Chương 45 : Giãn hòa ( P2 )
Sáng hôm sau khi mọi người dùng xong bữa sáng , Syaoran cùng bố mình đưa Syaoron đến trường sau đó anh đã đưa bố mình đến 1 bờ sông , cả 2 cùng xuống xe Syaoran đi lên phía trước 1 chút anh thông thả mở nút áo vest rồi cho tay vào túi quần ,ông Li đi theo sau cả 2 dừng lại ở chân cầu Syaoran lúc này mới lên tiếng hỏi .
-" Bố biết tại sao con lại đưa bố đến đây không ? "
-" Con có chuyện muốn hỏi ta có phải không ? nếu ta đoán không lầm thì chuyện con hỏi có liên quan đến mẹ con "
-" Phải , hơn 20 năm qua con luôn muốn hỏi bố tại sao bố lại đối xử không tốt với mẹ , phải chăng mẹ đã làm gì sai ? "
-" Không mẹ con không hề làm gì sai hay có lỗi với ta cả , từ khi mẹ con vào làm dâu ở Li gia bà ấy luôn giữ trọn đạo làm dâu con , luôn hiếu thuận với bà nội của con và làm tròn bổn phận làm vợ "
-" Vậy tại sao bố lại luôn lạnh lùng và phũ phàng với bà ấy ? "
-" Là vì ta muốn giữ trọn vẹn 1 tình yêu với 1 người phụ nữ mà ta đã từng yêu , nhưng chỉ vì 1 chữ { tiền } mà ta buộc phải phụ lòng người phụ nữ đó , ngày đó bà nội con đã ép ta phải lấy mẹ con nếu ta không làm theo ý bà nội sẽ treo cổ tự tử , vì chữ hiếu mà ta đã phản bội lại tình yêu của mình "
-" Vậy là bố đã nghe theo sự sắp xếp của bà nội cưới mẹ con mặc dù bố không hề yêu mẹ , đây cũng chính là lí do bố luôn đối xử lạnh lùng với mẹ con "
-" Đúng vậy , ta đã quá yếu đuối không thể đấu tranh cho tình yêu của mình , chuyện này ta đã giấu kín bao năm qua chưa 1 ai biết được điều này "
-" Người phụ nữ mà bố yêu , bố có gặp lại bà ấy lần nào nữa không ? "
-" Ta đã cho người đi tìm nhưng đều bặt vô âm tín , 5 năm rồi 10 năm trôi qua không có tin tức gì cuối cùng ta đã bỏ cuộc và chấp nhận số phận của mình "
Ông Li thở dài rồi rút trong túi ra 1 điếu thuốc ông mồi lửa rồi rít 1 hơi dài , ông khoan thai nhả ra từng làn khói mờ ảo , còn Syaoran thì nhìn ông với ánh mắt suy tư thì ra bố anh cũng từng giống anh yêu 1 người nhưng phải cưới 1 người khác , nhưng anh thì may mắn hơn ông Li là còn tìm lại được Sakura , cũng có thể do anh luôn quyết liệt đấu tranh để giữ vững tình yêu của mình , Syaoran nhìn bố mình rồi đưa mắt về phía con sông đang chảy 1 cách êm đềm lâu lâu lại có vài gợn sóng do tàu thuyền chạy qua , anh suy nghĩ cuộc đời mỗi người cũng giống như con sông kia tuy êm đềm đó nhưng rồi cũng sẽ có lúc phải gợn sóng thôi , sau phút suy tư anh mới lên tiếng hỏi .
-" Bố con luôn có 1 thắc mắc từ lúc nhỏ đến giờ , có bao giờ bố từng yêu mẹ con chưa ? "
-" Mẹ con là 1 người vợ rất hiểu chuyện cũng là 1 người rất tốt nhưng suốt cuộc đời này bố chỉ yêu 1 người duy nhất thôi , trong lòng bố chỉ có duy nhất 1 hình ảnh vì vậy bố không thể dành tình cảm cho 1 người nào khác cả "
-" Vậy tại sao bố còn để mẹ sinh con ra , tại sao ngay từ đầu bố không giải thoát cho mẹ để cả 2 không phải chịu đau khổ "
-" Ta cũng từng có ý định đó khi bà nội con qua đời , khi mẹ con về làm dâu Li gia thì 3 năm sau bà nội của con ra đi , sau đám tang ta đã đệ đơn ly hôn nhưng mẹ con lại không đồng ý , mẹ con bảo có chết cũng phải làm trọn đạo làm dâu , bà ấy còn xin ta nếu như ta không thể yêu bà ấy thì hãy cho bà ấy 1 đứa con để có niềm an ủi khi về già , lúc đầu ta cương quyết không đồng ý nhưng rồi khi thấy bà ấy tha thiết cầu xin ta đã siêu lòng , đó chính là lý do có con bây giờ sau khi đáp ứng yêu cầu của mẹ con thì ta bắt đầu lao vào công việc dấn thân vào thương trường để cố quên đi tất cả "
-" Bây giờ thì con đã hiểu vì sao đến lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ vẫn luôn căn dặn con phải luôn hiếu thuận với bố và đừng hận bố vì bất cứ điều gì , con xin lỗi vì bao năm qua con đã hiểu lầm bố , nếu ngay từ đầu bố nói hết mọi việc cho con biết thì con đã không hận bố đến tận bây giờ "
-" Bố cũng xin lỗi vì đã áp đặt chuyện của người lớn trong quá khứ vào tương lai của con , bố cũng không biết từ khi nào mà mình lại trở thành 1 người thực dụng như vậy nữa , có lẽ sống trong giới thương trường lúc nào cũng phải tranh đấu đã làm bố thay đổi rồi "
-" Chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nhắc lại nữa , hãy để những chuyện không vui đó trôi về quá khứ đi , bây giờ thì con đã hiểu bố rồi mọi hiểu lầm hãy để nó vào quên lãng đi , bố vẫn là bố của con cho dù bố có yêu mẹ hay không điều đó không còn quan trọng với con nữa , chúng ta hãy để mọi người trở thành 1 gia đình đúng nghĩa nhé "
" Cảm ơn con trai , bố rất vui vì cuối cùng cũng có thể trút hết nỗi lòng mà bố đã giấu kín bao lâu nay , con nói đúng chúng ta sẽ trở thành 1 gia đình đúng nghĩa "
Ông Li vỗ vai Syaoran và anh đã ôm lấy bố mình , cuối cùng thì ác cảm của anh với bố mình đã được giải tỏa sau hơn 20 năm , Syaoran đưa bố mình về biệt thự của Li gia rồi cũng đến tập đoàn , ông Li vừa về đến nhà thì lập tức gọi điện cho ông Fujikata bàn chuyện hôn lễ , sau 1 hồi nói chuyện khá lâu thì cả 2 ông thông gia đã ấn định ngày cưới sẽ là ngày đầu tháng 4 .
Ngày cưới vừa được thống nhất thì ông Li nhanh chóng gọi người đến sắp xếp mọi việc từ đặt tiệc nhà hàng , chọn chuyên viên trang điểm làm tóc cho Sakura , cho đến lễ phục của cả 2 ông cũng gọi cả nhà thiết kế nổi tiếng đến để thiết kế riêng , rồi cho con người sửa sang lại biệt thự và phòng tân hôn , sau đó còn ông còn sắp xếp phát thiệp mời và thông báo đến cả giới truyền thông , hầu như mọi việc ông đều tự tay mình thu xếp ông muốn làm 1 cái gì đó có ý nghĩa để bù đắp cho con trai và con dâu mình để chuộc lại lỗi lầm mà ông đã gây ra cho cả 2 vào 3 năm trước .
------------------------------------------
Sau vài lần tái khám Sakura đã bắt đầu tập phát âm và tập nói Syaoran đã tận tình giúp cô từng li từng tí , vì đã hơn 20 năm rồi cô không nói được nên giờ khi bắt đầu tập nói cô gặp rất nhiều khó khăn , nhưng nhờ có sự ủng hộ tinh thần từ Syaoran và mọi người cô đã kiên trì quyết tâm để có thể nói được và rồi công sức của cô đã được đền đáp sau gần hơn 1 tháng cuối cùng cô đã có thể bập bẹ nói được vài câu ngắn .
Sakura mỗi ngày đều luyện tập chì cần có cơ hội cô đều muốn nói mà không cần dùng đến thuật ngữ , cô thường dùng sách mà Syaoran mua cho để tập đọc , hôm nay cô đang luyện tập ở ngoài vườn thì Syaoran về đến anh vào nhà không tìm thấy cô , bà Renko bảo cô đang ở ngoài sân nên anh đã lập tức ra ngoài tìm , từ đằng xa anh thấy cô trong chiếc đầm hai dây trắng ngang gối mái tóc ngắn màu nâu trà được những ngọn gió mùa xuân đùa giỡn , trên đôi tay thon dài là quyền sách mà anh mua cô lật từng trang miệng lẩm nhẩm tập đọc , nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều đang chăm chú của cô làm lòng anh không khỏi xao xuyến , nếu bây giờ người đang đứng nhìn cô không phải anh mà là 1 người đàn ông khác chắc cũng không cầm lòng được , nét đẹp của Sakura càng lúc càng mặn mà có thể do cô đã sinh con cũng có thể do tình yêu mà Syaoran dành cho cô , nói sao cũng được cô vẫn là 1 mỹ nhân trong lòng anh , Syaoran khẽ công đôi môi bạc tạo ra 1 nụ cười vạn người mê rồi từ từ tiến đến phía sau Sakura , rồi anh bất ngờ ôm chầm lấy cô làm cô giật mình đánh rơi cả quyển sách trên tay , Syaoran chớp thời cơ hôn chụt vào má cô 1 cái làm cô bất giác lên tiếng nói .
-" Sy...Syao....Syaoran ......an.....anh.....về.....khi nào.....vậy ? "
-" Anh vừa mới về thôi , hôm nay anh buổi chiều anh không có việc nên muốn về sớm ăn trưa cùng em , anh rất vui khi nghe được giọng nói của em khi em gọi tên anh đấy "
-" Em nói ....vẫn chưa được ....rành lắm .....có phải giọng ......của em nghe tệ lắm.....đúng không ? "
-" Không đâu , tuy em nói chưa được mạch lạc nhưng giọng nói của em rất ngọt ngào , từ lâu rồi anh luôn muốn được nghe em gọi tên anh , được nghe em nói chuyện cuối cùng thì anh cũng chờ được rồi , bây giờ em nói chưa thông thạo vì chỉ mới tập nói thôi cứ kiên trì luyện tập anh chắc chắn rồi em sẽ có thể nói 1 cách suôn sẽ thôi "
-" Em nhất định.....sẽ cố gắng để có ......thể nói chuyện 1 cách rành ......mạch hơn "
-" Em cứ từ từ mà luyện tập đừng vội , anh không muốn em cố quá sức có biết chưa ? "
-" Em biết rồi "
Sakura mỉm cười gật đầu rồi nép vào lòng Syaoran , cả 2 ôm nhau 1 chút rồi anh cúi xuống nhặt quyển sách lên và nắm tay cô đi vào nhà , lúc này bà Renko cũng vừa dọn xong bữa trưa nên ra mời cả 2 dùng bữa .
-" Ông chủ , phu nhân bữa trưa đã dọn xong , mời ông chủ và phu nhân vào dùng bữa "
-" Cháu cảm ơn bà "
-" Phu nhân quá lời rồi , đây là công việc của tôi mà , có vẻ như phu nhân đã nói được rõ hơn rất nhiều rồi đấy "
Sakura gật đầu với bà Renko rồi cùng Syaoran ngồi vào bàn , anh yêu chiều gắp thức ăn vào chén cho cô và cô cũng gắp lại cho anh , cả 2 tình tứ cùng nhau dùng bữa như đôi vợ chồng son , sau khi dùng bữa anh lại đưa cô lên phòng cùng cô luyện tập anh bảo cô hãy đọc cho anh nghe 1 đoạn văn trong sách , tuy cô đọc rất chậm và chưa được rành nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe cô đọc từng chữ , đôi lúc có 1 vài chỗ cô phát âm chưa đúng anh lại giúp cô sửa lại , cứ thế cô thì đọc còn anh sửa lỗi cho cô cả 2 mãi luyện tập đến quên thời gian khi nhìn đồng hồ đã đến giờ đi đón Syaoron , anh lại lái xe đưa cô đến trường đón con rồi 1 gia đình 3 người cùng nhau đi tản bộ trong công viên , Syaoron thích thú khi được chơi cầu trượt , đu quay , bập bênh cùng bố còn Sakura ngồi ở hàng ghế đá ngắm nhìn 2 người đàn ông mà cô yêu , nhưng ở 1 góc khuất của công viên có 1 bóng đen đang dõi theo gia đình họ với ánh mắt mang đầy sự phẩn nộ và căm hờn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top