cái xác chết bây giờ mà có súng kề bên tai bắn đùng đùng cũng không làm anh tỉnh nổi , sau khi lấy lại nhịp thở thì Tomoyo cũng định đi về dù sao cô cũng đã đưa anh về đến nhà rồi cô cũng chẳng còn trách nhiệm gì phải ở lại , khi cô vừa quay lưng đi thì bỗng nhiên Eriol trở mình đưa tay nắm lấy gấu áo của cô và nói .

-" Đừng đi ..........đừng bỏ tôi 1 mình ........tôi cảm thấy rất cô đơn .........hãy ở bên tôi ..........chỉ 1 chút thôi ..........đừng đi mà .........tôi rất sợ phải ở 1 mình .........xin đừng bỏ rơi tôi "

Tomoyo nghe những lời Eriol nói trong cơn say thì bất giác cô xoay người lại nhìn anh , lúc này trên gương mặt mang nét thư sinh kia hai hàng lệ đã thấm đẫm rồi , anh đang khóc anh khóc vì vết thương trong lòng , Tomoyo nhìn thấy Eriol vừa khóc vừa nói mê thì cô chợt cảm thấy chạnh lòng , thì ra anh đang bị tổn thương rất nặng có lẽ vì vết thương lòng này đã khiến anh trở thành 1 con người khác , Tomoyo hít 1 hơi thật sâu trái tim của cô mách bảo rằng cô cần giúp đỡ người đàn ông này , vậy là cô đã quyết định ở lại chăm sóc cho Eriol .

Tomoyo cúi người chỉnh lại tư thế  rồi cô kéo chăn đắp cho Eriol , sau đó cô ra ngoài vào nhà tắm lấy 1 chậu nước ấm và 1 cái khăn , cô quay lại phòng cẩn thận lau người  giúp anh thay 1 bộ quần áo thoải mái hơn , rồi cô vào bếp pha cho anh 1 ly nước chanh để giúp anh giải rượu cô cẩn thận bón từng thìa cho đến khi hết ly nước , cô còn nấu cho anh 1 nồi cháo thịt bằm vì sợ khi thức dậy anh sẽ thấy xót ruột , cô mãi chăm sóc cho anh đến khi thấy anh đã ổn cô mới thở phào nhẹ nhỏm cô đưa mắt nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 2 giờ sáng , Tomoyo mệt mỏi đi ra ngoài đến chỗ ghế sopha cô nằm xuống ngã lưng 1 chút có lẽ vì quá mệt nên cô đã thiếp đi .

Sáng hôm sau , Tomoyo khẽ trở mình xoay người qua tư thế khác để ngủ thoải mái hơn thì cô cảm thấy trên người mình có cái gì đó giống như 1 tấm chăn rất ấm áp , cô giật mình ngồi bật dậy thì thấy đúng là có 1 tấm chăn bông được đắp lên người cô , Tomoyo cảm thấy hơi kì lạ cô nhớ rõ ràng hôm qua cô ngã lưng ở ghế sopha không hề có chăn gối gì , vậy mà giờ tấm chăn này ở đâu lại chui ra nằm ở đây , khi cô còn đang tự vấn thì 1 giọng nói trầm ấm đã vang lên

-" Cô dậy rồi à ? Có đói không tôi lấy chút gì đó cho cô ăn nhé , xin lỗi hôm qua đã làm phiền cô khiến cô phải ngủ ở sopha "

-" Anh dậy khi nào vậy ? Anh tỉnh rượu rồi sao ? "

-" Phải cảm ơn cô hôm qua đã đưa tôi về rồi còn chăm sóc cho tôi nữa "

-" Làm sao anh biết tôi đưa anh về rồi chăm sóc cho anh , anh nhớ hết mọi chuyện sao hình như theo tôi được biết những người uống rượu lúc tỉnh dậy sẽ không nhớ được gì kia mà "

-" Đúng là tôi không nhớ gì cả khi thức dậy , nhưng tôi đoán ra được vì lúc tôi tỉnh lại thì thấy đang nằm ở trên giường của mình , quần áo cũng được thay , trên cái bàn nhỏ ở đầu giường tôi thấy có 1 chậu nước và khăn rồi còn cả 1 ly nước chanh chỉ còn 1 chút , khi ra ngoài này tôi thấy cô ngủ ở sopha trong bếp có 1 nồi cháo thịt , bao nhiêu đó cũng đủ để tôi đoán ra mọi chuyện rồi "

-" Vậy chính anh là người đã đắp cái chăn này cho tôi có đúng không ? "

-" Ở đây chỉ có tôi và cô , cô không tự đắp chăn cho mình thì chỉ có thể là tôi thôi "

-" Cũng phải , mà thôi nếu anh đã khỏe rồi thì tôi cũng chẳng cần ở lại làm gì nữa , được rồi cháo tôi đã nấu rồi anh hâm nóng lại rồi ăn đi tôi về đây "

Tomoyo nói rồi đứng dậy gắp chăn lại đặt lên sopha và rồi quay đi , khi cô vừa ra đến cửa thì tay cô đã bị Eriol nắm lại , cô xoay người lại nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên , Eriol lúc này mới lên tiếng nói với Tomoyo .

-" Cô đừng đi vội , hôm qua cô đã chăm sóc cho tôi cả đêm chắc chưa ăn gì , nồi cháo cô nấu cũng rất nhiều tôi ăn chắc không hết nổi , hay cô ở lại ăn cùng tôi rồi hẳn đi "

Tomoyo mở to mắt nhìn chằm chằm vào Eriol , cô hơi kinh ngạc khi nghe anh nói cô thật không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với anh , có khi nào tối qua anh say quá té ngã đập trúng đầu hay không mà lại đột nhiên nói như vậy , khi Tomoyo còn đang đứng ngớ người thì Eriol đã nắm tay cô kéo vào trong đưa đến bàn ăn , anh kéo ghế cho cô ngồi rồi đi vào bếp lấy nồi cháo cùng chén thìa ra , anh múc cho cô 1 chén và đẩy đến trước mặt cô rồi nói .

-" Cô mau ăn đi , tôi nghĩ chắc từ tối qua đến giờ cô cũng chưa ăn gì đúng không ? "

-" À....Ừ ....cám ơn anh "

Tomoyo ậm ừ trả lời rồi bắt đầu ăn nhưng mắt cô cứ dán chặt vào Eriol , anh cũng múc cho mình 1 chén rồi ngồi xuống chỗ đối diện và ăn , anh ăn được vài thìa thì thấy cô cứ nhìn mình vậy là anh phải lên tiếng .

-" Cô không cần phải nhìn tôi như thế đâu , tôi không có bị ngã đập trúng đầu vào đâu cả , tôi biết cô đang cảm thấy tôi hành động rất kì lạ đúng không ? "

-" Anh biết được tôi đang nghĩ gì sao ? "

-" Mặt cô hiện hết chữ lên đó rồi làm sao tôi không biết được , cô yên tâm đi tôi hoàn toàn bình thường không có bị chấn động thần kinh gì đâu , thật ra tôi cảm thấy những gì hôm qua cô nói với tôi rất đúng , đúng là tôi cần phải suy nghĩ lại vấn đề của bản thân mình , tôi thật lòng muốn cảm ơn cô vì những lời khuyên đó nhưng tôi cần có thời gian nghiệm lại mọi thứ "

-" Tôi rất vui khi anh đã dần thông suốt , tôi hy vọng anh có thể nghĩ thoáng 1 chút đừng tự đưa mình vào bế tắc để rồi phạm phải những sai lầm đáng tiếc , mà anh cũng không cần cám ơn tôi đâu tôi chẳng qua là nhận ủy thác của người khác nên mới lên tiếng khuyên anh vài câu thôi , được rồi cảm ơn anh đã mời tôi ở lại ăn sáng tôi ăn xong rồi tôi xin phép về đây , anh đừng uống rượu nữa nhé hãy giữ sức khỏe đấy , anh không cần tiễn tôi đâu tạm biệt "

Tomoyo đem chén của mình đi rửa rồi ra về , Eriol ngồi nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cửa mà không hiểu sao trong lòng lại có 1 cảm xúc khó tả , những lời nói của cô tối qua in rất đậm nét trong tâm trí anh , cô nói rất đúng anh quả thật đã trở nên hèn nhát và nhu nhược chỉ vì sự thù hận , có lẽ anh cần phải tịnh tâm để suy nghĩ lại những gì mình đã làm .

-----------------------------------

Vài hôm sau khi Eriol đang ở nhà dọn dẹp thì chuông cửa reo vang , anh đi nhanh ra mở cửa thì anh rất ngỡ ngàng khi thấy người bấm chuông chính là Tomoyo , hôm nay cô không mặc vest như hôm trước mà thay vào đó là 1 bộ quần áo thể thao rất năng động cô đưa 1 túi đồ to ra trước mặt anh rồi vui vẻ nói .

-" Xin chào , hôm nay tôi đến thăm anh , tôi còn mua rất nhiều thứ cho anh nữa , anh có định mời tôi vào nhà không ? "

-" À ....thì ....ừ cô vào nhà đi "

Tomoyo mỉm cười rồi bước vào trong , cô đi thẳng đến bàn ăn rồi bắt đầu lôi những thứ trong túi ra , Eriol đi lại chỗ Tomoyo anh nhìn những thứ linh tinh trên bàn mà cô bày ra rồi lên tiếng hỏi .

-" Sao cô mua nhiều thứ quá vậy , cô định biến nhà tôi thành cái tiệm tạp hóa hay sao ? "

-" Anh nói cái gì vậy , mấy thứ này là tôi mua cho anh đó , hôm trước lúc đưa anh về trong lúc anh say , tôi có thấy mấy món đồ trong nhà anh đã cũ rồi mà anh vẫn sử dụng , anh có biết đồ dùng cũng có hạn sử dụng không nếu anh cứ dùng mãi 1 thứ đến nổi nó bị cũ hết thì có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị mắc bệnh đấy , anh xem này tôi đã mua cho anh rất nhiều thứ để anh thay đổi có cả bàn chải đánh răng , khăn mặt , dép đi trong nhà ......tôi còn mua cho anh 1 cái máy cạo râu mới nữa , anh bỏ cái dao cạo trong nhà tắm đi tôi thấy nó bị gỉ sét rồi mà anh cứ dùng lỡ như lúc sử dụng không cẩn thận làm sướt mặt thì rất dễ bị nhiễm trùng máu đấy "

-" Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy ? Tôi đã bắt cóc em gái cô còn hại em rể cô phải ngồi tù đáng lẽ ra cô phải hận tôi mới đúng , tại sao cô không mắng chửi hay trả thù tôi mà cô lại tốt với tôi đến thế ? "

-" Anh hỏi tôi tại sao tôi không hận mà còn tốt với anh phải không ? Tôi xin trả lời là oan oan tương báo thì đến bao giờ mới kết thúc , tôi đã tình cờ thấy anh đứng núp sau gốc cây ở trường học của Syaoron , anh nhìn lén thằng bé lúc đó ánh mắt của anh chứa đựng rất nhiều tình thương đối với cháu của tôi , từ lúc đó tôi nhận ra anh không phải là người xấu anh là 1 người có tình cảm chính vì thế mà khi anh bị tổn thương điều đó đã khiến anh đau khổ , rồi dẫn đến việc anh suy nghĩ lệch lạc và phạm phải sai lầm , ai cũng có lần phạm phải những sai lầm không đáng có tôi cũng từng phạm phải 1 sai lầm đó là không quan tâm đến Sakura để rồi lạc mất con bé những 20 năm , nhưng thay vì con bé trách tôi thì nó lại tha thứ cho tôi nó làm tôi nhận ra sự tha thứ chính là 1 phép màu giúp người khác hiểu ra đâu là sai lầm để sửa chữa , vì vậy tôi cũng học theo em gái mình học cách tha thứ cho anh giúp anh hiểu ra cái sai của mình để anh có thể trở về là chính anh , tôi cũng hy vọng rằng anh cũng sẽ tha thứ cho những người đã làm tổn thương anh để họ có cơ hội chuộc lỗi với anh , có được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top