Chương 44 : Giãn hòa ( P1 )
Sau khi các cuộc kiểm tra cuối cùng đã hoàn thành thì Sakura cũng được xuất viện , Syaoran đã dời hết tất cả công việc sang ngày hôm sau để đến đón cô , anh đến bệnh viện từ rất sớm để làm thủ tục rồi đưa cô đến gặp bác sỹ Akira để nói lời cám ơn .
-" Thưa thầy , con cảm ơn thầy trong thời gian vợ con ở bệnh viện thầy đã tận tình chăm sóc cho cô ấy "
-" Có gì mà con phải cám ơn chứ đây là bổn phận của ta mà , bây giờ thì các vết cắt đã hồi phục nhưng con vẫn cần phải chú ý đến chế độ ăn uống theo lời dặn của ta , sau 1 tuần nữa con hãy đưa vợ mình quay lại để tái khám , nếu đến lúc đó không còn vấn đề gì nữa thì có thể để cô bé bắt đầu tập phát âm rồi tập nói , ta nghĩ chắc chỉ cần vài tuần nữa là cô bé có thể nói chuyện lại bình thường đấy "
-" Vâng con cám ơn thầy rất nhiều , à phải rồi ở đây cón có món quà nhỏ đây là tấm lòng của con và Sakura xin thầy hãy nhận nhé "
-" Con lại khách sáo rồi , quà cáp cái gì thôi ta không nhận đâu con mau mang về đi "
-" Dạ thầy cứ nhận đi đây chỉ là món quà mọn thôi , tuy nhỏ nhưng là lòng thành của chúng con , thầy nhận cho chúng con vui nhé "
Syaoran dúi vào tay bác sỹ Akira 1 chiếc hộp nhỏ , bác sỹ Akira đành miễn cưỡng mở ra món quà mà Syaoran tặng ông là 1 cây viết được chạm khắc tên của ông 1 cách tinh xảo và được mạ vàng sáng loáng , bác sỹ Akira mỉm cười rồi lên tiếng nói .
-" Được rồi nếu con đã nói vậy thì ta đành nhận nhưng lần sau đừng làm thế nữa biết chưa "
-" Vâng con cảm ơn thầy , thôi con xin phép đưa Sakura về không làm phiền thầy làm việc nữa , lúc nào thuận tiện con xin mời thầy đến nhà dùng 1 bữa cơm thân mật với gia đình con nhé "
-" Tất nhiên là ta sẽ đến rồi , thôi con mau về đi để cô bé được nghỉ ngơi "
Syaoran và Sakura cúi đầu chào bác sỹ Akira rồi ra về , anh đưa cô về nhà vừa bước chân vào cửa thì ông Li đã đứng chờ cả 2 , Sakura nhìn thấy ông thì có chút sợ nên lùi lại vài bước nép sau lưng Syaoran , còn anh đứng chắn trước mặt cô tay anh nắm chặt lấy ta cô rồi buông ra lời khó chịu .
-" Ông đến đây làm gì nữa , hay ông còn muốn đến gây khó dễ cho Sakura "
-" Không có , ta hôm nay có ý tốt đến để thăm con dâu vừa xuất viện thôi , con đừng hiểu lầm ta không có ý gì khác đâu "
-" Con dâu , từ bao giờ ông lại thay đổi vậy , chẳng phải ông không thích Sakura hay sao , thôi đừng ở đây giở cái giọng đạo đức giả ấy nữa , chúng tôi không hoan nghênh ông đâu ông về đi "
-" Con trai à ta thật sự có ý tốt mà , ta biết ta đã sai , ta không nên xem thường người khác khi chưa hiểu rõ về họ , ta đã biết lỗi rồi hôm nay ta thật tâm đến để thăm con dâu mà "
-" Ông còn dám nói......"
Syaoran đang định lên tiếng thì Sakura đã kéo nhẹ tay anh ra hiệu rồi cô bắt đầu ra dấu nói đỡ cho ông Li vài lời
-" Syaoran anh đừng như thế , em thấy bố có ý tốt mà , chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm thôi , chuyện quá khứ không vui hãy để nó qua đi có được không , anh có thể vì em mà làm lành với bố không ? Em xin anh đấy "
-" Ông ta đối xử không tốt với em mà em còn đứng ra nói đỡ cho ông ta sao , đáng lẽ ra em phải mắng vào mặt ông ta và đuổi ông ta đi mới đúng chứ "
-" Syaoran em biết anh đang bất bình thay em , nhưng người ta thường bảo đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại , em không chấp nhất chuyện cũ nữa chúng ta dĩ hòa di quý với bố đi nhé ? "
Syaoran im lặng 1 chút trước những gì mà Sakura ra dấu với anh , thật ra anh cũng không muốn chuyện bất hòa xảy ra trong gia đình , anh nhìn cô với ánh mắt mang sự cầu xin rồi quay sang nhìn ông Li với ánh mắt đang rất hối lỗi và anh đã bị thuyết phục , anh hít 1 hơi rồi lên tiếng .
-" Thôi được rồi nể tình Sakura con không để bụng chuyện đã qua nữa , chúng ta vào phòng khách nói chuyện đi , bố "
-" Con trai cám ơn con đã chịu giảng hòa với ta và gọi ta là bố , đã rất lâu rồi ta mới được nghe con gọi 1 tiếng thân thương này đấy , ta cũng phải cảm ơn con nữa con dâu , được rồi Syaoran con được vợ con vào nhà đi con bé vừa mới xuất viện đừng đứng ngoài này lâu quá sẽ mệt đấy "
Ông Li vui mừng khi nghe Syaoran chịu gọi ông là bố rồi còn bỏ qua những chuyện trong quá khứ , vậy là ông đi nhanh đến nắm tay Syaoran và Sakura đi vào phòng khách , đợi cả 3 ngồi xuống bà Renko mới bước đến rót trà mời mọi người , ông Li nhấp 1 ngụm trà rồi vui vẻ mở lời .
-" Hôm nay ta đến đây trước hết là thăm Sakura mừng con bé đã được xuất viện , việc tiếp theo là ta muốn nói với con Syaoran ta đã làm đúng theo ý con là tống cổ con tiểu thư rởm ra khỏi Li gia , con nhỏ đó và gia đình của nó đã lừa chúng ta suốt 3 năm qua ta đã cho chúng 1 bài học rồi , bây giờ thì cái gia đình đó sẽ không còn dám ló mặt ra đường nữa đâu , ngoài ra ta đến đây hôm nay cũng là để bàn về hôn sự của con với Sakura , nếu con muốn ta lập tức sẽ sắp xếp 1 buổi họp báo chính thức công bố lễ cưới của 2 con và công nhận Sakura là con dâu chính thức của Li gia , các con thấy thế nào ? "
-" Con không có ý kiến gì cả , Sakura còn em thì sao em có muốn nói gì không ? "
-" Em thì sao cũng được mọi việc em đều nghe theo anh , anh và bố cứ quyết định là được rồi "
-" Vậy thì con và Sakura không có vấn đề gì cả , mọi chuyện con nhờ bố sắp xếp vậy "
-" Thế thì tốt quá rồi , ta sẽ lập tức gọi cho ông thông gia bàn về hôn lễ này , sau hôn lễ con hãy đưa Sakura về Li gia ở nhé , à phải rồi ta nghe ông Wei nói Sakura đã sinh con rồi lại còn là con trai nữa , thằng bé đâu rồi ta muốn gặp cháu nội của ta có được không ? "
-" Bây giờ thằng bé đang ở trường học chiều mới về , nếu bố muốn gặp chiều con sẽ đưa bố đi đón thằng bé "
-" Con nói thật sao , ta rất mong nhìn thấy thằng bé , cuối cùng thì ta cũng có cháu nội đích tôn rồi , Li gia cuối cùng đã có người nối dõi rồi , Syaoran ta định sau hôn lễ ta sẽ gọi cho luật sư đến để làm thủ tục thừa kế cho cháu nội của ta , con thấy có được không ? "
-" Chuyện này bố không cần làm đâu , từ lúc nhận lại Syaoron con đã nhờ luật sư chuyển nhượng toàn bộ gia sản của Li gia cho thằng bé rồi , nhưng do thằng bé còn nhỏ nên tạm thời con vẫn là người giám hộ nắm giữ tài sản thay cho thằng bé , đợi khi thằng bé đủ tuổi trường thành thì con sẽ giao lại cho nó "
-" Con làm vậy là đúng , như thế ta đã yên tâm rồi "
-" Thưa ông chủ , phu nhân , và ông đây , bữa trưa đã dọn xong rồi xin mời mọi người vào dùng bữa "
-" Tôi biết rồi , bố ở lại dùng bữa với chúng con nhé "
-" Tất nhiên rồi , chúng ta đi thôi "
Vậy là Syaoran đã làm hòa với bố mình nhờ có Sakura , bữa trưa hôm đó được diễn ra trong không khí vui vẻ , đến chiều Syaoran lấy xe đưa bố mình đi đón Syaoron , lần đầu nhìn thấy ông nội Syaoron có chút rụt rè ngần ngại chưa dám lại gần , Syaoran lại phải dùng đến kế sách dụ ngọt mới có thể thuyết phục con trai nhận ông nội và rồi đã thành công , sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì Syaoron đã ngoan ngoãn gọi ông Li 1 tiếng { ông nội } , ông Li mừng rơn khi mong ước có 1 đưa cháu đích tôn đã thành hiện thực trên đường về ông Li đã bảo Syaoran ghé vào 1 quán kem nổi tiếng để cho Syaoron ăn kem , Syaoron được ông nội cưng chiều mua cho 1 cốc kem socola cắm đầy bánh quế , cậu hí hửng vừa ăn vừa hỏi ông đủ thứ chuyện , ăn kem xong cả 2 trở về biệt thự mini , Syaoran đã bảo ông Li ở lại rồi bữa tối 2 ông cháu cứ vừa ăn tối vừa đùa nghịch , nhìn Syaoron và bố mình thân thiết như vậy thì sự ác cảm của Syaoran đối với bố mình đã giảm đi rất nhiều , đôi lúc anh còn vô thức bật cười khi thấy bố mình cởi phăng áo vest ngoài xắn quần bò xuống đất tình nguyện làm ngựa cho Syaoron cưỡi , lâu lâu ông lại giả giọng hí của con ngựa làm cho Syaoron rất thích thú , 2 ông cháu chơi rất vui cưỡi ngựa chán ông Li lại giả làm con bò tót để đấu với Syaoron khiến cậu cứ cười tít cả mắt , những trò chơi của 2 ông cháu làm Syaoran và Sakura cứ nhìn nhau mỉm cười , tối hôm đó 2 ông cháu đã ngủ cùng nhau trên chiếc giường nhỏ trông rất yêu .
Trong phòng của 2 vợ chồng Syaoran và Sakura , sau cuộc ân ái cả 2 vẫn chưa ngủ mà cứ ôm nhau cô gối đầu lên tay anh mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng , rồi đột nhiên Sakura khẽ lay Syaoran rồi ra dấu hỏi .
-" Anh còn giận bố không ? "
-" Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy ? "
-" Em chỉ là có chút tò mò về việc tại sao anh lại có ác cảm với bố thôi ? "
-" Em muốn biết lắm sao ? "
-" Vì em muốn hiểu về anh nhiều hơn , từ khi quen anh đến khi trở thành vợ anh có rất nhiều điều mà em vẫn chưa thực sự biết hết về anh , tại sao cuộc sống của anh đầy đủ điều kiện như vậy mà anh lại từ bỏ tất cả về vùng quê nghèo để làm bác sỹ tình nguyện , tại sao giữa anh và bố lại có 1 khoảng cách quá lớn đến vậy , cả ngày hôm nay nghe cách nói chuyện của bố rồi cả cách mà bố thương yêu Syaoron em biết bố không phải là người chỉ biết có tiền , em có thể nhìn thấy bố rất thương anh và luôn muốn những điều tốt đẹp cho anh kể cả Syaoron nữa , nhưng tại sao ông lại có ý nghĩ xem thường xuất thân của người khác chắc chắn trong việc này có ẩn tình "
-" Thật ra anh cũng không hiểu rõ bố mình , từ khi còn nhỏ anh luôn được bố ép vào 1 khuôn phép mà anh không hề muốn , đôi lúc anh cảm thấy rất ghét ông ấy , nhưng cũng có lúc anh lại thay đổi suy nghĩ khi vô tình thấy ông ấy thường tự ngồi suy tư 1 mình có khi còn khóc nữa , lúc còn nhỏ anh rất hận ông ấy khi ông ấy đối xử không tốt với mẹ anh , ông ấy rất lạnh lùng và phũ phàng với bà , anh thật không biết tại sao ông lại như vậy , có thể đúng như những gì em nghĩ trong chuyện này có ẩn tình , được rồi anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bố xem thế nào , anh cũng muốn biết ở quá khứ của ông ấy đã xảy ra chuyện gì ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top