Chương 42 : Gặp lại Eriol

Syaoran nhìn qua 1 lượt 2 bảo an được ông Wei đưa đến cảm thấy rất hài lòng , anh nheo mày rồi bắt đầu ra nhiệm vụ cho cả 2 .

-" Được rồi , nhiệm vụ của các anh trong 2 ngày vợ tôi còn ở bệnh viện là phải theo sát bảo vệ cô ấy , không được để bất cứ ai tiếp cận cô ấy nếu không có lệnh của tôi , ngoài tôi ông Wei người thân và bác sỹ Akira thì các anh không được cho ai đến gần cô ấy , nếu vợ tôi mà mất 1 sợi tóc nào thì các anh sẽ không được sống yên với tôi đâu , ông Wei sẽ cung cấp hình ảnh của những người được phép tiếp cận vợ của tôi , ngoài những người trong hình thì bất cứ ai muốn gặp cô ấy thì phải có sự đồng ý của tôi các anh đã hiểu chưa "

-" Chúng tôi đã hiểu thưa ông chủ "

-" Còn việc này nữa trong những tình huống nguy hiểm thì các anh mới được phép chạm vào người vợ tôi , còn ngoài ra thì các anh phải giữ 1 khoảng cách nhất định đã rõ chưa "

-" Dạ vâng "

Syaoran nói ra mệnh lệnh cuối cùng thì làm cho ông Wei và Sakura phải quay sang nhìn anh , còn 2 anh chàng bảo an kia thì phải nhịn cười vì cái lệnh bá đạo đó của anh , sau khi đã nhận lệnh cả 2 người bảo an nhận những tấm hình những người được phép tiếp cận với Sakura khi không có Syaoran được ông Wei đưa cho , rồi lập tức quay ra ngoài vào vị trí làm việc ộng Wei lúc này mới lên tiếng hỏi anh .

-" Cậu chủ vậy hôm nay cậu có đến tập đoàn không ? "

-" Có chứ , hôm nay cháu phải đi gặp đối tác mà , bác đợi chút cháu đi rửa mặt đã "

-" Vâng tôi sẽ chờ , à nãy giờ tôi quên chưa chào hỏi phu nhân và tiểu thiếu gia , phu nhân đã lâu không gặp cô có khỏe không ạ "

Sakura mỉm cười gật đầu đáp lễ , ông Wei cũng cười hiền nhìn cô vừa hay Syaoron cũng vừa tỉnh giấc cậu mò mẩm tìm mẹ cất giọng lè nhè .

-" Mẹ ơi , mẹ đâu rồi "

Sakura nghe thấy thấy tiếng con trai thì vội quay sang chỗ con , Syaoron thấy mẹ thì liền bật dậy nhào vào lòng cô đôi tay bé nhỏ dụi dụi đôi mắt rồi lại ngái ngủ mà nói .

-" Mẹ ơi , Syaoron không muốn đi học đâu , con muốn được ở với mẹ cơ "

-" Không được , con phải đi học chứ , Syaoron ngoan để mẹ rửa mặt cho con rồi thay đồ đi học nhé "

-" Ứ ừ con không chịu đâu , con muốn ở đây cơ "

-" Em cứ để thằng bé ở đây đi dù sao hôm nay cũng là thứ 6 ngày mai cũng được nghỉ rồi , anh sẽ gọi điện đến trường xin nghỉ cho Syaoron "

Syaoran từ phòng vệ sinh đi ra thấy Syaoron đang mè nheo thì phì cười lên tiếng , Syaoron nghe được nghỉ ở lại với mẹ thì vui mừng nhảy cẩn lên tuột xuống người Sakura chạy đến chỗ Syaoran , anh cúi xuống bế con trai lên xoa đầu rồi nói .

-" Con trai , bây giờ bố phải đi làm rồi bố có 1 nhiệm vụ giao cho con , con có thể làm được không ? "

- " Nhiệm vụ gì vậy ạ ? "

-" Nhiệm vụ của con là thay bố chăm sóc và bảo vệ mẹ khi bố không có ở đây , con là 1 người đàn ông mà đúng không ? Vậy con có thể làm được nhiệm vụ này chứ ? "

-" Dạ có con làm được "

Syaoron đưa bàn tay bé xíu vỗ vào ngực dõng dạc nói rất lớn tiếng , khiến Syaoran , Sakura và ông Wei phải bật cười vì hành động quá sức đáng yêu này , Syaoran thơm chút 1 cái rõ to vào đôi má phúng phính của con trai rồi bế con đưa lại cho Sakura , anh cũng đặt lên trán Sakura 1 cái hôn ngọt ngào rồi ôn nhu dặn dò .

-" Anh phải đi làm rồi , Sakura em cố gắng nghỉ ngơi cho mau lành bệnh nhé , anh sẽ cố gắng làm xong việc sớm chiều anh sẽ quay lại với em được chứ "

- " Phu nhân , tiểu thiếu gia tôi cũng xin phép , khi nào phu nhân xuất viện về nhà tôi sẽ đến thăm và nói chuyện nhiều hơn với cô "

Sakura gật đầu rồi bế Syaoron tiễn chân Syaoran và ông Wei , Syaoran ra đến ngoài thì vẫn quay lại cận thận dặn dò 1 lần nữa 2 bảo an và bà Renko rồi mới yên tâm đi làm .

----------------------------------

Buổi chiều hôm đó , ở mãi trong phòng bệnh Sakura cảm thấy tù túng nên đã nhờ bà Renko đưa cô và Syaoron xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo hít thở không khí trong lành , 2 bảo an cũng lập tức đi theo vừa xuống đến sân bệnh viện thì Syaoron từ đằng xa đã thấy 1 bóng dáng vô cùng quen thuộc , cậu vui mừng chạy nhanh đến chỗ người đó làm Sakura phải đuổi theo 2 bảo an với bà Renko cũng nhanh chân theo sau , Syaoron chạy đến nơi thì đã lớn tiếng gọi .

-" Bố Eriol "

Eriol đang đứng xoay lưng lại thì nghe thấy tiếng gọi thân quen , theo phản xạ anh lập tức quay người lại nhìn thì Syaoron lao như bay đến ôm chầm lấy anh , khiến anh xém chút là ngã ngửa khi anh định thần nhận ra Syaoron thì anh không khỏi kinh ngạc anh vội bế Syaoron lên rồi như có quán tính anh quay trái quay phải ngó nghiên tìm kiếm 1 dáng người mà anh thầm mong gặp lại , đúng như anh nghĩ Sakura vừa hay chạy đến cũng đã nhìn thấy Eriol cô cũng ngạc nhiên không khác gì anh , cả 2 nhìn nhau 1 chút thì 2 bảo an nhanh chóng lên tiếng đe dọa .

-" Này anh kia , anh là ai mà lại dám bế tiểu thiếu gia vậy chứ , có phải anh định bắt cóc thiếu gia không ? anh mau thả thiếu gia ra nếu không đừng trách chúng tôi mạnh tay "

Sakura nghe thấy bảo an nói vậy thì vội quay lại xua tay rồi ra dấu giải thích .

-" Các anh đừng hiểu lầm đây là người quen , anh ấy không phải là người xấu đâu , anh ấy là bạn của tôi đấy "

2 bảo an nhìn Sakura 1 cách khó hiểu , bà Renko thấy vậy thì vội lên tiếng nói thay cho Sakura với 2 bảo an cuối cùng thì họ cũng hiểu , nhưng theo mệnh lệnh thì Eriol không có trong danh sách những người được tiếp cận với Sakura nên 1 trong 2 đã lên tiếng nói với cô .

-" Thưa phu nhân , nhưng người này không có trong danh sách những người được gặp phu nhân , ông chủ đã ra lệnh như vậy rồi "

-" Không sao đâu , anh ấy là bạn tôi anh ấy sẽ không làm hại tôi và Syaoron đâu , có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm các anh cứ để tôi nói chuyện với anh ấy nhé "

Bà Renko lại phải thông dịch lại với bảo an , 2 người họ có vẻ đắn đo do dự 1 chút nhưng khi thấy Sakura quả quyết thì đành phải nghe theo , Sakura cúi đầu cảm ơn rồi kéo tay Eriol ra băng ghế đá gần đó ngồi xuống nói chuyện , 2 bảo an và bà Renko liền đi theo sau đứng ở 1 khoảng cách có thể quan sát được cô , Eriol đến lúc này mới lên tiếng hỏi Sakura .

-" Sakura sao em lại vào bệnh viện không lẽ em bị bệnh gì sao ? "

-" Không em vẫn rất khỏe em vào đây là để thực hiện 1 ca phẫu thuật dây thanh quản , anh biết không sau khi gặp lại Syaoran em mới biết mình còn có 1 gia đình , em có bố và chị hai rồi em được biết em không phải là người bị khiếm thanh bẩm sinh mà do dây thanh quản của em có di tật , bây giờ thì em vừa được phẩu thuật xong đợi khi các dây thanh quản được hồi phục thì em có thể nói chuyện như người bình thường rồi "

-" Là thật sao , sao lại có nhiều chuyện xảy ra vậy chứ ? "

-" Phải đó , ngay cả em cũng bị bất ngờ , từ khi chia tay anh đã có rất nhiều chuyện xảy ra làm em cũng chưa thể thích nghi được , khi nào có thể nói chuyện được em sẽ kể lại từ từ từng việc cho anh nghe "

-" Được vậy thì anh sẽ chờ đến lúc đó , anh cũng rất nóng lòng được nghe giọng nói của em đấy , không biết giọng nói của em sẽ như thế nào nhỉ , nó có hay như tên của em không ? "

-" Em cũng vậy , à còn anh thì sao , anh đến bệnh viện có việc gì vậy ? "

-" Anh đến bệnh viện để thăm 1 người bạn bị tai nạn ấy mà , thật ra người bạn đó là 1 đồng nghiệp của anh ở kho cách đây mấy ngày anh ấy bị ngã bong gân khi vác hàng nặng , hiện giờ đang được điều trị ở đây , anh không ngờ đến thăm anh ấy lại có thể gặp em ở đây "

-" Em cũng vậy , từ lúc rời đi có nhiều việc xảy ra làm em không có thời gian đến thăm anh , em thất lễ quá "

-" Không sao đâu , anh không trách em chỉ cần em vẫn nhớ đến anh là anh đã rất vui rồi "

-" Bố Eriol ơi , sao bố không đến chơi với con Syaoron nhớ bố lắm đó "

Syaoron thấy Sakura và Eriol mãi nói chuyện mà không chú ý đến mình thì lên tiếng cắt ngang rồi kéo tay Eriol giật giật mấy cái , Eriol mỉm cười xoa đầu Syaoron rồi đáp .

-" Bố xin lỗi Syaoron tại bố bận việc quá nên chưa có thời gian đến thăm con và mẹ , bố hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến chơi với con được không ? "

-" Dạ "

Syaoron nghe Eriol nói thì hí hửng ôm lấy anh dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh , Eriol và Sakura cùng nhìn Syaoron mỉm cười rồi cứ thế cả 2 cùng nhau trò chuyện rất lâu , ngay lúc này thì phía xa kia có 1 bóng người đang hướng mắt dõi theo đó chính là Minako , tuy cô ta không nghe thấy cuộc trò chuyện của Eriol với Sakura nhưng cô ta nhìn cử chỉ cùng ánh mắt của Eriol dành cho Sakura thì đã đoán ra được vài chuyện , cô ta cười thầm rồi lại lẩm bẩm 1 mình .

-" Thì ra con câm như mày cũng có nhiều gã đàn ông theo đuổi đấy nhỉ , đúng là đồ hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông , nhìn anh chàng kia thì tao biết anh ta cũng yêu mày sâm đậm đấy , có lẽ tao cần phải nói rõ cho anh ta biết bộ mặt thật của mày để làm phước cho anh ta "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top